Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 18: Chương 18




Một tiểu cô nương dáng vẻ đang rất không vui, chân đi một bước dậm chân một cái, tức tối vô cùng.

Đi đến sau hậu viện, chợt dừng lại nép mình vào gốc tường, chỉ nhô đầu ra một chút để quan sát. Miệng cứ lẩm bẩm.

-Ta không tin Hiểu Ly ta không trị được ngươi, loại kỹ nữ lẵng lỡ, dám quyến rũ vương gia, ngươi chán sống rồi.

Ánh mắt của Hiểu Ly như phát ra tia lửa hướng về, cái cô nương có dáng người ưa nhìn, đang phơi quần áo đằng kia.

Số là tối mấy hôm trước, cô nương kia cùng vương gia ngắm trăng, bị Hiểu Ly phát hiện chạy một mạch về nói với Dương Mỵ tức phu nhân của Du Thiên Vũ, ai ngờ kể hết mọi truyện, Dương Mỵ còn cười bảo Hiểu Ly quá đa nghi quá ngốc nghếch, hại Hiểu Ly tức tối bực bội một bụng.

còn cái cô nương chăm chỉ phơi quần áo kia vẫn cứ thảnh thơi làm việc của mình, lâu lâu chỉ thấy rùng mình đôi chút.

-Tâm Tỷ, Tâm Tỷ!!! Giọng của Tiểu Cát vang trong phòng bếp.

Nàng phơi nốt luôn cái áo rồi mang xọt tre vào trong, mấy hôm nay công việc có chút nhẹ nhàng, nhưng nàng thấy kỳ lạ lắm, giống như hôm qua trà nàng pha cho DuThiên Vũ, nó mặn ơi là mặn, rồi đến cơm cũng có mấy viên đá nhỏ, nàng không hậu đậu đến nỗi vậy đâu, nghĩ mãi không không hiểu nguyên nhân.

Nàng bước vào phòng bếp, đập vào mắt là hình ảnh nha đầu Tiểu Cát đang vật lộn với đám than trông bếp, thôi rồi mấy cũ khoai nướng của nàng.

-Tiểu Cát, sao lại cho củi vào nữa, than còn trong lò đủ chính khoai rồi!!!

Nàng chạy đến lấy cây củi khều mấy cũ khoai ra, Tiểu Cát ngồi một bên lí nhí.

-Muội thấy lửa than ít mà khoai lại to như thế sợ không chính nên cho củi vào thêm.

Nhìn mấy củ khoai gần thành than, nàng muốn rơi lệ, trời ơi nàng phải tự đi đến ruộng khoai của đại thúc đối diện mà đào, mà tỉ mỉ lựa chọn củ ngon nhất vậy mà, phải chi có mấy tờ giấy bạc ở đây thì tốt biết mấy.

Tiểu Cát lấy cây củi chọt chọt vào củ khoai mà không là mấy cục than trên đất.

-Còn ăn được không đây!

Nàng nhìn Tiểu Cát, rồi thở dài.

-Bỏ đi, mai ta lại đi đào vậy.

Nàng luyến tiếc nhìn mấy cũ khoai rồi cho chúng vào lại trong lò củi, đại thẩm Như Xuân ở ngoài chạy vào nói lớn.

-Tiểu Tâm ngươi phơi y phục thế nào mà tất cả bay xuống đất hết rồi, nhất là đồ của tiểu vương gia ngươi xem dính đầy bùng đất.

Nàng ra ngoài xem, xém xíu là dụi mắt vì tưởng mình nhìn nhầm, toàn bộ quần áo đã giặt xong điều nằm dưới đất, nhìn ngọn cây bên cạnh một chút đung đưa cũng không có, vậy lấy đâu ra gió lớn đến nổi bay hết xuống đất thế này.

Khoan đã, vết đất trên quần áo giống như bị dẫm lên, là có người cố ý.

Xâu chuổi lại sự việc mấy hôm nay lại thì rõ ràng có ai cố ý hại nàng, nhưng người này...

Suy đi nghĩ lại chỉ có một người là có khả năng nhiều nhất...nhưng không thể kết luận khi chưa có bằng chứng được.

Và chuyện quan trọng bây giờ là giặt lại đống quần áo này, haiz số nàng thật là khổ.

Đóng quần áo vừa được giặt xong thì lại có người gọi nàng pha trà cho vương gia.

Cái tên Du Thiên Vũ cũng lạ từ hôm cùng ngắm trăng đến giờ, hắn ưu ái nàng hơn trước, không phải có ý gì với nàng chứ?

Cho xin đi, nàng tuy ngưỡng mộ hắn nhưng đó không phải là tình cảm, cũng giống như em nàng đấy ngưỡng mộ thần tượng đại boss của nó, nàng cũng không phải dạng người thứ ba đáng ghét đâu.

Nếu thật sự hắn ta có ý với nàng, xem ra nàng phải rời đi rồi, cứ như vậy thế nào cũng có chuyện bất lợi cho nàng.

Nàng thấy lạ, là hôm nay Du Thiên Vũ có khách hay là phu nhân của hắn có hứng uống trà, mà gia đinh bảo nàng mang hai chén trà đến đình nghỉ mát.

Nàng cẩn thận mang trà đến, nhưng một giọng nó quen lắm, giọng nhẹ nhàng điều điều, như con gió thổi nhẹ qua vậy.

-Lần trước là do ta mà yến tiệc của tam đệ bị gián đoạn, lúc đó đến gấp cũng không chuẩn bị gì nay đến thăm tam đệ và có một ít linh chi giúp tăng cường sức khỏe...khụ khụ...xin lỗi tam đệ ta..khụ khụ..

-Người đâu trà đã có chưa sao còn chưa mang lên!! Giọng Du Thiên Vũ có lo lắng.

Nàng bị giọng của Du Thiên Vũ làm giật mình, nhanh chân vào đình nghĩ mát, đưa chén trà mà tay nàng rung rung.

Số nàng sao mãi xui thế này, trốn đến tận kinh thành còn gặp lại tên oan gia, tên tham tiền định bắt nàng lấy tiền thưởng.

Nàng định chuồn nhưng lúc đó Dương Mỵ đi đến.

-Thần thiếp bái kiến nhị vương gia!

Du Thiên Ân phất tay bảo đứng lên, Dương Mỵ có liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt có tia gì đó rất không tốt.

Nhưng đi được phân nữa lại bị gọi, lần này là Hiểu Ly công kích nàng.

-Nô tỳ kia, ngươi còn đứng đây làm gì không mau đi pha trà cho phu nhân?

May quá định chuồn lại có cơ hội, nàng cúi người rồi đi thật nhanh ra khỏi đình nghĩ mát, mà mừng quá chạy nhanh nên đụng phải một người, mà nàng nhớ không lầm....là tên thuộc hạ lì như trâu bò của tên cuồng xanh kia, lần trước trốn khỏi tên này hết sức khó khăn.

Ngày gì vậy không biết, oan gia cứ tụ tập lại một chỗ.

-Nha đầu ngươi có sao không, làm gì mà gấp như vậy?

Nàng không dám nhìn thẳng, cứ cúi đầu xin lỗi, rồi chạy đi luôn.

A Duật nhìn theo tiểu nha đầu vừa đâm phải mình, A Duật nhìn dáng chạy này mà cứ ngờ ngợ, không biết gặp ở đâu nhưng rất quen, nhưng nhất thời nhớ không ra.

A Duật đi vào đình nghĩ mát, chấp tay hành lễ.

-Tham kiến nhị vương gia, tam vương gia, phúc tấn.

-A Duật mau đứng lên đi, vào phủ của ta thì đừng đa lễ như trong hoàng cung, miễn được cái gì thì cứ miễn, điều là người một nhà cả.

-Đa tạ tam vương gia.

A Duật để lên bàn, một chiếc hộp gỗ, bên trong là năm cây nấm linh chi quý hiếm.

-Vật quý như vậy thần đệ nào dám nhận, nhị hoàng huynh đệ thấy hoàng huynh cứ để lại mà dùng, sức khỏe hoàng huynh...

-Sức khỏe ta quá yếu sao?

Ngữ điệu Du Thiên Ân có chút lạnh lùng.

Du Thiên Vũ sợ hoàng huynh hắn hiểu lầm vội vàng giải thích.

-Thần đệ nào dám, chỉ là đệ lo lắng sức khỏe hoàng huynh không tốt cần bồi bổ nhiều hơn đệ.

-Quà là tấm lòng của ta, đệ không nhận khác nào đệ xem thường tấm lòng của ta??

Du Thiên Vũ đuối lý với Du Thiên Ân, nên đành nhận.

-Đa tạ nhị huynh.

Du Thiên Ân hài lòng gật đầu.

Và sau đó câu chuyện mà bọn họ nói với nhau cũng là mấy chuyện vặt trong thiên nhạ.

Một canh giờ sau Du Thiên Ân nói có việc phải về phủ.

Còn nàng trốn ở một gốc ngồi tịnh tâm suy nghĩ, và giật mình vì nhớ được tên cuồng xanh đó gọi Du Thiên Vũ là đệ, tức là em trai của hắn rồi còn gì?

Cũng là em trai của hoàng thượng luôn, có nhầm không vậy, hắn giàu nứt vách đổ tường như vậy còn muốn bắt nàng để đổi thưởng, như vậy xấu xa gấp tỉ tỉ lần rồi còn gì??

-Đáng ghét!!! Nàng lấy hòn đá nhỏ ném cái hồ nhỏ kế bên.

-Thanh Tâm! Muội đâu rồi Thanh Tâm!!

Gì nữa đây, giọng này nàng còn lạ nữa sao, tên Nam Cung Việt lại muốn làm phiền nàng cái gì nữa đây, đã chốn đến tận đây còn tìm được.

Mấy giây sau khi âm thanh phát ra thì đã thấy hình ảnh xuất hiện trước mặt nàng.

-Thanh Tâm muội ở đây để làm gì, ta tìm muội khắp phủ.

Nàng nhíu mày.

-Tìm ta có chuyện gì không?

Nam Cung Việt, ngại ngùng, ấp úng.

-Thật ra...thật ra hôm nay trên phố, ta thấy người ta bán phấn thơm màu rất đẹp, đại thẩm đó nói nếu tha lên mặt sẽ rất đẹp, cũng có thể che được vết bớt nữa nên ta mua tặng muội.

Tên nhóc này lại chê bai nhan sắc của nàng nữa rồi, đau lòng thiệt chứ!

Cái tên này bị người ta lừa vậy mà vẫn tin sái cổ, che được vết bớt, chả nhẽ thời này sản xuất được kem che khuyết điểm sao? Bớt xàm chút đi, chét đám bột mỳ đó lên nhan sắc càng bị hủy họai mới đúng.

-Ta không hay dùng những thứ này ngươi cứ đem tặng đại thẩm Như Xuân hay Tiểu Cát đi.

Nam Cung Việt nhét hộp phấn thơm vào tay nàng rồi chạy đi, vừa chạy mà còn vừa ngoái lại.

-Thanh Tâm muội cứ dùng đi, ta tin chắc sau khi dùng muội sẽ trở thành mỹ nhân!!!

Mỹ nhân cái đầu ngươi ấy!! Nàng định ném hộp phấm thơm nhưng nghĩ lại quá lãng phí, thường ngày thấy trên đầu giường của Tiểu Cát rất nhiều loại giống này, giữ lại cho muội ấy cũng được.

-Đừng bay nữa mà!

Một giọng nói trong trẻo của trẻ con phát ra từ phía sao bức tường, nàng tò mò đi đến xem.

Ra là một bé trai mà hình như đây là con của Du Thiên Vũ, sao nó lại một mình ở đây? Mọi khi có đến ba nô tỳ cùng với hai vú nuôi đi theo mà.

Nàng đến gần hỏi nói.

-Tiểu thiếu gia, sao người lại ở đây một mình!

Tiểu Hạo nhìn nàng, nó giật mình sợ hãi lùi về phía sao.

Một lút nàng mới hiểu, chắc là do vết bớt trên mặt, đến nàng lâu lâu nhìn cũng giật mình mà huống gì trẻ con.

Nàng nhẹ nhàng trấn an Tiểu Hạo.

-Thiếu gia đừng sợ, ta là người làm trong phủ, không phải người xấu.

Dừng một lát nàng lại nói.

-Diện mạo này của ta, ai cũng chê cười hết, ai cũng sợ hết, thiếu gia sợ cũng là chuyện bình thường, vậy để ta đi chỗ khác không cản trở thiếu gia vui chơi nữa.

Nàng quay người, Tiểu Hạo suy nghĩ giây lát lại lên tiếng.

-Tỷ tỷ, ta không có ý đuổi tỷ đi,chẳng qua...lần đầu gặp thấy tỷ có chút giật mình.

Nàng quay lại nhìn Tiểu Hạo, khóe miệng cong lên.

Đúng là cha nào con nấy, cách nói chuyện cũng có chút giống.

-Thật sự thiếu gia không sợ ta sao? Nàng lại hỏi.

Tiểu Hạo gật đầu chắc chắn.

-Phải rồi, tại sao thiếu gia lại đi một mình thế này, nha hoàng bà vú nữa sao không đi theo thiếu gia?

-Suỵt! Tiểu Hạo ra dấu im lặng.

Sau đó nhìn qua nhìn lại, vẻ mặt nhìn căn thẳng lắm.

-Sao vậy thiếu gia? Nàng ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện với Tiểu Hạo.

-Là ta nhân lúc nha hoàng đang bận không để ý đến ta mà trốn ra đây, hôm nay lão sư bận việc không đến được, nhưng mẫu thân cũng không cho ta đi chơi nên...nha hoàng tỷ tỷ, tỷ đừng nói cho mẫu thân ta biết được không, à ta cho tỷ mức lê nhé!

Tiểu Hạo dùng bàn tay nhỏ của mình lụt qua lụt lại trong túi vải màu trắng đang đeo trên mình!

Nhìn dễ thương làm sao đấy, kiềm chế lắm và tự nhủ đây là tiểu chủ nhân của mình, nàng mới không bấu vào đôi má phúng phính đó.

-Chết rồi ta lỡ ăn hết rồi.

Nàng phì cười.

-Không sao, không sao, ta sẽ giữ bí mật giúp thiếu gia sẽ không nói lại với phu nhân, thiếu gia cứ yên tâm.

Tiểu Hạo cười hiếp mắt với nàng.

-Đúng rồi còn chưa nói tên của ta cho thiếu gia biết.

Nàng đưa tay ra rồi tiếp tục nói.

-Chào thiếu gia, ta tên là Thanh Tâm rất vui được gặp thiếu gia!

Tiểu Hạo không hiểu lắm, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Hạo.

-Đây là cách chào hỏi ở chỗ ta, giống như tôn trọng người đối diện vậy.

Tiểu hạo cũng nhanh chóng học theo.

-Chào nha hoàng tỷ tỷ, ta là Du Thiên Hạo, rất vui được gặp tỷ tỷ.

-Thiếu gia ngoan quá, mà thiếu gia ra đây chơi gì vậy, ta nhìn thấy ở đây đâu có gì để chơi đâu.

Tiểu Hạo chỉ vào khóm hoa đằng kia.

-Ta thấy đằng kia có con bướm rất đẹp, đuổi theo mãi vẫn không bắt được, chúng bay rất cao.

Nàng phì cười, suy cho cùng cũng là trẻ con ngốc nghếch, dễ thương thôi.

-Thiếu gia biết không những con bướm chúng trước kia là nhưng con sâu, chúng phải nổ lực rất nhiều mới trở thành loài bướm, khó khăn lắm chúng mới được tự do bay lượn, nếu thếu gia bắt chúng, chúng sẽ rất buồn, rất đau khổ.

Tiểu Hạo buồn buồn nói.

-Nhưng mẫu thân rất ít khi cho ta ra ngoài, nếu không bắt thì lâu lắm mới có cơ hội ngắm chúng.

-Đơn giản thôi nếu thiếu gia muốn thì ta sẽ giúp! Nàng ngõ ý.

Mắt long lanh của Tiểu Hạo như sáng lên những tia vui mừng.

Đúng lúc đó nha hoàng đi tìm Tiểu Hạo đến, Tiểu Hạo có chút luyến tiếc không muốn đi, đến khi nàng hứa hôm sau đến chỗ của Tiểu Hạo nó mới chịu đi.

Còn nàng lại lủi thủi đi về phòng bếp.

Bóng nàng khuất dần sau hậu diện, thì hai bóng người khác lại bước ra.

-Chủ nhân sao lại theo dõi nha hoàng đấy làm gì, có chuyện gì sao?

Du Thiên Ân trầm ngâm, khi nãy định ra khỏi phủ nhưng nghe tên Nam Cung Việt la lối khắp nơi tìm ai đó tên Thanh Tâm, hắn cũng hơi chột dạ mới đầu chỉ tưởng là cùng tên, nhưng chẳng biết vì sao lại muốn xem người tên Thanh Tâm đó là ai, thì ra chỉ là một nha hoàng, hình như là nha hoàng dân trà lúc nãy.

Cũng định rời đi nhưng Du Thiên Vũ lại nghe một tràn câu nói của nha hoàng đó.

Rất vui được gặp ngươi/ rất vui được gặp thiếu gia

Cũng là một ngữ điệu nhưng sao lại là hai người khác nhau.

-A Duật ngươi khi nãy có nhìn rõ mặt nha hoàng đó không, có thấy gì không?

-Có thưa chủ nhân nô tài thấy nha hoàng đó....rất xấu xí.

Du Thiên Ân, thở dài nói với tên A Duật này cũng như không, đợi A Triệu về rồi hãy xác nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.