Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 8: Chương 8: Chạy Trời Không Khỏi Nắng




Trên con thuyền lớn đang neo đậu gần bờ, sóng đánh tí tách vào mạn thuyền tạo nên những âm thanh thật êm tai.

Hòa với giai điệu của sóng, là tiếng đàn tranh trong treo, vang lên từng nhịp. Đôi bàn tay uyển chuyển, như đang nhảy múa trên từng dây đàn, chợt ngừng gảy, bản nhạc bị gián đoạn..

A Triệu nãy giờ đứng một bên thưởng thức nhưng tiếng nhạc bỗng ngưng lại, liền mở mắt ra nhìn.

- Công tử, có chuyện gì sao? Nam nhân áo xanh lắc đầu, lại tiếp tục gảy đàn, nhưng được một lúc lại dừng lại.

- A Triệu..

- Có nô tài!

- Cô nương đó đã tỉnh chưa?

- Thưa công tử vẫn chưa.

Nam nhân áo xanh thở dài, di chuyển ra đầu thuyền, nhìn phong cảnh xung quanh. A Triệu cũng đi theo sau.

- A Triệu ngươi nói xem, tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh đã một canh giờ rồi, có phải bị nội thương gì hay không?

- Cô nương ấy chẳng qua chỉ ngất đi thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu công tử. Nam nhân áo xanh không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn mặt nước trong xanh.

Còn về ai đó vẫn đang ngon giấc trên giường. Mi mắt nàng giật giật, rồi mở mắt ra nhìn, khung cảnh này đâu phải ở phòng quán trọ.

Theo trí nhớ mới hồi phục thì nàng nhớ, lúc vừa ăn cơm ở quán trọ xong nàng có ra ngoài dạo phố, rồi ăn kẹo hồ lô rồi...à rồi đi theo A Cẩu, nhưng vào con hẻm thì nàng bị ai đó đánh ngất.

Bắt cóc? Nàng bị bắt cóc rồi!!!

Thật là, khi không sao lại bị bắt cóc chứ, muốn tống tiền sao, hay muốn bán nội tạng của nàng, huhu số nàng sao khổ vậy chứ.

Nhưng mà nhìn xung quanh cũng như nhìn lại bản thân, có gì đó sai sai thì phải. Tay chân nàng cũng không bị trói, xung quanh phòng này cũng không giống nơi giam giữ.

Nàng xuống giường rồi bước nhè nhẹ ra ngoài.

Cái gì? Nàng đang ở trên thuyền sao? Rốt cuộc nàng rơi vào tình huống gì đây?

Nàng thấy ở đầu thuyền có hai người đang đứng, nàng phải cẩn thận mới được, chưa xác định được họ có phải người tốt hay không.

- Ai?

A Triệu nghe tiếng động nhỏ, xoay người lại và rút kiếm ra.

Nàng bị tiếng của A Triệu làm giật cả mình, hoảng quá nàng nhảy xuống sông.

A Triệu xem xét thì nhận ra người nhảy xuống sông là nàng, nên vội vàng nhảy xuống cứu.

Nàng đúng là siêu cấp xui xẻo, vừa nhảy xuống thì chân bị chuột rút, không có A Triệu kéo lên kịp thì nàng ngủ yên dưới đáy sông rồi.

Người ướt cộng thêm gió thổi qua, nàng như đóng băng, ngồi run lập cập.

Thấy nàng như vậy nam nhân áo xanh, lấy áo choàng ném cho nàng.

Nàng nhìn hắn, sao mà trông hắn quen quen...là người chết đuối hôm qua, đúng vậy, chính xác là hắn.

- A Triệu, ngươi đi pha một tách trà nóng mang lên đây.

Một lúc sau tách trà được đặt xuống trước mặt nàng, nàng nhìn A Triệu.

- Đa tạ.

Nam nhân áo xanh chau mày nhìn nàng. A Triệu nhìn nam nhân áo xanh dò xét.

- Kh...không cần khách khí như vậy,cô nương, người cứ ở đây ta đi mua y phục giúp người, mặc y phục ướt rất dễ bị nhiễm phong hàn.

Nàng vui vẻ gật đầu.

- Một lần nữa đa tạ ngươi.

A Triệu định bước lên bờ, nhưng nam nhân áo xanh ngăn lại.

- Không cần, cứ lấy y phục của ta cho cô nương này mặc tạm đi.

Mặt A Triệu đơ ra, trước đây chủ nhân rất chán ghét khi bị người khác chạm vào đồ của mình hay sao?

- Ngươi còn đứng đó làm gì?

A Triệu lúc này mới đi vào lấy y phục, một lúc sau mới đi ra với một bộ đồ màu xanh.

Nàng nghĩ: “Không phải hắn ta cuồng màu xanh đó chứ, trên người cũng đang mặc bộ màu xanh?”

Nàng thay đồ xong, ra đầu thuyền, ngồi đối diện với hắn.

- Có thể cho ta hỏi lý do mà ta có mặt ở đây được không?

Nam nhân áo xanh đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn nàng.

Hắn có một đôi mắt thật đẹp, đuôi mắt dài, cộng với hàng mi đen nhánh nữa, làm cho người đối diện cứ như cuốn vào ánh mắt của hắn, nhìn kỹ hắn là cũng là một mỹ nam nha.

- Ngươi bị bắt cóc, đúng lúc A Triệu đi ngang, ra tay cứu về.

Mắt A Triệu giật giật. “Chẳng phải do chủ nhân bảo theo dõi nàng hay sao? Bao giờ đã trở thành tình cờ đi ngang khi nào vậy?”

Nàng cảm động nhìn A Triệu.

- Thật tình đa tạ ngươi. Cứu ta đến hai lần như vậy, ngươi đúng là người tốt.

- Không cần khách khí, việc nên làm thôi! A Triệu vui vẻ đáp.

- Đúng rồi, gặp hai lần rồi vẫn chưa giới thiệu đàng hoàng. Ta là Thanh Tâm, còn ngươi là A Triệu đúng không, còn vị này là...

Nàng xoay người nhìn nam nhân áo xanh, A Triệu vẻ mặt có chút lo lắng.

- Ngươi tên là gì?? Nàng kiên nhẫn hỏi lại.

Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, cứ thế mà trôi qua một thời gian ngắn, nàng còn nghe thấy tiến vịt kêu nữa chứ, thật là...

Thôi mặc kệ hắn, nhìn mặt là biết bị tự kỷ rồi, nàng không chấp nhất.

- Du...Thiên Ân.

Chấm đen chạy xuống mặt nàng, không phải tự kỷ, mà là chậm nửa nhịp.

- Được, rất vui được gặp ngươi.

Nàng đưa tay ra theo kiểu chào hỏi thông thường, nhưng mặt Du Thiên Ân cứ ngơ ra, nàng chợt hiểu nên giải thích.

- À đây là cách chào hỏi ở chỗ ta, như là..là cách tôn trọng người đối diện vậy.

Tay của Du Thiên Ân cũng chìa ra hướng nàng nhưng mà tốt độ rất chậm, nàng nhanh tay nắm lấy tay hắn mà bắt tay.

Nhưng mà nàng phát hiện.

- Sao tay của ngươi lại lạnh thế? Bị bệnh sao?

Nàng đưa tay sờ lên trán Du Thiên Ân. Không nóng chỉ hơi mát mát thôi, Du Thiên Ân liền hất tay nàng ra, nhanh chóng đứng dậy. Nàng làm gì sai sao?

- Nam nữ thụ thu bất thân, mong ngươi tự trọng một chút. Dù ngươi có cứu ta mà mạo phạm thân thể ta một lần là không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện như vậy.

À ra vậy, nàng quên mất đây là thời cổ đại, nơi mà chỉ chạm tay nhau một giây thôi là phải ở với nhau cả đời.

- Ta xin lỗi, là ta quá tùy tiện rồi hì hì!

Đúng lúc đó đám người áo đen hôm qua cũng lần lượt bước xuống thuyền, cung kính chào hỏi Du Thiên Ân, xem ra lai lịch của người này không tầm thường.

- Có việc gì?

- Bẩm chủ nhân, đã tìm ra thân thế của vị cô nương đã cứu người hôm qua.

Hể? ,đang nói nàng sao?

- Các ngươi nói ta sao? Nàng nhìn bọn họ.

Đám người kia liền kinh ngạc, đưa mắt nhìn Du Thiên Ân.

-Các ngươi không cần phải nói nữa, để cô nương này tự nói đi.

Du Thiên Ân nhìn nàng, nàng dụi mắt, có phải do nàng nhìn nhầm không? Sao thoáng thấy ánh mắt hắn thay đổi, nhưng chỉ trong chớp mắt ánh mắt lại trở về như cũ.

-Ta...ta là người từ phương xa đến, ta đi tìm người thân, và đang dừng chân ở nơi này, thân thế của ta không có gì đặt biệt cả.

Tên thô lỗ hôm qua đưa hai tờ giấy gì đó cho Du Thiên Ân, hắn xem xét một lát, sau đó nhìn nàng, chân mày hơi chau lại. Du Thiên Ân thở dài.

- Ngươi đừng cố giấu giếm. Ta biết ngươi là ai rồi.

Giấu giếm gì chứ, nàng nói thật mà.

- Ta nói thật. Lừa gạt ngươi, ta có ít lợi gì chứ?

Du Thiên Ân thấy nàng còn mạnh miệng, đưa bức tranh cho nàng xem, cộng thêm một tờ giấy toàn chữ là chữ.

- Người trong tranh rõ ràng là tiểu thư, tiểu thư còn muốn chối sao?

Nhìn bức tranh trên tay, nhìn nghiên nhìn dọc, là vẽ nàng sao? Nhưng mà vẽ xấu quá đi.

Nàng đưa bức ảnh ngang mặt mình, rồi nhìn bọn họ.

- thật sự giống lắm sao? Tất cả bọn họ không chần chừ mà gật đầu.

Chấm đen chạy dài xuống mặt nàng.

- Xem như bức tranh này vẽ ta đi, vậy thì có vấn đề gì sao?

- Ngươi tự đọc thì sẽ biết.

Nàng nhìn tờ giấy thứ hai, nhìn đến nổi muốn rách tờ giấy mà vẫn không thấy chữ nào quen cả.

Thấy điệu bộ của nàng, Du Thiên Ân khẽ cười.

- Ngươi không biết chữ?

Trúng tim đen, nàng tự ái, liền cáu với hắn.

- Đương nhiên ta biết chữ rồi.

-Vậy ngươi cũng thật tài giỏi, tờ cáo thị ngược ngươi cũng đọc được.

Quê một cục, nàng ném luôn tờ cáo thị xuống.

- Hôm nay ngươi cứu ta, xem như chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai nữa. Ta có chuyện phải đi trước. Bye~

Nàng nhanh chân chạy đi, nhưng bị đám người bọn họ cản lại theo lệnh của Du Thiên Ân.

- Du Thiên Ân ngươi muốn gì đây!!

- Ta khuyên ngươi một câu thật lòng, ngươi nên quay trở về đi, dù bản thân bướng bĩnh không thích nhưng cũng phải nghĩ đến gia quyến của mình, đừng vì ngươi mà hại tất cả bọn họ.

Nói gì vậy? Nàng hiểu chết liền đấy.

- A Duật, các ngươi hộ tống Trương tiểu thư về Trương phủ đi.

Cái gì? Chẳng nhẻ bọn họ là người của quen của Trương phủ? Nàng tiêu thật rồi. Chạy trời không khỏi nắng mà.

Nàng không đánh lại, cũng không đủ sức để chạy thoát, nhưng nàng còn cái đầu mà, không dùng sức thì dùng mưu vậy.

- Được. Ta sẽ đi theo các người, nhưng mà ta muốn quay về nhà trọ Liễu Kiều, còn một số đồ đạc quan trọng ta để ở đó.

Sau khi được sự đồng ý của Du Thiên Ân, bọn người A Duật mới hộ tống nàng đến quán trọ.

Nàng vừa đi khỏi thuyền, Du Thiên Ân cũng bước lên bờ, ánh mắt hướng về bóng dáng nàng đang đi, thây điệu bộ phụng phịu của nàng, môi hắn khẽ cười, nhưng hắn cảm thấy lòng bỗng nặng trĩu như có hòn đá lớn đè lên.

- Nếu như cô nương ấy là Trương tiểu thư, vậy cô nương ấy là...

- Người ta đổ đầy mồ hôi rồi. Ta muốn tắm một chút.

- Được. Nô tài sẽ giúp người chuẩn bị nước nóng.

Du Thiên Ân bước trở về thuyền, A Triệu cũng bước theo ngay phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.