Một Chân Chạm Đất

Chương 10: Chương 10




Lúc Từ Xán mở cổng bước vào sân, anh nhìn thấy cơ thể gầy gò của Lam Dương đang tựa trên khung cửa. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt lấp loáng nước, khiến Từ Xán nghĩ rằng, chỉ cần cậu chớp mắt một cái, nước mắt sẽ rơi ra.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, cậu vẫn dùng đôi mắt ngập nước ấy dõi theo anh.

Họ cứ đứng như vậy. Một người đứng trước cửa, một người đứng sau cửa, lẳng lặng nhìn người còn lại. Rất lâu sau, Từ Xán mới gượng gạo cười yếu ớt với cậu, “Không phải lo cho anh, em vào trong ngủ đi.”

Rồi bước nhanh vào trong nhà, đến sức lực để cởi áo khoác cũng không có, anh đã ngã luôn xuống giường. Cảm giác bất an và đau nhức trên cơ thể cùng lúc ập đến, anh dần chìm vào bóng tối…

Đến lúc anh tỉnh lại dường như đã trôi qua rất lâu. Đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Thiên Hách, “Từ Xán, em đã tỉnh?”

Từ Xán cố gắng ngồi dậy, cả người mềm nhũn dường như không còn chút sức lực nào. Anh cau mày, “Mấy giờ rồi? Sao anh lại đến đây?”

Thiên Hách đau lòng xoa đầu anh, “Anh đến từ lúc em sốt, đã hai ngày rồi.” Y đưa tay nắm lấy bàn tay dưới chăn của Từ Xán, “Anh xin lỗi…”

Từ Xán rụt tay lại.

“Cẩn thận không lây bệnh.” Ánh mắt anh tìm kiếm xung quanh.

“Dương Dương đi học rồi. Anh đã cho em ấy tiền ăn trưa, cũng xin nghỉ học cho em rồi. Em cứ yên tâm. Muốn ăn gì không, anh mua cho em?”

“Không cần.” Từ Xán quay sang nhìn y, “Em không sao, cảm ơn.”

Cho dù cơ thể tương giao, nhưng trái tim, vẫn xa vời như trước.

Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, vô cùng yên bình. Mùa thu, mùa đông, chớp mắt một cái đã đến mùa xuân năm sau. Năm ngoái, Từ Xán và Thiên Hách cùng nhau đến ngoại thành có ngọn đồi nhỏ để vẽ, vô vàn cảm xúc. Những thứ tưởng như yên bình đã không còn tồn tại. Chỉ có cảm giác hỗn loạn, mất mát luôn trôi nổi, không ngày nào biến mất. Anh và y từng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng giờ trái tim lại mắc kẹt trong khu rừng này. Bây giờ, họ ôm nhau, làm tình, giống như người yêu. Nhưng anh cũng ngày càng hoang mang, và tuyệt vọng.

Thiên Hách, tình cảm giữa chúng ta đã biến chất, như đã được định trước rằng không thể mãi mãi bên nhau.

Một ngày cuối mùa xuân, một nữ sinh chặn Từ Xán ngay trước cổng trường. Nữ sinh này mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, giọng nói kiêu ngạo, “Cậu là Từ Xán? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Từ Xán đeo cặp sách, lạnh lùng mở miệng, “Nói đi.”

Nữ sinh sửng sốt giây lát, ngay sau đó bật cười, bước sát vào anh hạ giọng, “Tôi không muốn nói chuyện ở đây. Chúng ta đến một chỗ yên tĩnh. Chắc cậu cũng không muốn mọi người đều biết mình là đồng tính đúng không?”

Từ Xán cười lạnh lùng.

Đã… không còn ai quan tâm nữa…

Anh gật đầu, “Được rồi, đi theo tôi.”

Anh đưa cô đi qua các dãy phòng học, sau đó đi về phía khu vườn nhỏ. Đó là nơi duy nhất anh cảm thấy yên tĩnh.

“Cậu định đưa tôi đi đâu?” Buổi trưa hiếm có ai đi ngang qua vườn trường, nữ sinh như muốn lùi lại, bất an mở miệng.

Từ Xán ngoảnh lại, lạnh lùng nói, “Sợ cái gì? Tôi là đồng tính, cũng chẳng thể làm gì được cậu.”

Khuôn mặt nữ sinh đỏ bừng, đứng khựng lại, “Nói luôn ở đây là được rồi.”

Từ Xán cũng không miễn cưỡng, xoay người, “Được rồi, nói đi.”

Nữ sinh đi thẳng vào vấn đề, “Tôi là vị hôn thê của Thiên Hách.”

Từ Xán “Oh” một tiếng.

Nữ sinh trở lại dáng vẻ bình thường, nhìn anh tao nhã cười, “Từ Xán, cậu thực sự rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người tôi từng gặp. Chắc hẳn rất nhiều người thích cậu? Tôi mà gặp cậu trên đường chắc cũng sẽ đỏ mặt chứ đừng nói là Thiên Hách. Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau. Anh ấy thích nhất cái đẹp, cũng sẽ không từ thủ đoạn, nếu không có được cũng thề quyết không bỏ qua. Các trưởng bối cũng hết cách với anh ấy. Tôi biết hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh ấy cũng đã tốn rất nhiều công sức với cậu. Nhưng Từ Xán, cậu có chắc là có thể mãi nắm chắc anh ấy trong tay không? Hai người đều là nam. Năm năm, rồi mười năm, chờ anh ấy…”

Mười năm? Từ Xán thầm cười nhạo trong lòng, anh tự nhủ, “Một năm.”

“Sao cơ?” Nữ sinh không nghe rõ, vội vàng hỏi lại.

“Không có gì.” Giọng nói của Từ Xán vẫn hờ hững như trước, “Lời của cậu, tôi đã nhớ kỹ.”

Anh xoay người rời đi.

Cô gái đứng ở phía sau bình tĩnh nói, “Cậu sẽ không thể độc chiếm anh ấy.”

Tôi cũng chưa từng, độc chiếm bất cứ thứ gì.

Từ Xán về đến nhà đã là giữa trưa. Anh không muốn ăn gì, chỉ ngã xuống giường. Hóa ra tất cả, chưa bao giờ phức tạp như anh lo lắng. Vốn nghĩ sẽ phải ngượng ngập lắm, nhưng cũng chỉ là vấn đề giữa hai người. Anh gần như đã quên, Thiên Hách có một gia thế lẫy lừng. Hôm nay là một vị hôn thế, vậy ngày mai? Từ Xán giễu cợt nghĩ, có khi trưởng bối trong nhà cũng tự mình đến…

Khi anh tỉnh dậy, trời đã dần tối. Vậy là anh đã ngủ hết một buổi chiều.

Trên bàn có cặp sách của Lam Dương, cậu đã về nhưng lúc này không biết lại đi đâu mất, không thấy bóng dáng. Căn phòng chìm trong bóng tối, đồ đạc đều đã cũ. Mọi thứ ngột ngạt đến mức khiến người ta hoảng hốt. Ngực anh như bị thứ gì đó chặn lại, nặng nề khó chịu đến mức khiến anh hít thở không thông. Từ Xán hét lên về phía cửa, “Dương Dương! Dương Dương!”

Không có tiếng trả lời, Từ Xán xuống giường đi ra phòng khách, rồi lại đi ra ngoài sân. Anh không kiềm được mà nóng nảy, hét vào khoảng không, “Dương Dương! Dương Dương!”

Cửa sổ gác mái của ngôi nhà bên cạnh mở ra, tò mò nhìn sang xem có chuyện gì.

Lam Dương đột ngột xuất hiện trước mắt anh, vô cùng lặng lẽ.

Từ Xán như bị dọa sợ. Anh nhìn Lam Dương, nhìn vào đôi mắt đen láy trong sáng, ngơ ngác, trống rỗng.

Anh hét lên với cậu, “Em đi đâu thế? Sao em không ở trong nhà làm bài tập?” Trong nháy mắt sự oan ức, sự phẫn nộ, sự đau đớn đều như bị phơi bày, “Tại sao anh muốn chăm sóc em? Tại sao anh muốn quan tâm em? Tại sao?”

Lam Dương đứng đó, đôi mắt đen láy vẫn mở to đầy ngơ ngác.

Đôi mắt ấy khiến anh bực bội, khiến anh áy náy, khiến anh phát điên. Vẻ mặt anh rối rắm, tiếng hét cũng trở nên khàn giọng bi thương, “Chết tiệt, đừng nhìn anh như thế! Anh đã nói rồi, không được nhìn anh như thế! Không được nhìn!”

Anh giơ nắm đấm lên, từng quyền từng quyền một rơi vào bức tường phía sau Lam Dương.

“Không được nhìn!”

“Không được nhìn!”

“Không được nhìn!”



Bàn tay bắt đầu rớm máu, làm bẩn bức tường màu trắng trong sân.

Lam Dương đứng đó, cơ thể như run lên, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng trốn tránh.

Cuối cùng, như đã kiệt sức, Từ Xán chỉ có thể ngồi dựa vào tường.

“Đi đi.” Anh thở hổn hển, lấy ra tờ mười tệ, không hề nhìn sang Lam Dương đang đứng bên cạnh, “Mua cho anh bao thuốc.”

Lam Dương nhận lấy tờ tiền đã dính một vệt máu nhàn nhạt, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau cậu quay lại, đưa cho anh một bao thuốc và chỗ tiền thừa. Từ Xán xé vỏ, rút ra một điếu đưa cho Lam Dương, hất cằm với cậu, “Cầm lấy.”

Lam Dương yên lặng nhận lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.