Mối Tình Tuổi Học Trò

Chương 7: Chương 7: Trùng phùng




Suốt cả đường đi, Tâm và Lâm cứ chí cha chí chóe làm cho hai người đi bên cạnh không được yên, lỗ tai bị tra tấn muốn thủng lun. Cũng may, xa xa gần đó là nhà của Uyên, chưa lần này cô nhớ nhà như lần này( dĩ nhiên là phải nhớ rồi, nhờ có cái nhà mà tai họa mới chấm dứt). Đến nhà, Tâm xuống xe, quăng luôn cái mũ bảo hiểm cho Lâm.

_ Ê cái cô kia, tôi mất công chở cô về mà cô đối xử thế này à?- Lâm mắng.

_ Ờ, tôi đối xử thế đấy, sao?- Tâm hỏi vặn lại.

_ Cô.....- Lâm ức đến nỗi không nói được gì.

_ Thôi thôi...hai người thôi cho tôi nhờ.- Anh Đức lên tiếng can ngăn.

_ Anh Lâm với Đức vào nhà ngồi uống nước rồi hãy về nha.- Uyên nói rồi mở cửa mời hai người vào.

_ Cô xem em gái cô kìa, nhìn lại cô đi, đúng là không biết phép tắc gì cả.- Lâm nói móc.

_ Kệ tôi.- Tâm ngoảnh mặt bước vào trong nhà.

Bước vào trong, Lâm và Đức đều ngạc nhiên về ngôi nhà. Ngôi nhà tuy không thể nói là to nhưng kiến trúc của nó thật đẹp, phong cách mang đậm chất Việt Nam, cây cảnh cắt tỉa tỉ mỉ, xanh tốt, không lấy một chiếc lá úa nào. Sân nhà cũng được lát những viên gạch nhìn lạ mắt kích thích trí tò mò của khách khi đi vào trong. Ở phòng khách, chính giữa là một bức bình phong làm cho căn nhà thêm hài hòa. Mọi thứ từ bàn uống nước, ấm uống trà nhìn qua thì thấy giản dị nhưng nếu ngắm kĩ thì thấy đẹp vô cùng.

_ Nhà của cậu đẹp thật đấy.- Đức không khỏi thốt lên.

_ Thực ra đây không phải nhà tớ, là nhà chú tớ. Chú tớ là người Việt Nam đúng chất nên căn nhà của chú cũng như thế.- Uyên từ tốn nói.

_ Sao cậu lại ở nhà chú cậu?- đức hỏi

_ Gia đình tớ có việc bận nên bố mẹ tớ bảo bọn tớ tới ở nhà chú. Chú tớ cũng thường đi vắng nên đa số mọi người nghĩ đây là nhà ba chị em tớ.- Uyên tiếp.

Lát, cả hai chàng ngồi xuống sofa, Uyên vào trong bếp mang nước ra còn Tâm thì lên cất cặp sách. Đi xuống thấy anh Lâm nhà ta ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, cô đá phăng cái chân của ảnh sang một bên( tội nghiệp).

_ Này, cô làm quái gì thế hả? - Lâm bực bội.

_ Ai kêu anh để chân lung tung, tôi chỉ là dọn dẹp thôi.- Tâm cười trêu tức.

_ Đồ nhỏ nhen.- Lâm lẩm bẩm.

_ Anh nói gì cơ?- Tâm tức hỏi.

_ Stop, dừng lại, hai người uống nước đi, cả chị hai nữa, chị uống đi, cãi nãy giò chắc khát rồi đúng không?- Uyên đi ra mang theo ba ly nước cam mát lạnh.

_ Uyên đúng là tốt mà, lúc này cũng hiểu ý chị.- Tâm cười hì hì với Uyên.

_ Ủa, sao Kha vẫn chưa về nhỉ? Nó về trước chúng ta mà.- Uyên bây giờ mới nhớ tới Kha.

_ Ờ ha, hay là tại cái thằng Tuấn Kiệt kia đưa em mình đi lung tung nhỉ?- Tâm nghĩ.

_ Chắc hai người đó có chuyện cần nói nên về muộn, đừng lo, họ không sao đâu.- Đức bảo.

_ Em của anh mà làm gì em tôi thì cứ liệu thần hồn.- Tâm cảnh cáo.

_ Làm ơn đi, em tôi nó thánh thiện lắm, đâu như cô đâu.- Lâm bênh vực em trai.

_ Chưa biết đâu- Tâm vừa uống một ngụm nước cam vừa nói.

___________________________

Minh Kha sau khi trèo lên xe Tuấn Kiệt thì không được chở thẳng về nhà mà bị lôi đến một nơi xa lắc xa lơ chẳng biết là đâu. Kha bực bội hỏi:

_ Sao cậu không đưa tớ về nhà theo địa chỉ tớ đã nói? Còn chỗ quái quỷ này là đâu thế hả?

_ Tớ bảo có chuyện muốn nói với cậu đúng không? Giờ mau đi theo tớ đi. Tớ muốn cho cậu nhìn thấy một thứ.- Kiệt nói rồi nắm lấy bàn tay của Kha kéo cô nàng đi.

_ Rốt cuộc cậu muốn đưa tớ đi đâu?- Kha vừa hỏi vừa cố thoát khỏi bàn tay của Kiệt.

_ Đến....nơi...rồi.- Kiệt thở dốc rồi quay sang Kha.

Kha nhìn cảnh vật xung quanh mình, cô ngạc nhiên tới mức không thốt lên lời. Là....hoa hướng dương....cả một cánh đồng bạt ngàn hoa.... Những bông hoa vàng rực, tươi tắn dưới ánh mặt trời..... Gió mơn man, những cánh hoa đung đưa theo gió.Quang cảnh này.....thật quen thuộc......10 năm trước....không lẽ.....

Từng đợt kí ức bây giờ cứ tua đi tua lại trong đầu Kha, cô bất giác nhìn về phía Kiệt, cậu đang cười, nụ cười mà cô rất lâu rồi mới nhìn thấy, mới được gặp lại. Cô ấp úng hỏi:

_ Cậu.....thật sự....là cậu bé....đó sao?

_ Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi? Đúng vậy tớ chính là Tuấn Kiệt của 10 năm trước đây.- Kiệt cười đáp lại Kha.

Gương mặt xinh đẹp của cô bây giờ đã ngập tràn nước mắt. Không phải chứ, sao cô lại khóc? 10 năm rồi, cô chưa bao giờ để ai nhìn thấy mình khóc, cho dù là hai chị mình, vậy mà bây giờ cô lại....10 năm trước, cô khóc vì đau khổ, còn bây giờ cô đang khóc trong hạnh phúc....

_ Kha, cậu sao thế? Đừng khóc mà. 10 năm không gặp, sao cậu lại mít ướt thế?- Kiệt thấy Kha khóc thì đến bên cô, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng.

_ Cậu có biết tớ đã tìm cậu rất lâu rồi không? Sao bây giờ cậu mới xuất hiện.- Kha trách nhưng tay đã vòng qua ôm lấy Kiệt.

_ Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi.- Kiệt không biết nói gì ngoài hai từ này cả, bàn tay ôm lấy Kha cũng siết chặt thêm.

Hai người cứ ở trong tư thế như vậy cho đến khi nhận ra là mình đang....ôm nhau thì đều đỏ mặt quay qua chỗ khác. Được lúc, cả hai cùng ngồi xuống tảng đá gần đó, ngắm hoa hướng dương.

_ Cánh đồng này không phải cánh đồng lúc trước đúng không?- Kha hỏi, mắt vẫn đăm đăm về hướng những bông hoa mặt trời.

_ Ừ. Khi tớ vừa chuyển đến đây đã đi mua hạt giống rồi trồng ở đây, ban đầu cứ nghĩ sẽ chẳng thành ai ngờ bây giờ nó lại lớn thế này rồi.- Kiệt đáp rồi quay qua nhìn Kha.

_ Tự tay cậu chăm sóc sao?- Kha hỏi tiếp.

_ Ừ. Ban đầu tớ không thích hoa hướng dương, nhưng từ khi gặp cậu tớ lại thích nó, cả cái người đã làm tớ thay đổi sở thích nữa.- Kiệt nói.

Kha thoáng đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt như thường:

_ Chiếc nhẫn đó, cậu vẫn giữ chứ?

_ Ừ.- Kiệt gật đầu, từ trong túi quần lấy ra một chiếc nhẫn bện cỏ.

Kha cũng lấy từ trong cặp ra một chiếc y như thế. Thực ra cô đi đâu cũng mang theo nó, tuy giờ đeo không vừa nhưng cô vẫn cứ giữ lấy nó. Cả hai cùng cầm chiếc nhẫn giơ lên trước mặt, theo hướng ánh mặt trời. Kiệt đột nhiên đặt tay lên vai Kha, còn cô thì theo phản xạ dựa đầu vào vai cậu. Thỉnh thoảng, gió thổi làm mái tóc của Kha bay theo, Kiệt thì lấy tay vuốt tóc cô, mái tóc đen mượt phảng phất hương thơm nhẹ.

Bỗng, Kiệt quay qua ôm lấy Kha:

_ Kể từ giờ trở đi, tớ sẽ mãi mãi không để cậu rời xa tớ đâu.- Cậu khẳng định chắc nịch.

_ Tớ cũng thế.- Kha nói, giọng tuy nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy.

Vòng tay của Kiệt thật ấm áp....Lâu rồi, cô mới có cảm giác an toàn và yên tâm như vậy......

Ai cho cái cmt coi, chán mún chết, sắp bỏ truyện mất thui~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.