Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 54: Chương 54: Big bang! Scandal bùng nổ (3)




Edit: Yến Tử, Thiên Tình

Beta: Thiên Tình

Sau khi Ninh Kiêu quay xong, khó được mà đi đến máy theo dõi xem phần diễn của mình. Đạo diễn khen hắn rất nhiều, nhưng chính hắn lại hờn dỗi, vừa đi ra liền phàn nàn với Văn Anh: “Màu của trang phục này có quá trầm không, nhìn trong màn ảnh có vẻ già dặn quá.”

Tuy rằng tính tình vẫn không tốt lắm, nhưng hắn chịu tìm Văn Anh oán giận, hiển nhiên là bị kinh sợ trước thủ đoạn của Văn Anh, bất giác đã tiếp nhận thân phận của cô.

Trước mắt, Văn Anh chỉ quản lý một mình hắn, đương nhiên thời gian rất dư dả, giải quyết cảnh hôn kia xong liền đứng ở ngoài khu quay chụp chờ hắn. Thấy hắn vừa mở miệng đã tỏ vẻ khó chịu, cô biết là do hắn bị truyền thông chiều hư từ nhỏ. Cô từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, khẽ cười nói: “Ai bảo khuôn mặt của Kiêu Kiêu chúng ta quá non chứ, nếu không ăn mặc chững chạc một chút, ngộ nhỡ có người tưởng là trẻ vị thành niên yêu đương thì sao?”

Ninh Kiêu sửng sốt ba giây mới phản ứng lại, trợn trừng mắt, biết ngay từ miệng cô sẽ không nghe được lời hay mà. Hắn không tình nguyện mà nói tiếp: “... Còn có, người quay phim kia quay cũng không tốt, ống kính chỉ toàn quay từ phía tôi đến Kiều Khả, đều ngay mặt cô ta hết. Không được, tôi muốn tìm người của tổ quay phim nói chuyện...”

“Cậu đừng xem thường Kiều Khả, tuy khán giả của cô ấy không nhiều bằng cậu, nhưng người ta lúc trước từng diễn ra một vai phụ xuất sắc được nhiều người khen ngợi.” Văn Anh cũng không nhúc nhích, đứng thẳng người lên, khoanh tay nhìn hắn, “Đừng vì vài phân cảnh nhỏ nhoi mà đi quấy rầy người quay phim, đàn ông phải rộng lượng.”

Hắn chỉ phải không cam lòng dừng lại bước chân.

Văn Anh đã sớm bắt được điểm yếu của hắn. Ninh Kiêu là một người kiêu ngạo, hắn muốn thoát khỏi cái mũ ngôi sao nhí mà truyền thông đội cho mình, vì thế mới nhận những vai diễn tương phản với hình tượng của bản thân, nhằm thể hiện mình là một người đàn ông chín chắn. Cho nên một khi cô nhắc đến vấn đề này, hắn không muốn cũng chỉ có thể cúi đầu.

Đánh một gậy, đương nhiên phải cho một quả táo, giọng nói của cô dịu lại: “Cậu yên tâm, những chuyện này đều là việc của người đại diện, cậu cứ an tâm diễn, còn lại cứ để tôi lo...” Cô nói được một nửa, chợt thấy người trước mắt đang phân tâm nhìn về phía trước, bèn khó hiểu quay đầu lại.

Người tới không ngờ lại là Dương Sâm.

Hắn có vóc dáng tiêu chuẩn, thân hình tam giác ngược, chân dài nện bước tràn ngập sức dãn, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ. Lúc này hắn mặc quần áo bình thường, đeo khẩu trang và mắt kính, che đậy kín mít, nhưng Văn Anh liếc mắt một cái đã nhận ra.

“Dương ảnh đế?”

Ninh Kiêu tựa hồ rất tò mò về đối phương, có chút hào hứng.

Văn Anh thấy thế, không khỏi hỏi: “Cậu thích anh ta?”

“Coi như vậy đi, tôi đã xem phim của anh ta, đắp nặn nhân vật cực kỳ tuyệt vời, nói như thế nào đây, mỗi một nhân vật đều được thể hiện vô cùng chân thực, giống như đó chính là tính cách của anh ta vậy, hoàn toàn hòa nhập vào vai diễn. Trạng thái làm việc của anh ta thật đáng khâm phục.”

Vừa thấy dáng vẻ này của hắn, chính là rất yêu thích người ta, Văn Anh không khỏi cười rộ lên. “Vậy cậu có muốn chữ ký của anh ta không?”

“Nếu có được đương nhiên rất tốt --” Hắn phản ứng lại, nháy mắt một cái, sau đó lộ ra mấy phần tinh nghịch, “Đem bán cho người mê phim cũng có thể kiếm lời không ít.”

Văn Anh lắc đầu cười.

Phía sau Dương Sâm còn có Liễu Y, đối phương thấy cô cũng tỏ vẻ hết sức kinh ngạc.

“Không nghĩ tới sẽ gặp được Anh tỷ ở đây. Thật trùng hợp, A Sâm đóng phim ở kế bên, cho nên tôi mới tới đây, còn Anh tỷ chắc cũng đi theo nghệ sĩ rồi.” Liễu Y cười chào hỏi, “Nghe nói chị chuyển sang Hoàn Đế, đây là người mà chị dẫn dắt à?”

“Không sai.” Giọng điệu Văn Anh ngắn gọn trước sau như một.

Ninh Kiêu lúc này mới vỗ đầu nhớ ra, người đại diện đương nhiệm của hắn là tiền nhiệm của ảnh đế! Mà khoan đã, cách gọi tiền nhiệm này sao nghe quai quái...

Ánh mắt của Liễu Y dạo một vòng trên người Ninh Kiêu, thở dài nói: “Thật là đáng tiếc, không lẽ là vì cấp trên chuyển A Sâm tới chỗ tôi? Kỳ thật đây là một tính toán chiến lược, nếu chị vẫn ở Ngôi Sao, có lẽ còn có cơ hội làm cộng sự lần nữa.” Giọng điệu của cô ta giống như bố thí.

Ninh Kiêu chỉ cảm thấy cả người không thoải mái.

Thấy Văn Anh cười không nói lời nào, cô ta lại nói: “Anh tỷ dù sao cũng từ Ngôi Sao đi ra, nếu Hoàn Đế bắt nạt chị, cứ nói cho tôi biết.”

“Vậy tôi cảm ơn trước.”

“Khách sáo như vậy làm gì.” Ý cười của Liễu Y càng sâu, “Tôi còn phải cảm ơn chị đấy, A Sâm có thể đoạt được cúp ảnh đế ít nhiều cũng nhờ chị, mà cũng ngại thật đó, tôi chẳng làm gì cả mà giờ lại làm người đại diện của ảnh đế, đi ra ngoài người khác cũng nể nang vài phần, đây đều là công lao của Anh tỷ.”

Văn Anh không đôi co với cô ta, là vì biết rõ đối phương đang chiếm thế thượng phong, dù cô có nói gì cũng chỉ như tên hề nhảy nhót mà thôi.

Nhưng thấy cô ta được tiện nghi còn khoe mẽ, trong người vẫn không dễ chịu cho lắm.

Cô dứt khoát chuyển mắt, nhìn Dương Sâm, “Sắp vào thu rồi, mỗi lần chuyển mùa anh rất dễ ho, nếu đọc lời thoại lâu, phải nhớ uống nước.”

Dương Sâm ngẩn ra, từ xoang mũi phát ra một tiếng đáp lại trầm thấp.

“Ừ.”

Cô quay đầu đi, “Liễu Y nếu có năng lực, vậy kêu người hầm canh tuyết lê bối mẫu cho anh ta đi, nửa khối đường phèn là đủ, anh ta không thích quá ngọt.”

Lời dặn dò này quá tự nhiên, như thể Liễu Y là trợ lý của cô vậy, nụ cười trên mặt Liễu Y cứng lại, muốn trả đũa lại không thể ở trước mặt Dương Sâm biểu hiện quá đáng, đành phải gượng gạo đồng ý, trong lòng vì thế mà sinh ra cảnh giác.

Liễu Y suýt nữa đã quên mất, trước mình, đối phương từng ở chung với A Sâm đến tám năm, một khi bị Văn Anh bắt được cơ hội sẽ dễ dàng xoay chuyển tình thế, chính mình nhất định phải cẩn thận!

Xuyên qua cặp kính râm, ánh mắt của Dương Sâm có vẻ mờ tối không rõ, đợi đến khi Liễu Y hàn huyên xong, lúc họ sắp rời đi, hắn bỗng nói khẽ với Văn Anh: “Nếu gặp khó khăn, có thể tới tìm tôi hỗ trợ.”

Mặc dù ngữ khí của hắn thành khẩn, khác hẳn Liễu Y, nhưng ở trong tình huống như vậy, vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Nhưng một câu nói của cô làm hắn dừng bước, “Bây giờ có chuyện muốn tìm anh hỗ trợ đây.”

“?”

“Cho xin chữ ký đi.” Cô xoa nhẹ đầu Ninh Kiêu, “Cậu nhóc này thích phim anh đóng.”

“...”

Chờ họ đi rồi, Ninh Kiêu nhìn chữ ký trong tay, lại liếc nhìn cô, một người luôn kiêu ngạo như hắn, lại sinh ra cảm giác thất bại.

Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng một bên là ảnh đế, một bên là ngôi sao nhí hết thời, xem bộ dạng ngạo mạn của người phụ nữ bên cạnh Dương Sâm liền biết, sự tồn tại của hắn căn bản không lọt nổi vào mắt họ.

“Có phải, tôi làm cô mất mặt không?”

“Không ngờ cậu còn biết tự giác như vậy.”

“Này!” Chưa từng thấy người đại diện nào như vậy!

“Cậu còn trẻ.” Văn Anh nhìn dáng vẻ xù lông của hắn, cười cười, “Cố lên đi.”

*

Weibo của ngôi sao luôn có chuyên gia xử lý, đương nhiên, cũng có rất nhiều ngôi sao thích tự mình đăng Weibo, tăng tương tác với fan, Ninh Kiêu chính là một trong số đó.

Nhưng khi Văn Anh trở thành người đại diện của hắn, đã thu mật khẩu về tay. Cô thay mật khẩu, cấm hắn đăng tin bừa bãi, hắn kháng nghị thế nào cũng vô dụng. Người đại diện cũ có lẽ đã từ bỏ chuyện bồi dưỡng hắn, vì vậy Weibo của hắn đều là tự hắn đăng, tràn ngập các tin tức về siêu xe và đồng hồ hàng hiệu, người ngoài chỉ nghĩ hắn đang khoe giàu, Văn Anh lại biết hắn đang cố xây dựng hình tượng nam tính.

Chuyện này làm cô dở khóc dở cười.

Ninh Kiêu vốn thuộc hình mẫu cậu em đáng yêu, đi theo hướng này không thể thích hợp hơn. Vì thế sau khi cô tiếp nhận, phong cách trên Weibo bắt đầu biến đổi, đăng ảnh đời thường, kết hợp với từ ngữ cu-te. Đương nhiên, vì không để người khác cảm thấy quá khác biệt, cô vẫn sẽ đăng một vài dòng trạng thái và ảnh chụp tỏ vẻ già dặn, thế nhưng, cô sẽ chia sẻ những bình luận thú vị của fan, cùng với dòng chữ như là “Không cho cười! Vẻ nam tính của tui không dung người khác xen vào”, cứ thế fan lại bị hắn ngạo kiều đến cười nghêng ngả.

Trên thực tế, đây chính là hình tượng mà Văn Anh tham khảo khí chất của Ninh Kiêu mà đắp nặn nên.

Fan khá là thích thú với phong cách này, đến khi các bài đăng được hoan nghênh, lượng fan cũng tăng lên không ít.

Cùng lúc đó, không biết từ nơi nào tuồn ra ảnh chụp Văn Anh ở đoàn phim hôn môi Kiều Khả, không biết là ai nhanh tay, loan truyền hình ảnh trong khoảnh khắc ấy. Quần chúng cắn hạt dưa hóng chuyện thì nhiều, hơn nữa chuyện này cũng coi như là phần tiếp theo của vụ tai tiếng lần trước, Văn Anh lại vọt lên hot search.

Từ khóa # đừng quan tâm của lão công của các bạn nữa, lão bà của các bạn cũng không giữ được rồi! # lên top, danh sách bảng “săn” của Văn Anh lại tăng thêm hai con số, hễ là sao nữ có diện mạo đáng yêu khí chất dịu dàng đều được gọi tên, so với màn huyết tanh mưa máu lần trước, bầu không khí lần này có thể nói khá là tưng bừng.

“Bách hợp tối thượng! Vẻ ngượng ngùng của Kiều Khả đáng yêu chết quá đi, chẳng trách Văn Anh không kiềm lòng nổi!”

“Anh đại tổng công, trên trời dưới đất, uy vũ khí phách!”

“Vậy ra không có ai chú ý tới sao?? Nghe nói Văn Anh đang làm ở Hoàn Đế, là người đại diện của Ninh Kiêu. Chắc mọi người biết Ninh Kiêu chứ nhỉ? Chính là cậu bé đáng yêu mà khi còn nhỏ tham gia rất nhiều tác phẩm nổi tiếng đấy, dù diễn khóc cũng có thể đánh gục vô số người đấy! Hiện tại bé đáng yêu đó đang quay một bộ phim tên là《 Mưu Kế Giang Sơn 》, nữ diễn viên diễn chung với cậu ấy là Kiều Khả đó!”

“Trời, gom luôn cả CP tình nhân vào túi, cổ cổ cổ, cổ không phải là người (ta giận)”

“Thật xin lỗi, cảnh tượng quá đẹp tui không dám nhìn...”

“Cô ta mà dám động đến một sợi lông tơ của Kiêu Kiêu, xem fan chị gái chúng ta có xé cô ta ra không!!”

Nhờ Văn Anh ban tặng, khi biết được động thái của cô, Ninh Kiêu nhận được sự quan tâm xưa nay chưa từng có, các loại fan của hắn đều nổi giận bước ra che chở hắn, ngay cả lượt tìm kiếm《 Mưu Kế Giang Sơn 》cũng tăng vọt!

“Chị, trang đầu đã bị chị chiếm lĩnh hết rồi, chị nói xem chị đã tốn bao nhiêu tiền mua thủy quân(*) để đẩy lên vậy?” Vân Âu lướt Weibo mà cảm khái, quay đầu thấy trên bàn của Văn Anh có một thỏi son, Vân Âu chưa thấy mẫu son này bao giờ, không khỏi hỏi, “Chị mua khi nào vậy?”

(*) Nhóm người được thuê viết lách trên Internet, thường bình luận trên trang web thương mại, diễn đàn, Weibo..., họ ngụy trang thành dân mạng bình thường hoặc người tiêu thụ để đăng tin tức với nội dung được chỉ định, nhằm dẫn dắt dư luận.

“Hửm?” Văn Anh theo tầm mắt của Vân Âu nhìn sang, khẽ cười, “Mới mua không lâu.”

Đó là phần thưởng của nhiệm vụ lần trước, nghe nói sau khi thoa nó lên rồi hôn môi người khác, nhẹ thì có thể làm đối phương sinh ra phản ứng tim đập nhanh, nặng thì thương nhớ đêm ngày, có thể duy trì trong vài ngày. Thừa dịp cô đang cần giải quyết vấn đề, thế là lấy Kiều Khả làm thí nghiệm, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương luôn lơ đãng hướng về phía cô mấy ngày nay, liền biết cái này dùng rất tốt.

Bất quá chỉ là một món đạo cụ hỗ trợ nho nhỏ thôi.

“Tạm thời đừng để ý cái đó.” Văn Anh ngồi trước bàn làm việc, nghiêng người, tầm mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, “Em tới xem này, nghĩ cách đào người này lại đây.”

Vân Âu tò mò người nào có thể khiến Văn Anh hứng thú, vừa thấy liền hoảng sợ, người trên ảnh chụp không phải soái ca hay mỹ nam cũng thôi đi, tự nhiên lại là một gã mập!

“Khoan đã...... Hình như em có ấn tượng với người này.” Vân Âu nhớ lại rồi nói, “Tên là Chu Châu phải không? Đóng vai trò là khách mời gây hài trong một gameshow, rất chơi liều, ăn cả ớt cay, hành tây, có mấy lần em còn không nỡ xem, hắn vì hiệu ứng tiết mục quả thực liều mạng vô cùng. Nhưng dù nói thế nào...”

Có phải chênh lệch với Dương Sâm quá lớn rồi không?!

Một Ninh Kiêu đã đủ rồi, danh tiếng không lớn, mà tính tình không nhỏ, người trong nghề đều đang nhìn chằm chằm vào năng lực của chị, kỳ thực chính cô cũng toát mồ hôi một phen. Trong giờ phút quan trọng này, còn ký hợp đồng với một diễn viên hài, không phải để người ta cười chê sao?

Vân Âu đương nhiên không biết, nhưng Văn Anh lại biết rõ tương lai.

Chu Châu, một diễn viên thiên tài đích thực, lúc trước bị một công ty nhỏ mai một, vẫn luôn đi theo hướng diễn hài, về sau được Ngôi Sao chiêu mộ, nhưng cũng chìm nghỉm rất nhiều năm, rồi mới từ trong tay một người đại diện không có tiếng tăm mà tỏa sáng, nhưng cũng không phải do người kia có mắt nhìn, mà do Chu Châu gặp may, ngoài ý muốn được một vị đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng. Người đại diện kia làm việc dưới trướng Liễu Y, cuối cùng Chu Châu bị chuyển tới tay Liễu Y.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, thể chất của hắn rất dễ béo, hơn nữa hình như không có ý định gầy xuống, lúc nổi tiếng cũng đã gần ba mươi, thế nên chỉ có thể đắp nặn ra một vài nhân vật phụ khiến người ta bàn tán say sưa mà thôi.

Lúc này không đoạt người, còn chờ đến khi nào?

“Tóm lại, em giúp chị tìm anh ta để bàn bạc trước, chờ đến khi ký hợp đồng được rồi, em sẽ biết tại sao.”

Văn Anh giải quyết dứt khoát.

*

Diễn viên thiên tài trong tương lai không thể bỏ qua, ngôi sao nhí có quá khứ huy hoàng cũng phải nắm trong tay. Không biết là do Văn Anh lựa chọn kịch bản quá chính xác, hay vận khí của Ninh Kiêu tốt, sau khi bộ phim《 Mưu Kế Giang Sơn 》phát sóng, lượng ratings khả quan đến bất ngờ, trong đó người được chú ý nhất chính là người đóng vai nam số ba, Ninh Kiêu.

Nhân vật này cực kỳ phù hợp với khí chất và hình tượng của hắn, cộng với kiểu “áp bức bóc lột” của Văn Anh, khiến hắn không dám có tý lười biếng, cuối cùng nhận được khen ngợi.

Phân cảnh của nhân vật này không nhiều nhưng hợp lý, thúc đẩy cốt truyện chính phát triển, là một nhân vật không thể thiếu, hơn nữa nhân vật này có tính cách đơn thuần, dễ làm người khác yêu mến, rất có duyên với khán giả, cơ hồ chỉ trong một đêm, Ninh Kiêu lại trở thành cái tên được treo bên miệng mọi người.

Trong buổi họp báo, trừ nam nữ diễn viên chính, hắn được người dẫn chương trình đặt câu hỏi rất nhiều, tỷ lệ còn vượt qua cả nam hai.

Cũng may có Văn Anh dặn dò, hắn đã biết tiết chế lại, đem đề tài dẫn về phía nam hai. Đối phương sinh ra hảo cảm, ngược lại trêu ghẹo gọi hắn là “Ninh lão sư”, nói rằng “Tôi chính là xem phim của Ninh lão sư mà lớn lên dấy”, khiến không khí hòa hợp không ít.

Bởi vì độ hoan nghênh tăng lên, khi buổi họp báo kết thúc, hắn còn được phỏng vấn riêng.

Micro của phóng viên gần như muốn đưa vào miệng Ninh Kiêu, đây là trường hợp mà hắn chưa từng gặp phải kể từ sau thời kỳ huy hoàng của dĩ vãng.

Cảnh tượng quen thuộc trở về, cảm xúc xao động lại nhiều thêm, dáng vẻ đường hoàng kiêu ngạo của hắn càng làm người ta không thể rời mắt. Thẳng đến giờ khắc này, Văn Anh không thể không thừa nhận, Ninh Kiêu là một người không hợp với sự thất bại, một khi rơi xuống vực sâu, hắn sẽ rất khó bò lên, bởi vì hắn sẽ nhớ mãi đỉnh cao trong quá khứ. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, hắn có thể khống chế đỉnh cao ấy, tình hình như vậy, đừng nói người thường, có rất nhiều minh tinh đối với chuyện này cũng sẽ cảm thấy chán ngán khó chịu, hắn lại có thể hưởng thụ hết thảy, biểu hiện ra trạng thái tốt nhất.

Có thể nói hắn trời sinh nên đứng trên đài cao, nhận được sự chú ý của mọi người.

Nhưng phóng viên cũng không phải dạng vừa, vì trang báo, vì lượt xem, bọn họ phải hỏi một số vấn đề sắc bén.

“Có thể diễn tốt nhân vật này, khoảng thời gian đóng phim khi nhỏ có phải đã trợ giúp cậu rất nhiều không?”

“Lúc trước cậu vẫn không có thành tựu, lần này XX trong《 Mưu kế giang sơn 》tuy tạo tiếng vang, nhưng lại giống hình tượng của XX mà cậu đóng khi còn nhỏ. Có phải cậu chỉ có thể diễn xuất kiểu nhân vật đầu óc đơn thuần như vậy không?”

“Cậu cảm thấy có thể thoát khỏi cái bóng ngôi sao nhí của mình không?”

Vấn đề cuối cùng được hỏi ra, Ninh Kiêu không khỏi nhíu mày, không khí tại hiện trường chợt lạnh tanh.

Điều mà hắn không thể chịu đựng được nhất, chính là khi hắn không thể đưa ra kết quả tốt, mọi người sẽ thở dài nhắc tới tuổi thơ của hắn, nhắc tới những vai diễn được tán dương trong quá khứ. Dần dà, trong lòng hắn bịt kín một cái bóng, hắn cơ hồ hình thành nên một sự căm ghét từ bản năng.

Hắn cho rằng khi xuất hiện với một vai diễn được tung hô khác, mọi người sẽ quên việc so sánh hắn với quá khứ, không ngờ hắn vẫn không thể thoát khỏi cái bóng này!

Thấy hắn mở miệng muốn nói, Văn Anh luôn ở bên nhìn chằm chằm, bỗng tiến về phía trước một bước, ngăn hắn lại.

“Tại sao lại nói đây là cái bóng?” Thần thái của cô bình tĩnh, tốc độ nói chuyện đều đều, khí thế khó mà xem nhẹ khiến cho phóng viên không thể xen ngang. Cô lấy thân phận là người đại diện, thong dong trả lời các vấn đề của phóng viên, “Các tác phẩm trong quá khứ đều là những ưu thế trong lý lịch của cậu ấy, đặt trong giới diễn viên hiện nay, với thành tích này cũng sẽ được mọi người ưu ái hơn. Tôi tin rằng những gì cậu ấy đạt được trong quá khứ là một thành tựu, nhưng đó chắc chắn không phải là một thành tựu duy nhất. Ninh Kiêu có thể sắm vai những loại hình nhân vật khác hay không, tương lai sẽ cho mọi người một đáp án tốt nhất.”

Khi cô trả lời, ánh đèn flash vẫn lóe lên liên tiếp.

Dưới ánh sáng lóa mắt, Ninh Kiêu nhìn về phía cô, biểu tình rõ ràng là bị chấn động.

_____

Thật sự là bận quá mọi người à... có lẽ, sắp tới sẽ như vậy dài dài _(:3」∠)_

Không liên quan nhưng bài “Tay trái chỉ trăng” của Tát Đỉnh Đỉnh hay quá xá, sao tới giờ tui mới biết bài này vầy nè! (Ŏ艸Ŏ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.