Mộc Cẩn Hoa Tây Nguyệt Cẩm Tú

Chương 19: Chương 19: Cung Đăng Tỏ Tình




Lần này trở về, Nguyên Phi Bạch không chỉ đem Tống Minh Lỗi theo mà còn đưa về vài thư sinh trẻ tuổi. Cách bọn họ nhìn Nguyên Phi Bạch và Tống Minh Lỗi chẳng khác gì đang nhìn một vị thần.

Lâu rồi Tây Phong Uyển chưa náo nhiệt như thế, tôi bị Tạ Tam nương gọi theo hỗ trợ, hầu hạ một đám người dùng cơm trưa. Sau đó Nguyên Phi Bạch cùng đám khách của anh ta ngồi ra phòng khách uống trà. Tôi quay về phòng, đang định ngủ trưa thì giọng nói của Tống Minh Lỗi từ ngoài truyền tới, tôi nhanh chóng đứng dậy ra mời huynh ấy vào.

Tống Minh Lỗi kéo tay tôi, tỉ mỉ xem xét một vòng, nhẹ giọng nói: “Nhị ca vô dụng, đã để tứ muội phải chịu uất ức rồi.”

Tôi chợt hiểu huynh ấy đang nhớ tới vụ việc ruồi trâu, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ, nhưng cũng đành gượng cười: “Nhị ca đừng nhắc lại làm gì, là do Mộc Cẩn không giữ được bình tĩnh, để lộ nhược điểm cho người ta nắm được, lại còn làm liên lụy đến Bích Oánh và các huynh muội.”

Hai tròng mắt huynh ấy sâu thẳm như ngọc đen quý giá, bực bội nhìn tôi thở dài một hơi, rồi tự nhiên lại cười khẽ: “Có điều muội muội không cần lo lắng, tướng quân biết việc này xong đã trách mắng phu nhân một trận. Phu nhân vừa sinh hạ một bé gái, đặt tên là Phi Vân, hiển nhiên là không thể chống lại được Tam gia và Đại gia, chắc hẳn sẽ không gây khó dễ Tiểu ngũ nghĩa chúng ta nữa.”

Tôi gật đầu, ngập ngừng hỏi thăm: “Cẩm Tú và tướng quân…”

Tống Minh Lỗi nhìn tôi, đắn đo trong chốc lát rồi đáp: “Mộc Cẩn, muội không cần quá lo lắng, Hầu gia, ngài ấy… rất thích Cẩm Tú, đối xử với muội ấy cũng rất tốt.”

Lòng tôi thật khó chịu, Nguyên Thanh Giang, một người đủ tuổi để làm phụ thân của muội ấy rồi, ngài ấy thật sự có thể làm muội ấy hạnh phúc sao? Cẩm Tú lại còn là em gái duy nhất của tôi.

Tống Minh Lỗi kéo tôi ngồi xuống: “Ngày mai, Cẩm Tú sẽ quay về Tây An, đến lúc đó ta sẽ mở tiệc ở Quán Đào cư, thu xếp cho Tiểu ngũ nghĩa chúng ta gặp nhau, được không?”

“Vâng!” Tôi gật đầu, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Cẩm Tú đã lâu không gặp, tâm trạng cũng tốt hơn một chút.

Tống Minh Lỗi ngồi xuống đối diện, móc một hộp gấm ra từ trong ngực áo: “Đây là lễ vật mà huynh mua ở Lạc Dương, không biết hợp ý muội không?”

Tôi nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là một đôi khuyên tai vàng điểm những bông hoa bằng ngọc bích, tôi thực lòng khen: “Nhị ca, đôi khuyên tai này đẹp quá, không bằng tặng cho Bích Oánh đi!”

Tống Minh Lỗi nhướng mày, cười đáp: “Yên tâm đi, quà cho tam muội ta đã chuẩn bị tốt rồi, cái này là mua riêng cho muội, tới đây, nhị ca đeo cho.”

Không đợi tôi mở miệng, Tống Minh Lỗi đã khom lưng lấy ra một chiếc đặt tới tai phải của tôi, nhân cơ hội đó, huynh ấy ghé vào tai tôi, khẽ khàng nói: “Mộc Cẩn, trong chiếc khuyên tai này có thả Tuyết châu đan, có thể giải được mọi kỳ độc trên thế gian, muội nhất định phải ngày đêm đeo trên người, phòng ngừa Nguyên Phi Bạch hạ độc.”

Trong lúc tôi đang kinh hãi, Tống Minh Lỗi đã ngồi xuống bên cạnh, lớn tiếng nói: “Nhìn xem, tứ muội nhà ta cuối cùng cũng không giống đứa bé nữa rồi.”

Tôi ngẩn người, khá lắm Tống Minh Lỗi, hẳn đây mới là lời nói thật lòng của huynh, chỉ nghe huynh ấy thấp giọng nói: “Lúc trước là bất dắc dĩ, nhị ca mới cầu hắn chăm sóc tứ muội, không ngờ bên trong Tây Phong Uyển này lại ngổn ngang như vậy, mà trước nay vạn vật trên đời này, tưởng đen mà chẳng đen, tưởng là ngọc mà không phải(1), Nguyên Phi Bạch kia chẳng phải hạng tầm thường, tứ muội phải hết sức cẩn thận.”

Tôi đang định mở miệng, huynh ấy bỗng lùi lại, cười như thường: “Mộc Cẩn có thích quà tặng của huynh không?”

Tôi liếc huynh ấy một cái, cười đáp: “Đa tạ tứ ca, Mộc Cẩn rất thích đôi khuyên tai này.”

Vừa dứt lời, giọng nói của Tô Huy liền truyền tới: “Mộc cô nương, Tống hộ vệ có ở chỗ cô không, Tam gia đang phái người người đi tìm anh ta.”

Tống Minh Lỗi nháy mắt với tôi rồi đứng dậy mở cười, cười tươi rói: “Làm phiền Tố Huy tiểu ca rồi.”

Trong mắt Tố Huy lóe ra một tia sùng bái, không ngừng nói khách khí, khách khí rồi theo sát sau Tống Minh Lỗi.

Còn tôi ngồi ngây ra đấy, nhìn ra vườn cây xanh tươi bên ngoài, trong đầu lại nghĩ về câu nói của Tống Minh Lỗi: vạn vật trên đời, tưởng đen mà chẳng đen, tường là ngọc mà không phải…

Huynh ấy nói với tôi, Nguyên Phi Bạch là một ác ma có vẻ ngoài thiên sứ, mà tôi, tuyệt đối không thể yêu tên ác ma này, mấy điều đó tôi đều có thể lý giải…

Tôi ngắm nghía đôi khuyên tai xinh đẹp kia, trong này có chứa Tuyết châu đan, vì sao Tống Minh Lỗi lại cho rằng Nguyên Phi Bạch sẽ hạ độc tôi?

Lúc ở đáy cốc, anh ta lén giữ lại xương cá để tự vệ, ngay cả tôi cũng đề phòng, nếu không phải Trương Đức Mậu chạy tới đúng lúc, Ngọc Lang Quân đã giết tôi rồi…

Tôi liều chết cứu anh ta, anh ta lại dùng kế di họa Giang Đông hại tôi…

Trong mấy tháng có hai lần cưỡng hôn tôi nhưng lại từ chối nói cho tôi biết cô gái mà anh ta đang bảo vệ là ai…

Tưởng đen mà không đen, tưởng là ngọc mà chẳng phải…

Mà bên trong Tây Phong Uyển ngổn ngang như vậy, huynh ấy đang ám chỉ có người có thể lẻn vào giết tôi ư?

Rõ ràng thời tiết đang nóng như lửa thiêu mà chỉ thoắt cái tôi đã thấy lạnh như đứng trong hầm băng.

“Nàng có chỗ nào không thoải mái à?” Giọng nói của Nguyên Phi Bạch bỗng truyền tới bên tai, tôi sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Một tháng không gặp, cái tính thích ngẩn người một chút cũng không thay đổi! Đúng là khiến người ta phải lo lắng.” Con mèo Ba Tư tuyệt thế đứng đó trách móc, tôi sững sờ đứng yên. Trải qua hội thơ Lạc Dương, anh ta càng thêm tự tin, thành thục, nụ cười cũng càng thêm phiêu dật, xuất trần, một thiếu niên đẹp giống thiên sứ như vậy, tại sao lại muốn hạ độc tôi?

Anh ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi: “Là cô nương lớn như vậy rồi mà không biết tự chăm sóc mình gì cả, cứ làm cho người khác lo lắng.” Tôi bắt lấy tay anh ta, cố gắng cười: “Chúc mừng Tam gia, lần đầu tới Lạc Dương đã chiến thắng giòn dã.”

Nguyên Phi Bạch cười nhạt, cũng không đáp lời mà trái lại còn nắm lấy bàn tay đang muốn rút ra của tôi, bất đắc dĩ nói: “Gần đây nàng lười luyện võ, lại còn dám ăn vụng đồ mỡ nữa.”

Tôi cười hì hì, giả ngu: “Nào có, xin Tam gia mình giám cho.”

Sự thực là, từ lúc Nguyên Phi Bạch đi khỏi, tôi và Tố Huy thường lén chạy tới Ngọc Bắc Trai tìm Bích Oánh chơi. Triệu Mạnh Lâm từng quả quyết rằng, nếu muốn trị dứt vết thương của tôi, nhất định phải tu thân dưỡng tính, âm dương điều hòa, không được ăn đồ cay, ở Tây Phong Uyển khiến tôi thèm quá nên lúc ở chỗ Bích Oánh, mấy thứ cay, mỡ đúng là có ăn không ít.

Anh ta khó chịu nhìn tôi, quay đầu lại kêu Tố Huy tới: “Khiêng vào đi.”

Tố Huy đáp tiếng, thở hổn hển cùng Vi Hổ mang vào một cái hộp to cao bằng nửa thân người. Tôi tò mò đứng dậy: “Tam gia, Tố Huy và Vi tráng sĩ đang khiêng gì vậy?”

Nguyên Phi Bạch cười: “Nhị ca nàng ở Bảo Ngọc Tường tại Trường An đã đặc biệt mua đôi khuyên tai này về tặng cho nàng, ta làm thiếu gia sao có thể tay không về gặp nàng.”

Có ý gì? Tôi nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tố Huy và Vi Hổ đang đặt lên trước giường tôi một chiếc đèn cung đình lưu ly vô cùng tinh xảo, lúc này tôi sực nhớ ra đèn cung đình ở Lạc Dương là loại đẹp nhất thiên hạ.

Trời dần trở tối, ngọn đèn trong phòng sáng ngời rực rỡ, bức tranh thêu trên đèn chậm rãi chuyển động, là một bức mỹ nhân đồ, tôi nhìn tới mức mắt tròn cả ra, đẹp quá!

Tố Huy đứng ở bên ngoài, điên cuồng hét: “Mộc nha đầu, mau ra đây nhìn, thiếu gia sai chúng tôi đổi hết đèn trong Tây Phong Uyển thành đèn cung đình Lạc Dương, đẹp quá!”

Tôi xông ra ngoài. Thực vậy, cho tới nay Tây Phong Uyển chưa bao giờ rực sáng đến thế, tôi và Tố Huy vui sướng ngắm nghía, đèn vuông nắp trắng, đèn tròn nắp đỏ, đèn hình đầu rồng màu lục, đèn kéo quân, đèn hình bươm bướm, đèn nhị long hí châu, đèn la hán, và nhiều nữa đều tỏa sáng rực rỡ, kiểu dáng mỗi loại lại một khác, tranh thêu trên đèn, thơ từ đề lên không hề giống nhau nhưng đều là thơ phú đang thịnh hành. Trong nhất thời, Tây Phong Uyển tràn đầy ánh sáng lung linh, tựa như chúng tôi đang đứng trong hội đèn lồng tiết Nguyên Tiêu vậy.

Tôi hưng phấn quay đầu lại thì thấy Nguyên Phi Bạch đang để Vi Hổ đẩy ra ngoài. Anh ta cười hỏi: “Mộc Cẩn có thích những ngọn đèn này không?”

Tôi vui vẻ gật dầu, nhảy đến trước mặt anh ta, ngồi sụp xuống: “Rất thích. Cảm ơn Tam gia, Tây Phong Uyển của chúng ta thật sáng.”

Anh ta nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán tôi, cười điềm đạm: “Thế này nàng không phải sợ tối nữa.”

Lòng tôi chợt thấy thật dịu dàng, thầm nghĩ làm sao anh ta biết tôi sợ bóng tối, buổi tối nhất định phải thắp một ngọn đèn mới có thể đi vào giấc ngủ?

Lúc này, Tố Huy đi qua kéo tôi dạo khắp chung quanh, cái miệng nhỏ không ngừng khen cái đèn này đẹp, cái đèn kia đẹp, ngay cả Tam nương cũng vui mừng cười khanh khách, Vi Hổ mỉm cười, Hàn Tu Trúc vuốt râu cười khẽ.

Tố Huy cười lớn bên tai tôi: “Cô xem, Mộc Cẩn, hôm nay nhà chúng ta sáng quá!”

Nhà? Tim tôi khẽ động, từ khi nghe được tin tức hồi ba năm trước, một cơn hồng thủy lớn đã san bằng Kiến châu, toàn bộ nhân khẩu trong Hoa gia thôn đều mất tích, chữ nhà đối với tôi và Cẩm Tú mà nói, xa xôi mà xa xỉ nhường nào!

Nhớ Tố Huy đã từng nói, trên đời này chỉ có Tây Phong Uyển mới là ngôi nhà chứa được tôi, nếu quả thật như vậy, tôi nên đi con đường cùng Phi Giác như thế nào?

Còn Phi Bạch, tôi nên làm thế nào với anh ta? Chợt nhớ tới lời Tống Minh Lỗi, một bóng ma xẹt qua lòng tôi, chiếc đèn cung đình này được làm ra là để bảo vệ người anh ta yêu sao, nhưng mà hình như quá long trọng rồi, khiến tôi thực sự có cảm giác được yêu thương. Tôi không kìm được mà lén quay lại nhìn Nguyên Phi Bạch, không ngờ người thiếu niên như ngọc như tuyết ấy cũng đang ở đó, lẳng lặng nhìn tôi.

Ngày hôm sau, tôi xin phép Nguyên Phi Bạch, Tống Minh Lỗi đích thân tới đón tôi, trời biết bao lâu rồi tôi mới bước ra phố xá Tây An, càng đừng nói tới Bích Oánh bệnh tật trên giường nhiều năm. Dọc đường đi, tôi và Bích Oánh cực kỳ hưng phấn bình luận phong cảnh, ríu rít như hai con chim sẻ, mà Tống Minh Lỗi lại chỉ ở bên mỉm cười nhìn hai chúng tôi.

Khi tới Quán Đào cư, ông chủ cung kính đón chúng tôi vào nhã phòng ở lầu hai, bên trong là một mỹ nhân tuyệt sắc đã ngồi chờ từ lâu.

Mỹ nhân nọ có đôi mắt rực rỡ như thạch anh tím, trên trán điểm một nốt ruồi son, nàng vận một chiếc váy lụa màu lục, bên trong là quần lụa màu xanh ngọc, lúc đi lại gợn lên những hoa văn như sóng nước, tai phải đeo một viên ngọc trai, tai trái đeo một chuỗi hoa tai phỉ thúy nạm vàng lại càng tôn lên khuôn so với trăng rằm còn trắng, đôi mắt so với nước thu còn trong của nàng. Người đó chính là đứa em gái đã lâu không gặp – Hoa Cẩm Tú.

Tôi tiến lên ôm cổ nàng: “Muội muội hư hỏng, tại sao lâu nay không viết thư cho tỷ, khiến tỷ tỷ lo lắng gần chết.”

Nói xong, nước mắt đã ướt từ bao giờ, Cẩm Tú chậm rãi ôm lấy hai vai tôi, cũng nức nở khóc. Một lát sau, ba chúng tôi lau nước mắt ngồi vào chỗ của mình, Tống Minh Lỗi gọi đồ ăn, còn tôi thì gấp gáp hỏi Cẩm Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tướng quân?

“Đúng vậy, bọn họ nói cũng không sai, muội đã là người của Hầu gia, chỉ chờ con của phu nhân đầy tháng, tướng quân sẽ nạp muội làm Như phu nhân.” Cẩm Tú mỉm cười đắc ý, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ mị hoặc cùng lười nhác chưa từng thấy: “Tỷ tỷ lại muốn dạy dỗ gì muội ư?”

Tim tôi đau nhức, vì sao? Vì sao đứa em gái thân cận nhất của tôi, từ trong mắt nó lại không có chút hạnh phúc nào vậy?“Tỷ chưa từng gặp Nguyên Hầu gia, không biết ngài ấy là người như thế nào, thế nhưng tỷ biết, khi thê tử mang thai cốt nhục của mình, ngài ta lại có thể phát sinh quan hệ với một cô gái tuổi chỉ bằng con gái, như thế chẳng khiến người ta phải nguội lòng sao?” Tôi nhìn nàng, lẳng lặng nói, cũng như là đang nói với chính mình, mà nụ cười của nàng lại dần biến mất: “Muội muội nghĩ rằng, Nguyên tướng quân ở trong một gia đình quyền quý, chuyện năm thê bảy thiếp là hết sức bình thường, nếu muội làm chi thứ hai, như vậy ngài ấy có khả năng sẽ lấy thêm tam phòng, tứ phòng so với muội càng thêm trẻ đẹp. Vậy muội phải làm thế nào? Được, chúng ta lùi một bước, nếu Hầu gia thực sự thích muội, nhưng với loại đàn ông ở nơi đỉnh cao quyền lực như thế, danh lợi, công trạng luôn luôn đứng đầu, về sau hậu cung không được tham gia chính sự, chẳng lẽ muội muốn làm một con hoàng yến bị nhốt trong hậu cung của ngài ta? Tới lúc nhan sắc tàn phai(2), muội lấy cái gì để tranh thủ tình cảm với ba ngàn phụ nữ nơi hậu cung?”

Tôi tiến lên một bước, đau buồn nói: “Muội muội là nhân vật phong hoa tuyệt thế nhường này, muốn tìm một người toàn tâm toàn ý kính muội, yêu muội, thương muội, vĩnh viễn đặt muội ở vị trí trí thứ nhất, lại không dính dáng đến danh lợi thì chỗ nào cũng có, tội gì làm thiếp cho người, phải đi nhìn sắc mặt của người khác?” Tôi nắm lấy tay nàng, vừa cười vừa khóc: “Muội xem, lần trước đại ca gửi thư về, nói đã mua được một mảnh đất ở nơi rất giàu có và đông đúc tại Tây Vực, không bằng năm người chúng ta rời khỏi Nguyên gia đầy thị phi này, đến một nơi không có chiến loạn, không có tranh đấu cường quyền, Tiểu ngũ nghĩa sẽ tìm cho muội một người thật lòng yêu muội. Dù sao danh tiếng tỷ tỷ cũng đã chẳng ra sao, vốn cũng không muốn lập gia đình, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh muội, vui vui vẻ vẻ cả đời, giống như trước đây muội vẫn nói, Cẩm Tú mãi mãi ở bên Mộc Cẩn, chúng ta sẽ không cô đơn trong quãng đời còn lại, được không?”

Trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ tươi cười của Phi Giác, tôi cắn răng lắc đầu quên đi. Tôi dạt dào mong đợi nhìn Cẩm Tú, nàng nhìn tôi, đôi tay bị tôi nắm đến run rẩy, nước mắt nàng chầm chậm chảy ra, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, ánh mắt nàng đầy bi ai và tuyệt vọng, vì sao, Cẩm Tú? Vì sao, lòng tôi lại đau đến vậy?

Thình lình, nàng buông tay tôi ra, ngửa mặt cười lớn, tôi nghẹn lời, nhìn vẻ tươi cười mà không chút ý cười của nàng: “Mộc Cẩn, vì sao tỷ cứ mãi ngây thơ như vậy, tỷ nghĩ tôi có thể giả ngu giống tỷ, trốn vào thế giới nhỏ bé của mình, thản nhiên hưởng thụ sự che chở của đại ca, nhị ca, sau đó chăm sóc một người bệnh lao, say sưa trong ảo mộng trọng tình trọng nghĩa đó sao? Đó chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi, tôi không giống với các người đâu.”

Cẩm Tú nghẹn ngào, chậm rãi nói: “Tôi trời sinh có một đôi mắt tím, người gặp người sợ, lại lớn hơn người khác nhiều, càng khiến người ta gọi là họa thủy giáng sinh, là yêu nghiệt chuyển thế.”

Nàng nhấc mạnh tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo dữ tợn kéo dài suốt hơn nửa cánh tay: “Ở Tử viên này, hầu hết mọi đứa bé gái đều từng bị Liễu Ngôn Sinh xâm phạm. Phu nhân là người đứng đầu Tử viên nhưng cũng chẳng quan tâm, bởi vì cái danh dạy dỗ tốt kia, bởi vì mỗi chúng tôi đều trở thành một thứ vũ khí giết người sắc nghệ song toàn, còn có nhị ca, tỷ có biết huynh ấy bị…”

“Đủ rồi, Cẩm Tú, đừng nói nữa…” Tống Minh Lỗi vẫn luôn im lặng chợt quát lên, cho tới giờ, tôi cũng chưa từng thấy huynh ấy tức giận như thế, còn tôi lại kinh ngạc suýt đứng không vững. Bích Oánh nức nở đỡ lấy tôi, không ngừng vỗ lưng cho tôi, không ngừng khóc nói gì đó. Tôi cảm thấy như là bị sét đánh giữa trời quang, chấn động tới mức chẳng còn biết gì.

Muội muội duy nhất của tôi, Cẩm Tú, nàng bị Liễu Ngôn Sinh, bị tên biến thái, tên súc sinh Liễu Ngôn Sinh kia…

Cẩm Tú đứng trước mặt tôi, lệ rơi không ngừng: “Năm ấy, khi chúng ta vào Tử viên, tổng cộng còn có hơn hai trăm đứa bé từ khắp nơi cũng cùng được mua vào Tử Tê sơn trang, thế nhưng sống sót, tính cả Tiểu ngũ nghĩa chúng ta thì chỉ có mười lăm người mà thôi. Trong biến Tư Mã môn kia, tỷ có biết, trong ba nghìn binh sĩ có bao nhiêu người sống sót không? Trở lại Tử viên sau năm mới chỉ có một trăm mười người mà thôi,…”

Cẩm Tú ngừng khóc, kiên định nói với tôi: “Tôi chỉ là muốn sống sót, người khác sống chết thế nào cũng không đổi được một cái liếc mắt của Hầu gia, có được vinh hoa phú quý, sao tôi phải cự tuyệt?”

Đôi mắt tím của nàng liếc tôi, cười nhạo: “Tỷ tỷ tự cho mình là thanh cao,suốt ngày nói linh tinh cái gì mà Trường An kiếp trước, rồi thì suốt đời không lấy chồng, thế tại sao trên dưới Tử viên, ai ai cũng nói, tỷ tỷ quyến rũ Tam gia. Ngay cả Hầu gia cũng biết Tam gia, Tứ gia vì tỷ mà cốt nhục tương tàn, còn Tam gia vì độc sủng một mình tỷ, đi sưu tầm lông vũ của chim quý, sai người suốt đêm chế tạo hơn nghìn chiếc đèn cung đình Lạc Dương chỉ vì một nụ cười của giai nhân… Thủ đoạn của tỷ thật sự không tồi…”

“Ta nói, đủ rồi, Hoa Cẩm Tú, đừng giày vò tỷ tỷ cô nữa…” Tống Minh Lỗi hét một tiếng còn lớn hơn lúc nãy, đi về phía Cẩm Tú định chộp lấy cánh tay nàng thì một bóng đen bỗng nhảy ra. Người nọ đánh Tống Minh Lỗi một chưởng, bức huynh ấy lui về bên người tôi. Hai mắt tôi đẫm lệ, lờ mờ nhìn thấy một thanh niên mặt đầy vết sẹo, toàn thân mặc đồ đen, eo gấu lưng hổ, cơ bắp hằn lên, lạnh lẽo nhìn chúng tôi.

Tống Minh Lỗi cười lạnh: “Thì ra là Kiều Vạn đại gia bên cạnh Hầu gia, đây là việc riêng của Tiểu ngũ nghĩa chúng tôi, xin hỏi Kiều gia cũng muốn nhúng tay vào sao?”

Kiều Vạn lạnh lùng đáp: “Hầu gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được thương tổn Cẩm cô nương, xin Tống gia thông cảm cho.”

Tống Minh Lỗi bình tĩnh đứng đó, đối mặt với Kiều Vạn, bỗng nhiên, Cẩm Tú đi tới trước mặt Kiều Vạn, hung hăng tát cho gã một cái: “Đó là Tống nhị ca của ta, ngươi thật to gan.”

Kiều Vạn lập tức quỳ xuống, lạnh nhạt đáp: “Thuộc hạ làm việc không xong, xin Cẩm cô nương trách phạt, chỉ là Hầu gia đã có lệnh, Kiều Vạn phải tuân theo.”

Cẩm Tú cười lạnh: “Được lắm, giờ Kiều đại gia đã là tâm phúc bên cạnh Hầu gia, ta cũng không sai bảo được ngươi nữa rồi.”

Kiều Vạn thấy Cẩm Tú thật sự tức giận, kinh hoảng nói: “Cô nương bớt giận, Kiều Vạn đã mạo phạm Tống gia, mong Tống gia thứ tội cho.”

Cẩm Tú lạnh lùng nhìn tôi lần nữa, cũng không quay đầu lại mà nhảy ra khỏi lầu hai, tay áo ẩn hiện tựa như một nàng tiên, Kiều Vạn cũng lập tức nhảy theo, ra tới mái hiên hắn đã mở ô che ở đầu nàng. Hắn mê mẩn nhìn nàng còn nàng đứng trong mưa, lạnh lùng nói: “Nếu Hầu gia biết được nửa chữ, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.”

Kiều Vạn cung kính dạ một tiếng, ngoan tuyệt liếc chúng tôi một cái. Tôi đứng đó, nước mắt như sợi châu bị đứt, rơi xuống không ngừng, Bích Oánh đỡ tôi: “Mộc Cẩn, đừng tức giận, cơ thể muội còn chưa khỏe, đừng để mấy lời của Cẩm Tú làm mình khó chịu, muội ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Chúng ta về trước đi, dù sao trong chốc lát Cẩm Tú cũng sẽ không rời khỏi Tây An… Mộc Cẩn.”

Tôi không động đậy cũng không nói lời nào, chỉ đứng thẳng đờ ra, nhìn theo hướng Cẩm Tú đã biến mất, trong đầu lặp đi lặp lại mỗi câu nói của nàng, tựa như có hàng nghìn hàng vạn con dao đang tùng xẻo trái tim tôi.

Bích Oánh bỗng che miệng la hoảng, nước mắt tràn ra như đê vỡ mà Tống Minh Lỗi cũng đau đớn hô tên tôi, bấy giờ tôi mới phát hiện, trong miệng đầy mùi máu tanh đắng chát, trước ngực nhuốm một mảng đỏ sẫm. Thì ra là ói ra máu! Tựa như có người nào đó đang rút hết khí lực trên người tôi ra vậy, hai chân mềm nhũn, tôi ngã vào trong lòng Tống Minh Lỗi, bóng tối nhanh chóng bủa vây quanh tôi, có điều hiện lên trước mắt vẫn là khuôn mặt đẫm lệ của Cẩm Tú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.