Mộ Trung Vô Nhân: Quỷ Trượng Phu

Chương 2: Chương 2: Tai nạn




Ta lắc đầu, vành mắt đỏ lên “Dì à, không thể sai được. Nhất định là nơi này. Ta tìm Khương Vũ Bạch, hắn chắn chắn sống ở đây mà” Mười năm nay ta đã tới nhà họ vô số lần, sao có thể nhớ lầm địa chỉ, thật ra bà dì hàng xóm này chỉ là mới dọn tới đây, ta nhớ rõ hàng xóm ngày trước là ông già họ Tống sống một mình.

Dì ta “A” một tiếng, đột nhiên thấp giọng nói “Cô gái à, cô không biết sao. Hai tháng trước nhà này bị tai nạn xe, cha mẹ đều bị đâm chết, còn lại đứa con trai..” Bà thở dài nói tiếp “Ai, thật đáng tiếc. Cậu trai ấy thật sự rất tuấn tú, trong vụ tai nạn kia, dung nhan bị phá hủy hoàn toàn! Ông trời thật không có mắt..”

Tai nạn xe...

Cha mẹ đều bị đâm chết...

Gương mặt bị phá hủy..

Mấy lời đó giống như những lưỡi dao sắc bén đâm vào tim.

Ta không thể nào tưởng tượng nổi, nhà Khương Vũ Bạch lại gặp biến cố như vậy.

“Cô không biết sao, trước đó vài ngày, rất nhiều cảnh sát đã đến khu nhà của chúng ta. Còn ra ra vào vào điều tra gì đó. Nhưng sau có việc khác, mấy ngày nay mới không tới nữa” Dì ta còn nói thêm vài câu, nhưng đầu ta đã ong ong lên, không nghe vào nổi...Hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà Khương Vũ Bạch, nhất thời không biết trong lòng là cảm giác gì. Kinh ngạc nhiều hơn hết thảy, kinh ngạc đến quên đi đau khổ, quên mất phải rơi lệ.

“Kẽo kẹt” Cửa sắt nhà Khương Vũ Bạch cuối cùng cũng mở ra, những cũng chỉ lộ ra một lối đi trống không, ta nghe được tiếng bước chân người mở cửa vội vàng lui vào phòng, giống như không muốn kẻ nào nhìn thấy.

Dì hàng xóm hướng ta bĩu môi “Mở cửa rồi kìa. Vào đi thôi”

Ta chào dì ta, kéo hành lý vào phòng.

Vừa mới tiến vào cửa đã bị mũi hôi đến gai mũi làm đầu óc choáng vàng, chỉ thấy trong phòng hỗn độn như vừa gặp phải cướp.

Không những bừa bộn, mà còn bẩn cực kì.

Trên mặt đất đều là vệt sáng, những bức họa hắn coi là trân bảo cũng bị xé thành những mảnh nhỏ. Khắp nơi đều là vỏ cơm hộp, bình rượu rỗng. Những hộp cơm đó không biết là để qua bao lâu, có mấy hộp đã xuất hiện một tầng mốc xanh. Qua khe hở là tạp vật còn có cả gián, cổ họng ta mấp máy một chút, thiếu chút nữa nôn ra.

Cho đến khi ta mở cửa sổ bên cạnh người kia, căn nhà bị bức màn khép hờ che kín mới có nắng rọi vào. Hắn theo bản năng dùng tay chắn trước mặt, sau đó lại kéo tấm rèm lại kín mín, tùy tiện lấy chân đá văng rác rưởi trên mặt đất, ngay tại vị trí ấy ngồi xuống.

Trong phòng tối đen, nhưng ta có thể nhìn thấy hắn rõ ràng.

Nam nhân kia cúi đầu, ngồi ở một góc. Trên cổ còn rất nhiều băng gạc, mái tóc hắn đã khá dài, sợi nào sợi nấy dính bết vào nhau. Bên dưới mái tóc bết dầu là một gương mặt không thể nào hình dung được.

Hoặc phải nói là...nửa...gương..mặt....

Vết thương lộ liễu cắt ngang mặt trái của hắn, trên mắt là băng gạc chưa gỡ xuống, từ chiều sâu của vết thương có thể thấy mắt trái tuyệt đối không thể giữ nổi, phỏng chừng đã bị bỏ đi. Dọc theo sườn mặt là một rãnh dài bắt đầu kết vảy, lẫn lộn thịt non màu hồng phấn.

Nửa khuôn mặt bên phải mơ hồ có thể nhận ra hình dáng tuấn lãng, truyền đến cho ta chút cảm giác quen thuộc.

Hắn nhíu chặt mày, không hiểu là do đau đớn thân thể hay là vì bi thương trong lòng.

Ta há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn nam nhân trước mắt. Bạn trai của ta –Khương Vũ Bạch.k

“Đã xem đủ chưa..” Tiếng nghẹn ngào từ trong miệng hắn truyền tới. Âm thanh cực kì không chân thật, giống như vang lên từ địa ngục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.