Miêu Mễ Trận Tuyến Liên Manh

Chương 2: Chương 2




Tử Hữu ăn nốt con cá khô cuối cùng, sau đó ngồi tại chỗ liếm lông mình một lần nữa, cho đến khi xác định trước ngực, mặt mũi móng vuốt đều không có dính vụn cá cùng sữa tươi, mới bước nhẹ ra cửa.

Con mèo nào cũng đều đến nhắc nhở nó ăn xong thì xuống dưới nhà, rốt cuộc thì có cái gì dưới đó? Ra khỏi cửa, Tử Hữu nhìn thấy bên ngoài là một hành lang dài, cùng với phòng ngủ đều là kiểu nội thất Nhật Bản. Hàng lang như dẫn vào một thế giới khác, một bên là cột đá với lan can gỗ dựng suốt đường đi, một bên là bức tường đá màu xám nhìn có vẻ cũ kĩ, phảng phất một nét thăng trầm tang thương. Tử Hữu nhìn lên, trên bức tường đá lạnh lùng cứ cách một đoạn nhỏ lại treo một bức ảnh. Trong mỗi bức ảnh họa hình một người phụ nữ khác nhau, mặc trang phục của thời đại khác nhau, nhưng đều ôm trên tay cùng một con mèo.

Kìa không phải chính là K – con mèo đầu tiên Tử Hữu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy sao?

Không phải chứ, một con mèo sao có thể sống qua nhiều thế kỉ như vậy? Tử Hữu lắc lắc đầu, có lẽ là tổ tiên chăng. Nói cách khác, gia đình này chỉ nuôi dưỡng một giống mèo từ trước đến nay? Này là có bao nhiêu tình yêu với mèo a. Nghĩ đến chủ nhân nhẫn tâm trước kia, Tử Hữu nhịn không được có chút ước ao.

Hành lang rất dài, có rất nhiều cửa phòng, đều là cửa gỗ rắn chắc, treo trên đầu cửa là tên chủ nhân căn phòng. Tử Hữu chưa bao giờ nhìn thấy những cái tên đó. Đi hết hành lang là một cầu thang gỗ, hành lang chạy dài nhìn xuống một đại sảnh, trần nhà treo đèn chùm pha lê loại lớn, sàn nhà trải một tấm thảm đỏ thẫm viền vàng, họa tiết có chút phức tạp, bất quá nhìn vẫn rất thuận mắt.

Tử Hữu tới đầu hành lang, nhìn bậc thang bằng đá, tay vịn bằng gỗ, lan can bằng sắt chạm khắc hoa văn, thập phần cổ kính. Xuống khỏi cầu thang, cả đại sảnh hiện ra trước mắt, cửa lớn hình vòm, mở ra một hành lang khác lát gạch men trắng, trên hành lang lại có một cửa sổ đặt gần mặt đất treo rèm vải dày tránh ánh nắng mặt trời. Một bức tường treo tranh lớn, phía đặt bảo bình trang trí, xung quanh đặt vài chậu cây xanh. Bộ sofa mềm mại rộng dài đặt ở giữa, tivi lớn đặt đối diện đang phát một bản tin tức, âm thanh rất nhỏ. Phía sau ghế sofa, đặt một bể cá lớn, bên trong chứa đầy nước, lắp đèn xanh sáng, có san hô và mấy con cá nhiệt đới trông rất đẹp mắt. Đằng sau đó nữa, là một cái hàng lang nhỏ cũng dựng đầy cột đá, dẫn đến một không gian khác nhìn như một phòng ăn, có khung cửa sổ đầy màu sắc, một bàn ăn lớn cùng ghế ngồi trông rất thanh lịch, cuối bàn ăn là một cái ghế gỗ đen thoạt nhìn cổ xưa, so với xung quanh dường như tương phản, nhưng lại có cảm giác phảng phất như nó được làm ra là để đặt ở đó. Trước cửa phòng ăn là một hành lang dẫn đến nhà bếp ở phía đối diện.

Lúc này, trong phòng khách vang lên tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa, một mùi thơm truyền đến, bao tử Tử Hữu lại bắt đầu co thắt…

“Thì ra là một con mèo hay đói ăn a?”

Một giọng nói đầy tiếu ý vang lên, Tử Hữu quay lại, không biết từ đâu đã xuất hiện sáu dung mạo khác nhau, đều là những nam nhân rất đẹp mắt. Tử Hữu ngạc nhiên, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

“Như thế nào? Choáng váng?”

Giọng nói vẫn mang đầy tiếu ý, Tử Hữu cảm thấy có chút quen thuộc, hình như bản thân đã nghe qua.

“Nauy.. như vậy là không được…”. Bên cạnh, một chàng trai bộ dáng nhỏ nhắn khẽ kéo ống tay áo nam nhân kia, nhỏ giọng nói, “Nếu như anh ấy không biết, sẽ dọa đến anh ấy…”

Nauy?

Tử Hữu cảm giác như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó thì phải…

Không! Không phải chứ? Nhất định là ảo tưởng đúng không?

Một nam nhân cao to tuấn lãng, suất khí phi phàm, khuôn mặt cường liệt nhìn qua tưởng như tùy thời đều có thể tìm lấy một người nào đó để hành hung, mặc sơ mi trắng mở nút, ngoài khoác áo đen, một tay nhét trong túi quần tây, một tay cầm điếu thuốc. Hai mắt nam nhân sắc bén liếc nhìn Tử Hữu một cái, sau đó ngồi xuống sofa. Một nam nhân khác một thân bạch y cũng đi theo sau, hoàn toàn không nhìn đến Tử Hữu, trực tiếp ngồi cạnh hắc y nhân. Tử Hữu nhìn hắn một chút, nhận ra người này có khuôn mặt tuấn mỹ, tinh trí, mái tóc dài cột phía sau đầu, đuôi tóc thả sau lưng, cảm giác rất nghệ sĩ. Trách không được ngôi nhà này bày trí thật nghệ thuật.

Nguyên lai là vì chủ nhân mang thiên tính nghệ thuật a. Nhìn tứ phía, Tử Hữu bỗng nghĩ, nói không chừng còn có rất nhiều tiền…

“Uy! Phát ngốc cái gì?” Nam nhân mang giọng nói đầy tiếu ý kia một mực muốn nói chuyện, đi đến ngồi xổm trước mặt Tử Hữu, giơ tay lắc lắc: “Nhận ra tôi không?”

“Meo…” Tử Hữu kêu lên một tiếng, trong lòng không khỏi hoang mang. Nhận ra? Cậu nhận ra hắn?

” Sách.” Nam nhân kia đưa tay ra chộp lấy cổ Tử Hữu đưa lên: “Tôi là Nauy a! Nauy Cát Lâm”

Cái gì?

Tử Hữu trừng mắt, hoang mang “meo meo “ mấy tiếng.

“Thật là phiền mà!” Nam tử tên Nauy buông Tử Hữu ra, có chút buồn bực nhìn về hắc y nhân nọ: “Tôi nói, cái quái gì lại đem một con mèo về? Thật là phiền.”

” Nói không chừng một hồi kìm chế không được sẽ liên tục kêu meo meo”. Nam nhân kia nhíu mày, nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm, “Cũng có khi trực tiếp bị dọa đến chết luôn đi”

Hắc y nhân bị hỏi cũng không thèm quan tâm, mắt đăm đăm nhìn vào tivi, cũng không thèm để ý đến phía bên này một cái.

“Nauy…” thiếu niên bên cạnh tóm lấy y phục Nauy, hai con mắt ngập nước, nhìn qua thập phần đáng thương. Bất quá Nauy không thèm để ý, một tay cốc lên trán y, “Anh đã nói bao nhiêu lần, muốn nói chuyện thì cứ nói, cứ ấp a ấp úng.”

Thiến niên bị cốc đầu rụt vai lại, má trắng bệch, giơ tay xoa xoa vầng trán mẩn đỏ, ngồi xổm xuống.

“Cái đó… cái đó… Tôi là Mễ Tử… nhớ không?”

Đang nói, Mễ Tử đột nhiên “phốc” một tiếng, khói bay mù mịt, sau đó không thấy gì nữa. Sau khi khói trắng tiêu tán, trên mặt đất rớt xuống một đống y phục, mà thiếu niên ban nãy đâu không thấy, lại thấy một con tiểu miêu nhẹ nhàng kêu meo một tiếng.

Tử Hữu mở to hai mắt nhìn, hóa đá tại chỗ…Này… Này … Này là cái gì nha ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma!!!

Mắt thấy Tử Hữu hóa đá, Nauy đứng tại chỗ ôm bụng cười to: “Hahaha, Mễ Tử em thì hay quá rồi. Nói anh nhân cơ hội dọa nạt đối phương, trong khi em cứ như vậy không một tiếng động đột nhiên biến thân, rốt cuộc là ai dọa nạt ai a?”

“Em xin lỗi”. Mễ Tử hoảng sợ xua xua móng vuốt hoảng loạn, meo meo mấy tiếng lo lắng.

“Em.. em không có ý gì khác. Em chỉ muốn anh biết rõ…”

Tử Hữu không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, đến cuối cùng vẫn không hiểu đã phát sinh chuyện gì.

Nauy cúi xuống nhặt lấy Mễ Tử, thân thủ gãi gãi lên bụng, khiến Mễ Tử meo meo kêu loạn mấy tiếng, nhìn Tử Hữ mà nói “Tình hình là như thế này, Tôi là Nauy, đây là Mễ Tử. Bên này là La Minh, Lam Sinh, đang ngồi bên kia là K cùng Alice”

Lam Sinh nhìn nhìn Tử Hữu, có chút hứng thú, thân thủ tiêu sái đi về phía này chọc chọc: “Ô… Da thịt cứng ngắc rồi này..”

“Có khi nào con mắt rớt ra ngoài luôn không?”. La Minh cũng ngồi xổm xuống, sờ sờ cằm.

Thủy chung ngồi ở sofa không nói một lời, K lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp nhưng thập phần uy lực, phả ra một ngụm khói, mắt nheo lại, “Tử Hữu, có muốn lưu lại nơi đây hay không là do cậu quyết định. Nếu cậu muốn ở lại, thì cùng thổ thần kí khế ước, sau này có thể như bọn tôi, có thể biến thành người mà bắt đầu một cuộc sống mới.”

“… làm… một… con người?”

“A! Nói chuyện rồi!”. Lam Sinh cười hì hì lấy khuỷu tay huých nhẹ vào La Minh bên cạnh. La Minh nhíu mày, đứng lên thối lui một bước, vỗ vỗ ống tay áo.

Lam Sinh đã sớm quá quen thuộc, cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ cười tủm tỉm nhìn nhìn Tử Hữu, “Chúng tôi đều là những kẻ vì hoàn cảnh khác nhau mà lưu lạc, được K đưa về, bây giờ sống ở đây. Nếu cậu muốn đi, có thể đi bất cứ lúc nào!”

Tử Hữu nghiêng đầu nhìn Lam Sinh, lại ngẩng đầu nhìn đám người kia. Mễ Tử vẫn trong hình dạng mèo nhỏ ghé vào trên vai Nauy, ngoại trừ Alice trước sau không có bất kì biểu tình gì cùng với K một khuôn mặt lạnh băng như xác chết nằm trong quan tài ra, những người khác thoạt nhìn cũng không giống như ác ý, thậm chí còn có vài phần thân thiện. Cho đến hôm nay, cư nhiên lần đầu tiên gặp được người thân thiện.. không phải… là mèo mới đúng.

“Vì sao lại…”, Tử Hữu có chút không lý giải được, chuyển mắt nhìn sang K. “Vì cái gì… Lại giúp tôi…”

K dụi điếu thuốc, không nói gì, chỉ gác chéo chân, sau đó tiếp tục xem tin tức, bộ dạng như không nghe thấy gì.

Tử Hữu mờ mịt, quay đầu. Lam Sinh ôm lấy nó đặt lại trên cánh tay: “ Chuyện chính là như thế này- mỗi ngày như vậy trên đường phố có rất nhiều mèo lưu lạc. K nếu như nhìn thấy liền đem về nhà, tụ hội ở đây. K chỉ cảm thấy muốn làm như vậy thôi. Có lẽ giống như con người nói nói, là có duyên đi!”

Nói tới đây, Lam Sinh mỉm cười. “Phải rồi! Đúng là duyên phận như vậy, cậu nói xem?”

Tử Hữu nghe thế, cúi đầu trầm mặc một hồi, làm một con người sao? Thế nhưng làm một con người sẽ ra sao? Để làm gì? Làm như thế nào? Nó sống dưới kiếp một con mèo bấy lâu, mặc dù đã rất nhiều lần ước ao ghen tị với nhân loại, nhưng…. Là một giấc mơ phải không? Hay đây là hiện thực? Nếu là thật, chỉ cần nó nói nó nguyện ý, là có thể trở thành người được ngay?

Tử Hữu mờ mịt nhìn về phía K lần nữa, K lúc này giống như cảm giác được nó nghĩ gì, nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu cậu đồng ý thì lên tiếng…”

“Tôi đồng…”, Tử Hữu cất tiếng nho nhỏ. Lam Sinh cong lên khóe miệng, Nauy bên cạnh nghễng hai lỗ tai: “Hả?”

“…ý…”

“Nghe không rõ a!”, Nauy cong lưng rống to hơn.

“Tôi đồng ý” – Tử Hữu hít sâu một hơi, nhảy xuống sàn nhà lớn tiếng nói: “Nếu như có thể, thỉnh cho tôi lưu lại đây”

Đại sảnh rơi vào một mảng yên tĩnh, Tử Hữu nói xong, chỉ nghe thấy tim mình kịch liệt vang đập.

Im lặng một hồi, Nauy ha ha bật cười, nói: “Không tệ! Tôi chính là thích tính tình như thế này!”

Thân sĩ La Minh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lam Sinh cũng mỉm cười theo, Mễ Tử thì lại nheo nheo mắt kêu meo meo mấy tiếng, chỉ có Alice vẫn một mặt lãnh đạm lạnh lùng, liếc nhìn Tử Hữu một cái rồi thôi.

Lúc này, K đứng dậy đút hai tay vào túi quần, đi đến bên cạnh sửa sổ. Dương quang bao bọc lên thân ảnh có những đường cong rắn chắc hữu lực, hấp dẫn mê người, Tử Hữu nhìn đến ngây ngẩn. Sau đó K quay sang, khóe miệng nhẹ ngàng nâng lên một độ cong hoàn hảo, đôi mắt hơi nheo lại.

“Tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đến viếng miếu thổ địa”.

Như là bị làm cho say mê, hoặc là do bản năng của động vật, mà khi đối mặt với sinh vật cường mạnh hơn chính mình, bản thân sẽ sinh ra cảm giác kính sợ. Tử Hữu cảm thấy ánh mắt mình không thể rời khỏi K, có chút ngơ ngẩn mà gật đầu, máy móc trả lời: “Được!”.

Alice ngồi ở sofa, mắt vẫn nhìn thẳng tivi, nhưng nhãn thần lại trống rỗng, trên khuôn mặt lộ ra tia chán ghét…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.