Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 11: Chương 11




Mới đây mà sắp đến thi học kì rồi. Tôi cũng chẳng lo lắng gì cả. Vì nghe nói kì thi lần này cho đề rất dễ. Nhìn lại nữa năm qua, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi là một thành viên của lớp 10B. Các thành viên trong lớp đều rất yêu thương hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và đặc biệt rất có tinh thần đoàn kết mỗi khi kiểm tra. Đang suy nghĩ tốt cho tụi nó thì bỗng.....

* Bẹp *

- Thằng nào phi dép vào mặt bố?

- Uyên à! Cho mình xin lại đôi dép nha.

- Thì ra là mày. Bố cấm mày chạy nha.

Tôi đứng lên bàn cầm chiếc dép của nó chuẩn bị tẩn cho nó một trận thì cô Chi bước vào. Tôi lật đật bước xuống đất, nghiêm chỉnh chào cô. Nhìn sơ qua trông mặt cô rất hình sự, chắc lại có ai gây chuyện gì nữa đây, mong là không phải mình.

- Các em ngồi

Cô phẩy tay. Ngồi xuống ghế giáo viên, lật sổ đầu bài ra coi, nhíu mày giây lát, cô hắng giọng lên tiếng.

- Cô biết rằng, thời gian gần đây các em đã rất mệt mỏi và áp lực khi ngày thi đang cận kề. Vì thế, nhà trường đã quyết định tổ chức một chuyến đi biển cho các em sau kì thi.

Nói xong cả lớp la ầm lên, hú hét um sùm làm cho giáo viên phòng kế bên đi qua mắng vốn. Thiệt tình, tôi cũng nằm trong số đó. Đã rất lâu tôi chưa được đi biển, đặc biệt lần này nhà trường cho cả phụ huynh đi theo. Tôi muốn cùng mẹ đi biển, vì có lần tôi hứa sẽ đưa mẹ đi du lịch nhưng vì không có tiền nên vẫn chưa thể thực hiện được. Trong khi lớp vẫn đang xôn xao bàn tán về vấn đề đi biển thì cái tên ngồi bên cạnh tôi vẫn vô ưu vô lo ngủ ngon lành. Nể thật, hắn mà đã ngủ rồi thì trời sập chắc cũng không biết nữa.

Cô bắt đầu bài giảng, không gian xung quanh im ắng, chỉ còn nghe tiếng phấn gõ vào bảng và tiếng nói êm dịu của cô trên bục giảng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.