May Mắn Câu Được Một Ngốc Thần

Chương 8: Chương 8: Oan càng thêm oan




Rời khỏi ngôi biệt thự u ám kia, Cửu Quỳ phóng xe đến công ty giải trí Thắng Thiên nằm ngay trung tâm thành phố. Gửi xe xuống tầng hầm, ngay trong giây phút nào đó, bộ đồ da của cô đột nhiên phát sáng, đổi thành một chiếc váy đỏ dài đến đầu gối, cả người cô cũng tươi sáng hơn lúc nãy.

Vừa lên đến sảnh chính, Cửu Quỳ lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt hình viên đạn gửi đến cô. Từ nhân viên cho đến đồng nghiệp không một ai có ánh nhìn thiện cảm đối với cô. Mà ngay khi cô bước vào liền gặp phải người không nên gặp nhất - Diệp Liêu Nguyên cùng quản lý của cô ta Lục Liễu.

Diệp Liêu Nguyên một thân màu trắng bi thương, bộ dạng sững sờ như thoắt ẩn sự tức giận, phẫn nộ mà kiềm nén, mắt còn rỉ một vài giọt nước giả dối. Lục Liễu thì ngược lại, cô ta một thân màu đen, không hề kiêng nể thân phận của cô cùng không gian cảnh vật xung quanh mà lao đến như một người đàn bà đanh đá chửi đổng:

“ Cửu Quỳ, tiện nhân này! Cô còn có mặt mũi mà đến công ty nữa sao?! Cô hại Tiểu Diệp chưa đủ sao?! Bây giờ lại còn định giở trò gì nữa đây?! “

Cửu Quỳ giương đôi mắt lạnh nhìn cô ả trước mặt rồi lại dời sang bộ dạng níu kéo của Diệp Liêu Nguyên, hơi nhếch môi nói một câu:

“ Ai hại ai.... cô sẽ biết ngay thôi! “

Diệp Liêu Nguyên nghe thấy câu này thì thần sắc có chút sững sờ, chột dạ, cô ta nhanh chóng hồi phục lại thần sắc bi thương như trước, như vô tình bộc phát thốt lên một câu không rõ lời:

“ Cửu Quỳ....cô.... cô sao có thể vô liêm sỉ đến như vậy?! “

Như choáng váng cô ta trực tiếp ngã xuống, ngất xỉu ngay trước bàn dân thiên hạ, mà tội lỗi của Cửu Quỳ lại càng thêm chất chồng. Nhìn một cảnh này trước mắt, Cửu Quỳ than nhạt một tiếng rồi bước thẳng qua, không chút lưu tình nào. Lục Liễu hốt hoảng chạy lại nâng Diệp Liêu Nguyên dậy, tức tối nhìn Cửu Quỳ rời đi.

Một đoạn video này được nhân viên trong công ty phát lên mạng, chưa đầy một giờ sau tên của Cửu Quỳ đã phát sáng trong cả nước. Ai ai cũng nhớ đến cô với hình mẫu của một con quỷ cái ác độc, họ không chút thương tiếc mà sỉ vả cô thậm chí còn yêu cầu cô cút ra khỏi giới giải trí.

Mà lúc này Lục Liễu đang bất chấp mọi sự khuyên ngăn của công ty, đồng nghiệp để đệ đơn kiện Cửu Quỳ. Lần này đến Tần Vỹ quản lý vàng của giới giải trí cũng khó mà cứu được. Cửu Quỳ ngoại trừ con đường chết thì hình như chẳng còn cách nào khác, phải chăng chỉ có phép màu mới cứu được.....

*

Lúc này Cửu Quỳ đang tự tìm cách cứu lấy bản thân mình. Cô vẫn như thường lệ tiến vào thang máy riêng biệt độc quyền dành cho Tổng giám đốc của Thắng Thiên, dưới sự ngăn cản của trợ lý, trực tiếp xông thẳng vào văn phòng của người có thể cứu được cô.

Trong văn phòng, một người đàn ông khoác trên người bộ vest đen, bộ dạng không khác gì một tổng tài cao phú soái đang giương đôi mắt tỏ vẻ hiểu rõ nhìn cô gái vừa mới phá cửa xông vào đây.

Cửu Quỳ nhếch mép ranh ma như gặp lại người thân của mình, rất tự nhiên phóng khoáng ngồi vào ghế sofa trong phòng. Cất giọng điệu lơ đãng vô tình:

“ Anh trai, thấy em gái mình mà còn không ra chào hỏi, anh đúng thật là rất vô lương tâm.”

Thở một hơi dài, người đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, chán chườn gài lại chiếc cúc áo rồi chậm rãi đến cạnh tủ rượu, lấy chai nhỏ nhất trong đó ra.

Giọng nói trầm bổng đầy nam tính vang lên trong phòng trống:

“ Em gây hoạ giờ lại muốn gì đây?! “

Cửu Quỳ tiếp nhận ly rượu từ tay hắn, không chút kiêng nể nói ra nguyện vòng của mình:

“ Ngưu Tử, em cũng chẳng muốn gì lớn lao lắm đâu, chỉ muốn mượn anh vài cuộn băng cùng mấy bức ảnh thôi mà.”

Ngưu Tử đưa mắt nhìn cô em gái quen biết từ thời còn hôi sữa ở Yêu Giới đến giờ. Không đành lòng móc ra vài thứ từ trong không trung, ném lên bàn rồi ngoảnh mặt làm ngơ như không biết gì.

Cửu Quỳ kỹ lưỡng kiểm tra lại xấp hình ảnh, đột nhiên như vô tình thốt lên một câu làm Ngưu Tử phun thẳng ngụm rượu trong họng ra:

“ À, quên nói cho anh. Em vừa lấy chồng sáng nay.”

Bộ dạng tổng tài ngạo kiều của Ngưu Tử lập tức sụp đổ, hắn bàng hoàng đứng bật dậy, khó khăn rặn ra được một câu:

“ Em muốn chết rồi hả?!”

Cửu Quỳ đưa đôi mắt đầy ý trách móc nhìn sang Ngưu Tử, đợi một lúc cho đến khi hắn bình phục lại, cô liền nghe được một tràn diễn thuyết:

“ Cửu Cửu, em tuyệt đối đừng làm bậy. Anh biết em độc thân đã hơn mười vạn năm, nhưng cho dù có như vậy em cũng không nên bắt cóc con người ta... “

Ngưu Tử còn chưa nói xong đã bị một loạt âm thanh làm cho nghẹn họng, tiếng chuông điện thoại của Cửu Quỳ vang lên, nhìn thấy số trên màn hình cô lập tức vui vẻ, gấp gáp bắt máy:

“ Chồng à!... “

Vừa nghe xong hai chữ này Ngưu Tử lập tức hoá đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.