Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 13: Chương 13: Người thừa kế phản công (phần 13)




【 Yêu cô ấy, thì phải cưng chiều cô ấy, thương yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cưng chiều cô ấy đến mức cô ấy phải luyến tiếc khi rời xa bạn, thương yêu cô ấy đến mức cô ấy không muốn rời khỏi bạn, bảo vệ cô ấy đến mức cô ấy không thể xa rời bạn. —— Đàm Tử Hi 】

—————

Trở về nhất định phải giáo dục lại tư tưởng cho Khải Văn mới được. Ừ, cứ quyết định như vậy đi.

Khải Văn lại lần nữa nằm cũng trúng đạn....(╯‵□′) ╯︵ ┻━┻

Nếu hắn biết Boss đại nhân nghĩ như vậy, trong lòng nhất định sẽ nổi bão. Đậu má, nhà ngươi lúc ấy rõ ràng nói chính là, trực tiếp cướp về, nếu không chịu, trực tiếp trói lại, đi thẳng đến lễ đường.

Cmn, có người con gái nào thích một thằng đàn ông dã man như vậy, hắn kiến nghị là nên đi từng bước, cái gì cũng phải từ từ tới, chẳng lẽ sai hả?

Quá hấp tấp, sao có thể có kết quả tốt được.

“Anh Tử Hi, em thật rất tò mò nha. Anh nói là ‘ trong sách nói’, là sách gì vậy? Có thể nói cho em biết không?”

Tầm Mịch cười cực kỳ sáng lạn, chỉ là có chút hơi quá đà, đôi mắt híp lại một nữa làm người nhìn không thấu.

Đàm Tử Hi nghe được ba từ ‘ trong sách nói’, thì lại nghĩ tới một dòng trong sách.

Theo như lời trong sách nói: ‘Trong thời gian yêu nhau, yêu cầu phải thích ứng với việc tiếp xúc thân thể mới có thể khiến đối phương có thói quen với cơ thể của bạn’.

Học đi đôi với hành, lặng lẽ duỗi tay đem Tầm Mịch ôm vào lòng.

Đem đầu dựa vào trên đỉnh đầu của Tầm Mịch cà cà, sau đó cúi đầu, ở trên má cũng cọ cọ.

Làn da mịn màng trắng nõn nháy mắt nhiễm một mảnh đỏ bừng mê người.

Tầm Mịch lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người khác phái. Tuy bên ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có chút nho nhỏ thẹn thùng.

Đàm Tử Hi nhìn vành tai trước mắt vô cùng kiều diễm ướt át, phản xạ có điều kiện ‘ uhm ’ một ngụm, ngậm vào trong miệng.

Nhẹ nhàng cắn mút mấy cái, cảm thấy rất ngọt, vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Đôi mắt của Đàm Tử Hi đều chuyển sang màu đỏ tươi.

Còn Tầm Mịch thì cả người đều ngơ ngác, chỉ nhớ là có cái gì đó cọ cọ trên mặt của cô, sau đó đột nhiên cả người dần dần nóng lên.

Cô nhanh chóng đẩy người còn đang ôm mình, cắn mút vành tai của mình ra, theo quán tính lui về phía sau, quay mặt đi, không nhìn cái người xấu xa kia.

Đàm Tử Hi thấy đột nhiên trong lòng không còn bóng dáng nhỏ bé kia nữa, có chút đáng tiếc, còn có chút chút ngượng ngùng.

Ánh mắt quét chung quanh, liếc nhìn những con ruồi bọ kia, nháy mắt sắc mặt càng đen.

Vừa mới rồi … có phải tại lũ ruồi này nên Tầm Mịch mới đẩy mình ra? Hừ! Đều do những con ruồi này, không có việc gì, chạy đến nơi này ăn cơm làm gì.

Tầm Mịch đang rất lo lắng, loại tình huống OOC này là chuyện gì đây?

OOC: Out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách vốn có của họ trong truyện gốc.

Đừng có nói là hành động vừa rồi của anh Tử Hi là ‘ trong sách nói ’ mà anh Tử Hi hay nói nha, vì cái gì cô sẽ cảm thấy có cảm giác như bị hố.

“Anh Tử Hi, anh còn chưa có nói cho em biết đó là sách gì nha”.

Tầm Mịch cảm thấy đó không phải là thứ gì tốt, quyết định hỏi cho ra lẽ.

Đàm Tử Hi ngoan ngoãn ngồi vào vị trí, một năm một mười khai báo ‘ trong sách nói’ mà mình hay nói ngoài cửa miệng cho cô biết:

“Chính là ‘ Cách theo đuổi bà xã ’ cùng ‘ ba mươi sáu kế trong tình yêu’, còn có ‘ như thế nào bắt lấy một nửa kia ’, ờ ... Còn có thêm mấy quyển nữa đều là Khải Văn cho anh, anh không nhớ tên”

Đàm Tử Hi không chút do dự đem người bán cái, còn đang suy nghĩ: ‘ những điều trong sách nói thật sự dùng được, trở về tiếp tục học tập’

Tầm Mịch đơ mặt, cô không biết nên nói gì:

“Anh Tử Hi, chúng ta cứ như vậy là được rồi, thuận theo tự nhiên đi”

Tuy rằng cô rất muốn làm kiêu một chút, nhưng ngẫm lại … mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Một tình yêu chân thành tha thiết được đối phương hai tay dâng lên, cô cũng không phải động vật máu lạnh, đương nhiên cũng sẽ mềm lòng, sẽ luyến tiếc.

Cho dù hiện tại, cô còn chưa có yêu người đàn ông này, chỉ là rất thích, cũng chống cự không được sức quyến rũ này.

Cô muốn thử một lần, dù trở thành dân cờ bạc cũng không quan hệ.

Chuyện này sẽ là một canh bạc khổng lồ lớn nhất trong cuộc đời cô, cũng là lần duy nhất cô không dám khẳng định kết quả đánh cuộc.

Đàm Tử Hi không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn Tầm Mịch, dường như muốn đem cô xâm nhập vào trong lòng.

“Mịch Nhi...”

Anh là một người đủ tư cách làm thợ săn, anh biết khi nào là thời cơ tốt nhất để bắt con mồi.

Rõ ràng là ngay bây giờ. Nhưng … cũng không quan hệ, ít nhất hiệu quả giống nhau là được rồi.

Tầm Mịch thiếu chút nữa khụy gối, một đôi mắt mắt đào hoa đầy khí phách, làm mà giờ phút này đã trở nên có chút đáng thương đến như vậy kia chứ.

Đây là ảo giác, là ảo giác, đúng vậy, chính là như vậy.

Hay là do đọc mấy cái thứ kia nhiều quá nên để lại di chứng? Không được, cô nhất định phải kiên quyết bồi bổ kiến thức lại cho anh Tử Hi, nhất định phải khiến anh ấy tối nay trở về ném những thứ vô bổ ấy đi.

Lúc này, người phục vụ đã đem đồ ăn lên, Tầm Mịch cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hai người an tĩnh dùng cơm, trong lúc đó, Đàm Tử Hi vẫn luôn quan sát thói quen cùng yêu thích của Tầm Mịch.

Anh phát hiện, Tầm Mịch hình như không quá thích cá tráp, nhưng lại rất thích salad tôm bưởi cùng tép kho thơm, còn có cơm dứa.

Nhìn dáng vẻ này của Tầm Mịch, hình như …. Em ấy rất thích ăn tôm.

Cẩn thận đem tôm trong phần ăn của mình bóc vỏ ra hết, bỏ vào trong chén của Tầm Mịch.

Nhìn cô ngoan ngoãn ăn, cả người đều sung sướng.

Tầm Mịch thật ra không có chú ý tới hành động đầy mờ ám của Đàm Tử Hi, hiện tại cô chỉ nghĩ đến cốt truyện.

Ha! Đêm nay còn có một vở kịch lớn, hình như là Phỉ Thiến Trì bị kẻ thù đuổi giết, bị trúng đạn. Trên đường gặp được Cầm Hoài Sắt, được Cầm Hoài Sắt cứu.

Điều này khiến Phỉ Thiến Trì sinh ra tình cảm với Cầm Hoài Sắt, sau khi biết thân phận của Cầm Hoài Sắt, thì sử dụng quyền lực của Phỉ gia giúp cô ta.

Trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu cảm tình thì Tầm Mịch không biết, nhưng Tầm Mịch biết … Phỉ Thiến Trì sẽ không chút do dự ra tay, cũng chỉ là nhân cơ hội diệt trừ bớt một phần quyền lực của nhà họ Cầm, làm nhà họ Cầm suy yếu mà thôi.

Một khi tình cảm dính dáng đến ích lợi, thì có bao nhiêu là thật, còn đáng giá để suy nghĩ thêm.

Nếu … đêm nay, cô an bài người đứng đợi sẵn ở nơi đó, diệt trừ cơ hội của Cầm Hoài Sắt, để xem cô ta còn có chiêu trò gì có thể hấp dẫn thiếu chủ của nhà họ Phỉ đây?.

Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, đối với Đàm Tử Hi mà nói, quả thực là còn nhanh hơn sự xói mòn của axit.

Buổi chiều, Đàm Tử Hi vừa đấm vừa xoa, kéo Tầm Mịch đến tòa nhà mà anh muốn tặng cho cô lập công ty mới.

Khiến Tầm Mịch rõ ràng một chuyện … cái gì gọi là: ‘ Có tiền, tùy hứng có thể quăng xuống sông chơi’

“Anh Tử Hi, trời cũng đã khuya rồi, anh lái xe cẩn thận, về nhà sớm một chút, có thể nghỉ ngơi sớm một chút”

Ăn xong cơm chiều, được Đàm Tử Hi đưa về đến tận cửa nhà, tâm tình kích đầy kích động của Tầm Mịch mới xem như có chút tỉnh táo lại.

Tầm Mịch duỗi tay, chuẩn bị mở cửa xe xuống xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa lại, có chút nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn Đàm Tử Hi.

Đàm Tử Hi nhấp môi, có chút thương tâm.

Trong sách nói: ‘ những người yêu nhau, khi tạm biệt phải hôn nhau’

Vì cái gì Tầm Mịch không hôn hắn, chẳng lẽ … xấu hổ sao?

Ừ, khẳng định đúng là vậy. Vẫn là để mình chủ động một chút.

Nghĩ đến … trong mộng nhấm nháp qua đôi môi xinh đẹp kia, trong lòng anh nhịn không được mà sôi trào ùng ục.

Đàm Tử Hi chậm rãi nghiêng người qua, hôn môi Tầm Mịch, một loại ngọt ngào vô cùng đặc biệt do va chạm giữa môi răng đem đến cho anh, xông thẳng lên đại não.

Dừng lại một chút, rồi lại nổ tung, mở ra một khung cảnh đầy hoa lệ.

Đôi mắt của Đàm Tử Hi đều đỏ hằn gân máu, cũng mặc kệ tâm tình của Tầm Mịch, dùng đầu lưỡi cường thế đi vào trong khoang miệng.

Vốn là bởi vì kinh ngạc nên khẽ mở miệng, lại bị anh thừa cơ đi vào, quấy phá bên trong khoang miệng, dây dưa chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của cô. Nụ hôn dần dần trở nên kịch liệt.

Khi Tầm Mịch bị Đàm Tử Hi hôn, thì đầu óc đột nhiên trống rỗng, chỉ khoảng một phút, thì một loại cảm giác tê dại từ sống lưng truyền đến tận não. Làm cả người cô nhũn ra.

Môi lưỡi mang đến cái loại nóng rực, chiếm hữu cùng bá đạo, làm Tầm Mịch mê say.

Trong đầu vốn rất hỗn loạn, hơn nữa thiếu dưỡng khí, Tầm Mịch cảm thấy sắp không thể hô hấp nữa, duỗi tay muốn đẩy anh ra, nhưng tay mới vừa chạm vào ngực anh, thì cánh tay đang ôm chặt eo của cô lại buộc chặt thêm.

Cơ thể cũng càng lúc càng áp sát vào đối phương, thật giống như đối phương muốn đem cô sát nhập vào trong cơ thể của anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.