Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 54: Chương 54




Thẩm Mẫu Đơn cũng chú ý tới sự khác thường của Thẩm Thiên Nguyên, hỏi: “Phụ thân, phụ thân nhìn con như vậy làm gì? Có phải có chuyện gì muốn nói không? Hay là gần đây trong nhà đã xảy ra chuyện gì?” Chẳng lẽ gần đây trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hay là Yến Vương đã làm gì Thẩm gia rồi… Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Mẫu Đơn liền căng thẳng.

Thẩm Thiên Nguyên nhớ tới khuê nữ vừa mới trở về, cũng không tiện để nó nhọc lòng vì những chuyện khác, chỉ nói: “Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là gần đây nhị bá mẫu của con có tới tìm ta trao đổi chút chuyện. Ta không nhận lời bà ta. Bà ta là người không biết điều. Sau này gặp phải bà ta, nếu bà ta nói lời gì thô tục, con đừng quan tâm tới bà ta là được.” Ngoài ra chính là chuyện của La Nam, người đó lại tới cửa tìm Mẫu Đơn mấy lần, cũng đều bị ông đuổi ra ngoài. Mẫu Đơn đã nói không còn tình cảm gì với hắn. Hai người như vậy cũng đã lâu không gặp rồi. Nhưng cũng khó đảm bảo Mẫu Đơn có thể có tình cảm lại với hắn hay không, vẫn là đừng để nó nhớ lại chuyện này là tốt hơn.

Thẩm Mẫu Đơn yên tâm, đánh giá tiếp những chuyện liên quan đến tiệm lương thực. Con người nhị bá mẫu không có gì đặc biệt chỉ là yêu tiền thôi, đoán chừng là nhớ nhung cái tiệm lương thực này thôi. Nghe vậy nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật đầu, lại nghĩ tới Trì Ninh Bái, không khỏi hỏi: “Phụ thân, dạo gần đây Trì đại ca như thế nào rồi?”

Thẩm Thiên Nguyên nói: “Nghe A Bố nói, Trì đà chủ vẫn đang bận chuyện khác. Mấy tháng nay không ở Lâm Hoài.”

Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn đã hiểu, biết Trì đại ca chắc đang bận chuyện các bến tàu ở Lệ Giang. Bây giờ cũng không biết thế nào nữa, lúc trước vẫn là nàng dùng trân châu đổi lấy ân tình này của Yến Vương… Nghĩ tới Yến Vương, trái tim Thẩm Mẫu Đơn lại co lại, lại nhớ tới miếng ngọc bội phỏng tay ở trên người, không khỏi ngẩng đầu hỏi: “Phụ thân, lúc trước số tiền của những lương thực kia đều đã ghi rõ ràng chưa? Những lương thực đó là người ta gửi bán ở tiệm của chúng ta. Nếu đã ghi rõ rồi thì con đi giao ngân phiếu qua cho người ta.”

Thẩm Thiên Nguyên cũng biết việc này. Vốn tưởng rằng những lương thực được chuyển đến tiệm sau này đều là Thẩm Mẫu Đơn kéo Trì Ninh Bái đi làm. Bây giờ nghĩ lại chắc là không phải rồi, nhìn con gái không tính nói ra, Thẩm Thiên Nguyên cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: “Ngân phiếu ta đều để ở nhà, lát về đưa cho con. Bây giờ tiệm lương thực cũng không có chuyện gì, giờ về luôn thôi.”

Sau khi trở về, Thẩm Thiên Nguyên đưa hết toàn bộ số tiền bán lương thực trước đó đã đổi thành ngân phiếu cho Thẩm Mẫu Đơn. Nàng nhận một xấp ngân phiếu thật dày, nói: “Phụ thân, con đưa ngân phiếu này qua cho người ta xong rồi con sẽ về.”

Thẩm Thiên Nguyên gật gật đầu. Thẩm Mẫu Đơn dẫn Tần Niệm Xuân ra cửa. Vừa ra khỏi viện liền thấy Võ ma ma đang đi về hướng bên này, mặc dù Thẩm Mẫu Đơn không thích Võ ma ma này, nhưng vẫn phải đứng lại chào hỏi Võ ma ma một tiếng. Võ ma ma nhíu mày nhìn nàng, lại nhìn ngó Tần Niệm Xuân đứng sau Thẩm Mẫu Đơn, bắt đầu nói lảm nhảm: “Tứ cô nương, cô nương đây là muốn đi đâu vậy? Đừng có mới về đã chạy lung tung ra bên ngoài, xem xem có khuê tú nào như cô nương vậy chứ. Vốn đã từ hôn với La gia rồi, nếu để người ta biết được cô nương còn liều lĩnh như vậy, sau này làm sau tìm được nhà chồng chứ?”

Thẩm Mẫu Đơn không nói một lời. Võ ma ma nói suốt nửa ngày mà không được đáp lại, trong lòng rất bực bội, giọng nói có chút không tốt: “Đừng chạy lung tung ra bên ngoài nữa, lão phu nhân biết mọi người trở về, đặc biệt mở gia yến. Buổi trưa cô nương nhớ đi qua đó.”

Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Ma ma yên tâm, ta đã nhớ rồi.”

Đợi Võ ma ma đi rồi, Thẩm Mẫu Đơn mới đi về hướng cổng lớn. Tần Niệm Xuân ở phía sau cũng không nhiều lời, cũng không khuyên nhủ gì cả, yên lặng y như mình không tồn tại vậy. Thẩm Mẫu Đơn đi thẳng tới Trần trạch ở ngõ Nghĩa Hòa mà Yến Vương ở trước đó. Vốn nàng chỉ muốn thử vận may, xem xem hai thị vệ hay đi theo bên cạnh Yến Vương có ở đây hay không.

Khẽ gõ cửa, không bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong, sau đó cổng lớn được mở ra, cái người thanh niên cao to tên Dung Vân Hạc xuất hiện ở trước mặt Thẩm Mẫu Đơn. Hai người đều sửng sốt, Thẩm Mẫu Đơn cười cười, mở miệng nói: “Chào công tử, không biết Trần công tử có nói qua với công tử về chuyện tiệm lương thực của Thẩm gia chưa? Trước đó điện hạ đã đặt toàn bộ lương thực dự trù ở tiệm lương thực Thẩm gia để bán. Bây giờ thiên tai đã qua, đây đều là ngân phiếu của tất cả những lương thực đã bán được, xin công tử chuyển lại cho Trần công tử hoặc điện hạ.”

Ánh mắt Dung Vân Hạc lướt qua Thẩm Mẫu Đơn nhìn Tần Niệm Xuân, miệng hơi há ra, sắc mặt hơi kỳ lạ, nghe lời nói của Thẩm Mẫu Đơn, lúc này mới nhìn nàng, tiếp nhận ngân phiếu trong tay nàng rồi nghiêm mặt nói: “Thẩm cô nương yên tâm, ta sẽ chuyển tới điện hạ.” Dứt lời, không khỏi quan sát nàng vài lần. Mấy ngày nay y vẫn luôn bận việc ở bên Lương Châu này. Về tâm ý của điện hạ đối với Thẩm Mẫu Đơn y cũng không biết, chỉ là mấy ngày trước từ trong thư của Trần Hoằng Văn mới biết được điện hạ đã rung động. Y cũng không để trong lòng, đi theo điện hạ bao nhiêu năm nay, điện hạ là người thế nào y hiểu rất rõ, nghĩ rằng cho dù thích một nữ tử thì cũng có thể giữ được bình tĩnh, khẳng định nữ nhân không phải là chuyện điện hạ để lên hàng đầu. Bây giờ xem ra… y nhìn Tần Niệm Xuân, mới biết mình sai quá sai rồi.

Đột nhiên, Thẩm Mẫu Đơn sờ sờ hà bao đeo bên người, bên trong đựng miếng ngọc bội trơn bóng của điện hạ cho. Bây giờ có phải nên giao cho vị công tử này không? Nàng cũng về tới Lâm Hoài rồi. Sau này cơ hội gặp được điện hạ sợ cũng không còn nhiều nữa, nghĩ nghĩ, nàng tháo hà bao trên người xuống đưa cho Dung Vân Hạc: “Công tử, cái này lúc ở An Dương điện hạ đưa cho ta, chỉ là món đồ này quá quý giá, ta không dám giữ lại. Xin công tử thay ta trả món đồ này lại cho điện hạ…”

Dung Vân Hạc chỉ cho là điện hạ lại ban thưởng mấy món đồ chơi quý giá như trân châu chẳng hạn nên mới không để ý lấy ra coi sau khi tiếp nhận, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Y thật không ngờ điện hạ vậy mà cũng đưa cái này cho Thẩm cô nương. Bây giờ xem ra điện hạ không chỉ rung động với Thẩm cô nương, mà còn định cưới cô nương ấy làm phi tử sao? Chỉ là nhìn dáng vẻ của Thẩm cô nương thì điện hạ vẫn chưa tới nhà cầu hôn?

Nói thật lòng thì món đồ này y cũng không dám giao lại cho điện hạ, vội đem trả lại cho Thẩm Mẫu Đơn: “Thẩm cô nương, về việc điện hạ tại sao lại đưa món đồ này cho cô nương ta cũng không tiện nói thêm điều gì, chỉ là nếu điện hạ đã đưa miếng ngọc bội này cho cô nương, thì cô nương hãy cố gắng giữ lấy, đừng nghĩ tới việc trả lại cho điện hạ nữa… Thẩm cô nương, kỳ thực ta còn một câu muốn nhắc nhở cô nương. Miếng ngọc bội này cô nương đừng đem đi cầm ở tiệm cầm đồ như mấy viên trân châu kia nữa…” Y thực sự sợ Thẩm Mẫu Đơn lại lỗ mãng như lần trước, đầu tiên là đem trân châu cho Trì đà chủ tới cầu xin ân tình của điện hạ, sau đó lại còn đem trân châu đi cầm. Ý nghĩa của miếng ngọc bội này và trân châu kia không giống nhau. Nếu Thẩm cô nương lại làm ra những chuyện như vậy thì không biết điện hạ sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Công tử yên tâm, ta sẽ không đâu.” Sắc mặt Thẩm Mẫu Đơn đỏ hồng, chỉ đành cầm lại ngọc bội.

Nếu ngọc bội không trả lại được, Thẩm Mẫu Đơn cũng chỉ đành từ biệt Dung Vân Hạc rồi xoay người rời đi. Tần Niệm Xuân đi theo sau Thẩm Mẫu Đơn, đột nhiên quay đầu nhìn Dung Vân Hạc, nét mặt cứng đờ, ngay cả một ít biểu cảm cũng không có. Dung Vân Hạc nghĩ thầm, không hổ là đứa trẻ mà tên gia hỏa Tần Luân kia nuôi lớn, ngay cả tính cách cũng không thua kém, thật đúng là vô vị.

Lúc Thẩm Mẫu Đơn trở về nhà đã gần tới trưa, Thẩm Thiên Nguyên và Thẩm Hoán cũng ở nhà đợi nàng, tới khi nàng về rồi mới cùng nhau qua chỗ lão phu nhân bên kia.

Lúc tới chỗ lão phu nhân, người của đại phòng và nhị phòng cũng tới gần đủ rồi, chỉ còn Du thị của nhị phòng là vẫn chưa tới, ngay cả đại tỷ Thẩm Doanh cũng về rồi. So với mấy năm trước gặp mặt tỷ ấy đã đẫy đà không ít, khí sắc cũng không tệ. Thẩm Doanh vẫy vẫy tay với Thẩm Mẫu Đơn: “Tứ muội muội, mau qua đây ngồi.”

Mấy vị cô nương Thẩm gia ngồi xung quanh thành một cụm. Thẩm Phương Lan ríu ra ríu rít đòi Thẩm Mẫu Đơn kể lại những chuyện tai nghe mắt thấy ở An Dương cho muội ấy nghe. Các cô nương khác cũng cười khanh khách ngồi nghe ở một bên. Mấy vị lão gia của Thẩm gia cũng ngồi cùng nhau, chúc mừng Thẩm Hoán đã đậu hạng nhất.

Không bao lâu Du thị cũng tới, Du thị vừa tới đã ngồi ngay bên cạnh Thẩm Mẫu Đơn, kéo tay của Thẩm Mẫu Đơn, cười tươi như hoa: “Ôi chao, mấy tháng nay không gặp Tứ Tỷ Nhi. Tứ Tỷ Nhi đã trổ mã ngày càng xinh đẹp hơn rồi. Cái tên đại gia La gia kia thật không có mắt. Cô nương tốt như Tứ Tỷ Nhi của chúng ta vậy mà hắn còn ở bên ngoài làm bậy…”

Mấy cô nương Thẩm gia cũng có chút bực mình, nghĩ thầm Du thị này cũng thật là, tự dưng vạch áo cho người xem lưng, Thẩm Phương Hoa càng cau mày nói: “Mẫu thân, người nói cái gì vậy? Trong ngày tốt như vậy sao lại nhắc tới cái tên khốn đó làm gì?”

Du thị vỗ nhẹ vào miệng mình, cười nói: “Phải phải, coi cái miệng của ta kìa, Tứ Tỷ Nhi đừng giận nhị bá mẫu nha.”

Thẩm Mẫu Đơn cười cười: “Nhị bá mẫu yên tâm, con không giận đâu.”

Du thị vẫn còn muốn nói gì đó, lão phu nhân đã lên tiếng: “Nếu người đã tới đủ rồi thì ăn cơm trước đi, ăn xong ta có chuyện mới nói.” Nói xong còn đặc biệt nhìn Thẩm Mẫu Đơn một cái. Nụ cười trên mặt Du thị ở bên cạnh Mẫu Đơn càng ngày càng tươi.

Tới lúc ăn cơm xong, lão phu nhân kêu người dọn bàn xuống. Nha hoàn bưng trà và điểm tâm lên, lão phu nhân và lão thái gia ngồi ở vị trí cao nhất. Lão thái gia chợp mắt lim dim, lão phu nhân nhìn về phía Thẩm Mẫu Đơn: “Kỳ thực hôm nay cũng không có chuyện gì lớn, chính là liên quan đến chuyện chung thân của Mẫu Đơn. Mẫu Đơn, chuyện của con và đại gia La gia mặc dù lỗi không phải do con, nhưng dù sao cũng là cô nương bị từ hôn, danh tiếng cũng có chút không tốt, vả lại con cũng mười sáu tuổi rồi, trì hoãn nữa cũng không được. Ngay cả Tam Tỷ Nhi Phương Hoa cũng đã đính hôn, qua không lâu nữa là phải xuất giá rồi, Ngũ Tỷ Nhi Phương Lan và Lục Tỷ Nhi Nhạn Dung thì vẫn còn nhỏ, chúng nó không gấp, bây giờ chỉ còn lại con thôi. Cho nên bà lão ta làm chủ một mối hôn sự cho con, chính là điệt nhi của nhà mẹ nhị bá mẫu con, nói ra thì các con cũng coi như là quan hệ biểu huynh muội. Lúc nhỏ các con có gặp qua rồi, tên là Du Thế Bình. Nó lớn hơn con một tuổi, rất phù hợp với tuổi tác của con…”

Thẩm Phương Hoa chỉ lớn hơn Thẩm Mẫu Đơn mấy tháng, bây giờ cũng đã đính hôn rồi, còn là trước đó không lâu mới định ra, là nhị công tử đích xuất của nhà huyện lệnh lão gia. Ngay cả Thẩm gia cũng giật nảy mình, trước đó vài ngày lúc bà mai tới cửa cầu thân, lão phu nhân còn tưởng là mình nghe lầm, sau đó mới biết thật sự là nhị công tử đích xuất của nhà huyện lệnh đại nhân, lại nghe nói người không tệ, là một nho sinh, lớn hơn Phương Hoa hai tuổi liền nhận lời, chỉ đợi qua mấy tháng nữa là thành thân rồi.

Về phần Phương Lan và Nhạn Dung, hai người mới mười bốn tuổi cũng không vội.

Mấy cô nương Thẩm gia cũng im lặng, bọn họ cũng biết tên Du Thế Bình kia là người như thế nào, nói hư thì cũng không tính là hư, chỉ là bị tẩu tử của nhị bá mẫu nuông chiều quá mức vai không thể khiêng, tay không thể nâng, học hành cũng không thành, cả ngày chỉ ở nhà giết thời gian.

Thẩm Thiên Nguyên sốt ruột, dồn sức đứng lên làm ngã cái ghế ở phía sau: “Mẫu thân, chuyện này không phải con đã cự tuyệt rồi sao. Bây giờ mẫu thân nói cho Mẫu Đơn nghe làm gì! Cửa hôn sự này con sẽ không đồng ý đâu.”

Lão phu nhân hừ một tiếng: “Bây giờ ta và phụ thân con còn ở đây. Việc này đâu tới phiên con làm chủ, chẳng qua ta tới thông báo cho Tứ Tỷ Nhi một tiếng, mối hôn sự này cứ thế định đi!”

Thẩm Thiên Nguyên nhìn về phía lão thái gia: “Phụ thân…”

Thẩm lão thái gia xua xua tay: “Ta thấy mẫu thân con nói đúng đó. Tuổi tác của Mẫu Đơn cũng lớn rồi. Điệt nhi nhà con dâu lão nhị mặc dù hơi đua đòi nhưng cũng tâm tính không xấu. Mẫu Đơn gả qua đó cũng xem như không tệ.”

Du thị cũng nở nụ cười: “Phải đó, Mẫu Đơn, nhị bá mẫu cũng là nghĩ cho con thôi. Con cũng lớn như vậy rồi, bây giờ cũng không thể kéo dài nữa.”

Mẫu Đơn có chút nực cười, nàng không ngờ mình làm nhiều như vậy, vốn tưởng lão phu nhân sẽ kiêng kỵ. Rốt cuộc lão phu nhân này vẫn là không nói một tiếng đã định ra hôn sự cho nàng. Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ không sao cả, mặc dù tên Du Thế Bình kia được chiều chuộng không có chí cầu tiến nhưng người cũng đến mức hư hỏng gì, ở cùng hắn ta suốt đời cũng không sao. Nhưng hiện tại sao nàng dám, lúc trước Yến Vương có thể tha cho Thẩm gia bọn họ đã rất tốt rồi, nếu để Yến Vương biết được chuyện này, cũng không chắc sẽ như thế nào nữa.

Đại cô nương Thẩm gia Thẩm Doanh đột nhiên mở miệng nói: “Tổ mẫu, đây là hôn sự của Tứ muội muội. Tam thúc thúc là phụ thân của Tứ muội muội, chuyện này dù sao vẫn phải có sự đồng ý của Tam thúc…”

Du thị trợn mắt với Thẩm Doanh, nói: “Đại Tỷ Nhi, con nói lời gì vậy? Ta đây không phải là nghĩ cho Tứ Tỷ Nhi sao? Chuyện Tứ Tỷ Nhi từ hôn với đại gia La gia đối với danh tiếng của nó cũng không tốt, lại nói nó cũng mười sáu tuổi rồi còn kéo dài nữa là thành bà cô già rồi, tới lúc đó ai còn cần nó nữa? Điệt nhi nhà mẹ ta thì sao chứ? Diện mạo cũng tuấn tú, đại tẩu ta cũng nói rồi, bao nhiêu cô nương thích Thế Bình nhà tẩu ấy, nhưng tẩu ấy chỉ nhìn trúng Tứ Tỷ Nhi thôi!” Kỳ thực Du thị này cũng có lòng riêng, điều kiện nhà mẹ bà ta không tốt. Trước đó Mẫu Đơn bởi vì sự kiện nạn châu chấu mà danh tiếng ở Lâm Hoài cũng khá tốt, hơn nữa tiệm lương thực kia còn là của Mẫu Đơn. Nếu như Mẫu Đơn xuất giá, nhất định tiệm lương thực này sẽ là của hồi môn đưa tới bên nhà trai. Có tiệm lương thực này rồi, cuộc sống nhà mẹ cũng có thể tốt hơn.

Lục cô nương Thẩm Nhạn Dung cười lạnh một tiếng: “Điệt nhi kia của nhị thẩm là người như thế nào mọi người cũng hiểu rõ, vì sao Tứ tỷ nhất định phải gả qua đó trong lòng mọi người đều biết. Bây giờ hà tất phải trưng ra bộ mặt vì Tứ tỷ suy nghĩ chứ!”

Du thị bị nữ nhi thứ xuất của đại phòng này chọc giận tới mức mặt mũi trắng bệch: “Lục Tỷ Nhi,có người như ngươi nói với trưởng bối của mình như vậy sao? Đại tẩu, tẩu tới đây dạy dỗ Lục Tỷ Nhi nhà tẩu này!”

Lúc này Lữ thị của đại phòng mới cười nói: “Đệ muội nói cái gì vậy, ta cũng cảm thấy lời Nhạn Dung nói không sai. Điệt nhi kia của đệ muội rốt cuộc là người như thế nào, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ. Chuyện của Mẫu Đơn và đại gia La gia không phải là lỗi của Mẫu Đơn. Hơn nữa bởi vì chuyện của tiệm lương thực, danh tiếng của Mẫu Đơn ở vùng Lâm Hoài chúng ta cũng không tệ, lo gì không tìm được nam nhân tốt. Tại sao nhất định phải tìm điệt nhi không ra trò trống gì của đệ muội?”

Đại lão gia Thẩm Hồng Anh là một lệnh sử. Đại phu nhân Lữ thị không giống kiểu kiến thức hạn hẹp như nhị phu nhân Du thị. Từ sớm Lữ thị đã đoán được chuyện huyện lệnh lão gia chịu làm thông gia với Thẩm gia nói không chừng là bởi vì chuyện tốt mà Mẫu Đơn đã làm trong lúc nạn châu chấu, hoặc là bởi vì cái chuyện Mẫu Đơn đã cứu điệt nhi của Yến Vương. Mặc kệ như thế nào, Phương Hoa của Du thị bởi vì tam phòng mới có được cửa hôn sự tốt như vậy mà Du thị còn không biết cảm kích, thậm chí còn dám tính kế Mẫu Đơn như vậy, cũng không biết đầu óc phát triển như thế nào, hoặc có thể đã bị chứa đầy bởi tiền tài rồi, ngay cả chút liên quan cũng nghĩ không thông. Lão phu nhân cũng thật hồ đồ rồi, cũng không biết bị Du thị này rót lời ngon tiếng ngọt gì vậy mà vẫn đồng ý mối hôn sự này.

Mắt thấy Du thị còn muốn nói gì nữa, lão phu nhân đã nói: “Được rồi, đủ rồi đó, mối hôn sự này cứ như vậy quyết định đi. Ngày mai ta sẽ kêu bà mai về báo lại cho Du gia tin tức này.”

Thẩm Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn lão phu nhân: “Tổ mẫu, mối hôn sự này chỉ sợ con không thể đồng ý…”

Lão phu nhân đập bàn, cả giận nói: “Lần này ngược lại là cháu không được sao! Lệnh của cha mẹ lời của mai mối, chuyện này không tới phiên cháu nói không!”

Thẩm Mẫu Đơn cười cười, đang muốn nhắc tới chuyện của Yến Vương. Nàng định nói ra chuyện Yến Vương đã chạm vào nàng cho lão phu nhân nghe, dù sao thì trước sau gì cũng phải nói. Bây giờ nói ra, bọn họ cũng không dám yêu cầu điện hạ đón nàng vào cửa, lão phu nhân cũng có thể tỉnh táo lại. Nàng đã là người của Yến Vương rồi, nàng không tin lão phu nhân dám nghĩ tới việc đánh đổi cả Thẩm gia cũng muốn nàng thành thân. Bây giờ cũng chỉ là tới am ni cô sớm một chút thôi, dù sao bây giờ A Hoán cũng đã là nho sinh, việc làm ăn của tiệm lương thực và tiệm quần áo trong nhà cũng không tệ, nàng cũng không có chuyện gì phải bận tâm nữa. Đang mở miệng định nói, bỗng nhiên bên ngoài vọng lại tiếng nói hoảng hốt của hạ nhân: “Lão thái gia, lão phu nhân, không xong rồi, bên ngoài đột nhiên có rất nhiều quan binh tới đây…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.