Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 44: Chương 44




Một người lớn như thế đứng ở đây khiến Thẩm Mẫu Đơn có chút không được tự nhiên, nhìn hắn có vẻ không có ý định rời đi mà còn đưa cái ly lưu ly trong tay cho Cưu Lan, để Cưu Lan đặt vào hộp gấm trên bàn. Cưu Lan nào biết đây là đồ quý giá, quay đầu nhìn điện hạ, thấy hắn không có biểu cảm gì, vô cùng cẩn thận nhận lấy vật hiếm có kia bỏ vào hộp gấm để trên bàn, sau đó mới đút từng muỗng huyết yến cho Thẩm Mẫu Đơn ăn.

Huyết yến là một thứ quý hiếm, dùng đường phèn và táo đỏ nấu với huyết yến hương vị thơm ngon, mềm mịn, mùi vị ngon không lời nào để tả. Chỉ là bên cạnh có người như vậy khiến Thẩm Mẫu Đơn ăn không có mùi vị, một chén huyết yến ăn vào miệng không ra mùi vị gì. Cưu Lan đút nàng xong, cầm chén không ra ngoài. Vệ Lang Yến lại thuận thế ngồi xuống mép giường của nàng.

Thẩm Mẫu Đơn cũng không biết Yến Vương người này sao đột nhiên trở nên thân thiết với nàng như vậy. Nhưng nhớ tới sau chuyện này vẫn chưa nói lời cám ơn với hắn, không khỏi cười với Vệ Lang Yến ngồi ở bên giường, nói: “Điện hạ, chuyện hôm qua vẫn phải cảm ơn ngài.” Nếu không có hắn, hôm qua bản thân nàng khẳng định đã bị người khác làm nhục, thật là nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Dương Thạch công chúa kia quả thật là một kẻ điên.

Vệ Lang Yến cũng nhớ lại chuyện hôm qua, biết nàng thiếu chút nữa đã bị Dương Thạch ép uống loại thuốc kia. Sắc mặt càng có vẻ khó coi. Hắn biết coi như bây giờ Dương Thạch bị cấm túc cũng không có tác dụng gì. Nếu nàng ta muốn chạy ra ngoài thì cũng như nhau thôi. Hắn cũng không muốn dọa Thẩm Mẫu Đơn, nên chuyển chủ đề: “Mấy ngày này đừng tùy tiện cử động. Nếu như nhớ người nhà thì kêu bọn họ qua phủ ở cùng nàng một thời gian.”

“Đa tạ điện hạ.” Dĩ nhiên Thẩm Mẫu Đơn biết mấy ngày này không được tùy tiện cử động. Nếu có thể nàng thật sự không muốn ở trong Yến Vương phủ này, chỉ là bây giờ quả thật hết cách rồi.

Rất nhanh đã tới giờ dùng cơm tối, Vệ Lang Yến biết mình ở đây thì nàng sẽ không được tự nhiên nên tính đi ra để nha hoàn hầu hạ nàng ăn cơm, vừa chuẩn bị ra khỏi phòng, bỗng Thẩm Mẫu Đơn nói: “Điện hạ, cái ly lưu ly của ngài.”

Vệ Lang Yến không quay đầu lại, chỉ nói: “Nàng giữ lại chơi đi. Ta giữ nó cũng không có tác dụng gì.”

Thẩm Mẫu Đơn cũng không tiện nhiều lời, lặng lẽ nhìn cái ly lưu ly trên bàn. Cưu Lan và Thái Liên hầu hạ nàng ăn cơm tối. Vẻ mặt hai người đầy vẻ chấn động, đợi Vệ Lang Yến đi rồi, Cưu Lan lại nói: “Cô nương, điện hạ đối với người thật tốt. Chưa từng thấy điện hạ đối xử với một cô nương như vậy, mấy năm nay, bên cạnh điện hạ ngay cả một nữ tử hầu hạ cũng không có, thật hy vọng điện hạ sớm đón cô nương vào cửa hầu hạ điện hạ.”

Hai nha hoàn cũng đã biết tên của Thẩm Mẫu Đơn. Hai người đã sống ở An Dương nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua quý tộc họ Thẩm nào, phỏng đoán vị cô nương này hẳn là cô nương nhà bình thường, đương nhiên không liên tưởng đến vị trí chính phi, cảm thấy có thể làm thiếp của điện hạ nhà mình đã vô cùng may mắn rồi.

Thẩm Mẫu Đơn nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười nói: “Đừng đùa nữa, ta và điện hạ cũng không có gì, chỉ là điện hạ ra tay cứu ta. Ta đối với điện hạ chỉ có lòng cảm kích, đợi sau khi thương thế tốt hơn ta sẽ rời khỏi vương phủ.” Nàng sao có thể liên tưởng Yến Vương và nàng ở bên nhau chứ. Trước không nói Yến Vương có thể thích nàng hay không, chứ nàng tuyệt đối sẽ không chọn nam nhân như Yến Vương vậy. Thật ra thì trải qua sự phản bội của La Nam, nàng đối với chuyện tình cảm căn bản không có suy nghĩ qua, thỉnh thoảng suy nghĩ một chút cũng thấy sau này để phụ thân yên tâm thì tìm một nam nhân môn đăng hộ đối gả đi. Nàng sẽ cố gắng hầu chồng dạy con, làm một thê tử hiền lương. Nếu phu quân thích nữ tử khác, muốn đón vào cửa, nàng cũng sẽ không ngăn cản, mặc dù đã thấy qua thế giới một phu một thê kia, chỉ đành coi như một giấc mộng thôi.

Cưu Lan và Thái Liên cũng không ngờ Thẩm Mẫu Đơn sẽ trả lời như vậy, cũng không tiện nói gì thêm, hầu hạ nàng ăn cơm xong rồi lui xuống. Một mình Thẩm Mẫu Đơn nằm trên giường nghe tiếng than cháy lốp bốp trong lò sưởi, cũng từ từ thiếp đi.

Vệ Lang Yến ngồi trong thư phòng đọc sách. Tiểu thế tử Vệ Tử An đang luyện chữ. Ở phía dưới Trần Hoằng Văn đang nói đến các công việc cần xử lý ở bên Lương Châu. Đột nhiên Vệ Lang Yến bỏ quyển sách trong tay xuống, nói: “Hoằng Văn, ngươi đi tìm một số cuốn du ký tạp lục tới đây, tìm nhiều một chút.”

Trần Hoằng Văn ngẩng đầu nhìn cuốn du ký trong tay điện hạ, nói: “Vâng, điện hạ. Thuộc hạ sẽ cho người tìm nhiều cuốn du ký về đây, chỉ là sao điện hạ lại đột nhiên có hứng thú với những cuốn sách này?”

Vệ Lang Yến nói: “Muốn tìm một số thứ.” Hắn dừng một lát, lại hỏi tiếp: “Hoằng Văn, ngươi có thể từ trong những cuốn du ký này tìm thấy phương pháp phòng chống nạn châu chấu hoặc là quá trình nóng chảy của lưu ly?”

Trần Hoằng Văn cười nói: “Đây quả thật là chưa từng thấy qua, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng. Những cuốn du ký này vốn ghi chép lại những chuyện lạ hiếm có, hoặc là những chuyện mắt thấy tai nghe của các cao nhân bên ngoài. Có lẽ trong các bản chép tay của các cao nhân để lại này có các ghi chép như vậy, chẳng qua đây là những thứ có thể gặp chứ không thể cầu.”

Vệ Lang Yến không nói thêm gì nữa, đóng cuốn du ký trong tay đặt vào giá sách sau lưng, đứng dậy đi xem tiểu thế tử luyện chữ, đợi tiểu thế tử viết đầy một tờ giấy tuyên thành. Hắn chỉ ra những chỗ còn thiếu sót trong đó. Tiểu thế tử gật gật đầu, lại trải ra một tờ giấy tuyên thành tiếp tục viết. Vệ Lang Yến lại cùng Trần Hoằng Văn thảo luận công việc ở bên Lương Châu.

Tới khi tiểu thế tử viết chữ xong, ngồi một bên giương mắt nhìn tiểu hoàn thúc của mình, tới lúc Vệ Lang Yến dặn dò công chuyện xong, lúc này Vệ Tử An mới vui vẻ chạy tới bên cạnh hắn, cười híp mắt hỏi: “Tiểu hoàng thúc, con muốn đi thăm tỷ tỷ Thẩm gia có được không?”

Vệ Lang Yến ôm Vệ Tử An ngồi lên đầu gối của mình, nói: “Chỉ sợ tỷ tỷ Thẩm gia của con đã ngủ rồi. Ngày mai lại đi thăm tỷ ấy có được không? Tử An có thấy đói bụng không?”

Đôi mắt nhỏ của Vệ Tử An lộ vẻ thất vọng, nhưng lại gật gật đầu, sờ sờ bụng: “Tiểu hoàng thúc, con đói rồi.”

Vệ Lang Yến sai người đem cháo ngân nhĩ đã nấu nhừ qua đây, tới khi ăn xong chén cháo thì xoa xoa đầu tiểu thế tử. Vệ Tử An xoa cái bụng đã no, thấy nha hoàn lui ra khỏi cửa thư phòng chợt nhớ tới gì đó, quay đầu giương mắt nhìn Vệ Lang Yến: “Tiểu hoàn thúc, con nghe bọn nha hoàn trong nhà nói tiểu hoàng thúc thích tỷ tỷ Thẩm gia, định đón tỷ tỷ Thẩm gia vào cửa làm thiếp hầu hạ tiểu hoàng thúc?”

Vốn Trần Hoằng Văn đang đứng ở một bên viết thư cho Dung Vân Hạc, nghe được lời này không khỏi ngẩng đầu lên nhìn điện hạ nhà mình, phát hiện điện hạ lại cười một tiếng, lại nghe điện hạ nói: “Trước mắt chỉ cảm thấy cô nương Thẩm gia cũng không tệ, nhưng nếu sau này thật sự thích nàng. Nàng chính là Thất hoàng thẩm của con rồi, đừng nghe bọn nô tài kia nói bừa.”

Vệ Tử An vui vẻ gật đầu: “Con cũng rất thích tỷ tỷ Thẩm gia. Nếu tỷ ấy có thể làm Thất hoàng thẩm của Tử An thì tốt quá rồi.”

Ngày hôm sau nữ y quan trong cung đến giúp Thẩm Mẫu Đơn châm cứu trị liệu. Sau khi nữ y quan đi khỏi, Thẩm Hoán và Tư Cúc đã tới. Hai người thấy tinh thần Thẩm Mẫu Đơn không tệ cũng yên tâm không ít. Mặc dù hôm qua Yến Vương nói để hai người họ tới vương phủ ở cùng với nàng, nhưng Thẩm Mẫu Đơn cũng không coi là thật, đương nhiên sẽ không để bọn họ ở lại vương phủ, lại lo lắng chuyện của Thẩm Hoán ở kiếp trước xảy ra. Lúc hai người đi, Thẩm Mẫu Đơn dặn dò Tư Cúc, bất kể Thẩm Hoán đi đâu, nàng ấy nhất định phải theo sát, đừng để đệ ấy một mình ra ngoài.

Tư Cúc đương nhiên gật đầu đáp ứng.

Hôm nay Yến Vương lại vào cung, lúc về mang theo một bình hoa lưu ly, sai nha hoàn cắt vài cành đông mai cắm vào bình và đặt trong phòng của Mẫu Đơn. Nhìn những nụ hoa mai e ấp trên cành, Thẩm Mẫu Đơn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, lại nhìn sang Vệ Lang Yến đang đứng ở đầu giường. Hắn vẫn mang bộ mặt không thay đổi, nhưng nét mặt đã dịu đi rất nhiều, lại còn hỏi nàng một câu: “Có thích đông mai này không?”

Thẩm Mẫu Đơn cười cười: “Rất đẹp, đa tạ điện hạ.”

Vệ Lang Yến căn dặn xuống: “Mỗi ngày nhớ tới vườn mai cắt vài cành mai tươi để thay.”

Nha hoàn vội vàng đáp lại.

Sau đó Vệ Lang Yến cho nha hoàn lui hết, rồi dựa vào tháp quý phi ở trong phòng xem sách. Thẩm Mẫu Đơn nhịn xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, ngầm nói với mình đây là vương phủ, đương nhiên điện hạ muốn ở đâu thì ở đó, cứ coi như hắn không tồn tại là được. Nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về gương mặt tuấn tú trên tháp quý phi kia, nam nhân vẻ mặt nhàn hạ, quả thật hắn đang đọc sách, thỉnh thoảng lại lật một cái.

Dần dần trôi qua nửa canh giờ, Thẩm Mẫu Đơn đã dần quen với sự tồn tại của hắn, nhắm mắt nghĩ tới chuyện liên quan đến A Hoán, đang suy nghĩ lung tung về chuyện xảy ra ở kiếp trước, bỗng nghe điện hạ hỏi nàng: “Phụ thân nàng có phải là nho sinh không? Hiện giờ trong nhà đang làm gì?”

Thẩm Mẫu Đơn sửng sốt nhìn hắn, vội trả lời: “Gia phụ là nho sinh năm Thủy Nguyên 176. Sau đó chưa từng được cất nhắc lên hiếu liêm, mấy năm nay cũng khá nhàn hạ, bây giờ ông giúp đỡ quản lý tiệm lương thực trong nhà.”

Vệ Lang Yến ừ một cách nhàn nhạt, lại hỏi: “Thẩm gia nhà nàng và Thẩm gia ở Bình Lăng có quan hệ gì?”

Bình Lăng? Đó là đô thành của Lương Châu, dòng chính của Thẩm gia kia chính là ở Bình Lăng. Có lẽ bây giờ phụ thân đang ở Thẩm gia Bình Lăng tế tổ thì phải. Nàng cũng thành thật trả lời, Vệ Lang Yến ừ một tiếng cũng không hỏi thêm gì nữa. Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh lúc nãy, lần này hai người nán lại cả buổi chiều, trong lúc đó chỉ có Cưu Lan bưng một chung huyết yến nấu với táo đỏ đường phèn vào hầu hạ cho Thẩm Mẫu Đơn ăn. Thẩm Mẫu Đơn đối với huyết yến trị giá ngàn vàng này có chút ăn không nổi, thật vất vả ăn xong. Đợi Cưu Lan đi khỏi, nàng mới mở miệng nói: “Điện hạ, dân nữ đa tạ sự ưu ái của điện hạ, chỉ là huyết yến mỗi ngày này thật sự không cần đâu…”

Không đợi nàng nói hết, Vệ Lang Yến đã nói: “Đây là thứ bồi bổ thân thể, ta và Tử An cũng không ăn những thứ này. Trong phủ cũng không có người nào khác, nàng ăn bồi bổ thân thể đi.”

Thẩm Mẫu Đơn không nói nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới lúc ăn cơm tối Vệ Lang Yến mới rời đi. Mấy ngày sau cũng như vậy, chỉ cần hắn ở trong phủ thì cũng sẽ nán lại trong phòng Thẩm Mẫu Đơn. Hai người một người nghỉ ngơi ở trên giường, một người tựa vào tháp xem sách, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Trong thời gian này, tiểu thế tử cũng tới thăm nàng mấy lần, lần nào cũng bám lấy nàng nói chuyện hồi lâu.

Ngày đó, sau khi nữ y quan châm cứu cho nàng, nói: “Thân thể cô nương đã không còn gì đáng ngại. Bây giờ cô nương đã có thể xuống giường đi lại, chỉ cần đừng vận động mạnh quá, cũng không được xóc nảy, ngày sau chỉ cần đổi phương thuốc tiếp tục uống mấy ngày thuốc là được, châm cứu thì không cần nữa.” Dứt lời, nữ y quan viết phương thuốc đưa cho nha hoàn bên cạnh.

Thẩm Mẫu Đơn vội nói cảm ơn. Mấy ngày này nàng ăn uống sinh hoạt đều ở trên giường để nha hoàn hầu hạ, thật sự là có chút không tiện. Bây giờ biết được có thể xuống giường đi lại, trong lòng thật sự thở phào nhẹ nhõm, không lâu sau Thẩm Hoán và Tư Cúc cũng đến. Đợi sau nửa canh giờ uống thuốc, Thẩm Mẫu Đơn liền muốn xuống đất đi lại, kêu Tư Cúc đỡ nàng dậy, khoác áo kép màu đỏ thạch lựu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.