Màu Đen Màu Xám

Chương 212: Q.5 - Chương 212: Chương 213: Thanh tỉnh




Tôi cảm thấy đầu đau muốn vỡ ra. Tôi mở mắt, trông thấy trần nhà màu vàng nhạt. Đèn trần được trang trí bằng mấy sợi dây bạc buông rũ có buộc những con chim nhỏ bằng gỗ nhẹ nhàng xoay tròn.

Tôi mờ mịt nhìn chằm chằm mấy con chim gỗ, đầu óc đặc sệt từ từ chuyển động.

“Cậu dậy rồi sao?” Tôi nghe thấy tiếng của Hermione. Cô nàng lao đến cạnh tôi, khẩn trương nhìn tôi, “Cảm giác như thế nào?”

“Tớ...” Cổ họng tôi khàn đặc dường như không thể nói được, “Tớ...”

“Cổ họng đau?” Ron đưa cái đầu đỏ của cậu ta ra nhìn tôi, ha ha cười, “Một lát nữa các bác sĩ sẽ lấy thuốc tiêu sưng cho cậu.”

“Muốn uống nước không? Cậu quả thực đã làm bọn tớ sợ đấy.” Hermione oán giận, đưa một ly nước đến cho tôi, “Tớ nghe bọn họ kể cậu đã khóc khàn cả giọng.”

“Đúng vậy.” Harry đi qua, “Lại ôm chặt không buông chú Sirius. Cuối cùng Tonks đành phải đánh ngất cậu.”

Sirius.

Vừa nghe cái tên này, trái tim tôi đau thắt lại.

Tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra, Bộ pháp thuật, Tử Thần Thực Tử, quả cầu tiên tri, còn có…Sirius ngã xuống ngay trước mặt tôi...

Có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng tôi, khiến tôi không thể thở nổi.

“Sirius…” Tôi muốn xuống giường, “Sirius...”

“Bình tĩnh…bình tĩnh nào…” Hermione vội vàng đỡ tôi, “Chú ấy vẫn ổn! Thật đó!”

Cô ấy cười, trong đôi mắt ngập nước chứa đầy vui vẻ.

Tôi dời mắt nhìn Harry và Ron, họ cũng đang cười.

“Chú ấy ngay bên cạnh cậu đấy!” Cô nói, “Cậu có muốn nhìn chú ấy không?”

Ron và Harry vội vàng dời chỗ, sau lưng họ có một cái giường khác.

Tôi tránh khỏi tay của Hermione, xuống giường, nghiêng ngả lảo đảo đi đến cạnh cái giường kia.

Quả thật là Sirius, sắc mặt tái nhợt, vì đau nên chú nhíu mày, tuy vậy nhưng vẫn quật cường mím chặt môi.

Tôi sờ sờ mặt chú. Làn da hơi lạnh, hơi thở mỏng manh, nhưng vẫn còn sống.

Tôi ngồi xuống ghế dựa, không cầm được nước mắt mà khóc.

Tạ ơn ngọn nguồn pháp thuật, tạ ơn tất cả các vị thần tồn tại trên thế giới này, Sirius còn sống, chú ấy không mất mạng vì tôi, tôi vẫn còn cơ hội để cứu vãn mọi chuyện.

Hermione rất hiểu lòng người mà kéo Ron và Harry rời đi, tiện tay khép cửa phòng bệnh lại.

Tôi vừa khóc vừa vươn tay chạm vào gương mặt của chú ấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào lông mày chú, nhẹ nhàng vuốt lên mũi và môi chú ấy.

Đây là những đặc điểm mà chúng tôi cùng có.

Tôi chưa bao giờ ý thức rõ ràng như bây giờ, nhận ra rằng người đang nằm yên trước mắt tôi đây vô cùng quan trọng với tôi.

Tôi cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, vì được khóc thoải mái mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, tôi từ từ nằm bên giường của Sirius ngủ thiếp đi. Hình như có ai đó đã đánh thức tôi, cho tôi uống một loại thuốc gì đó rất khó uống, và rồi đưa tôi về giường mình.

--- -------

Tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối. Lupin đang canh bên cạnh tôi, giáo sư ngồi trên ghế yên lặng đọc sách.

“Có muốn ăn gì không?” Lupin cười cười nhìn tôi, “Molly vừa đem bữa tối đến, có lẽ trò sẽ thích món bánh bà ấy làm.”

Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, lập tức nhớ đến: “Mẹ…”

“Trước khi chúng tôi đến Bộ pháp thuật thì Severus đã đưa cô ấy đến nhà Black rồi!” Lupin đứng dậy lấy một cái giỏ lại, “Cô Sadie ở đó cực kỳ an toàn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ dựa vào đầu giường, lập tức cảm thấy một nỗi đau mơ hồ, trang viên Sadie, nhà của Blaise và tôi, đã không còn là một nơi an toàn nữa rồi.

Tôi biết hơn một năm qua, Blaise đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư cho trang viên Sadie đã xuống cấp kia. Cô dọn dẹp từng căn phòng trong ngôi nhà, trồng lại toàn bộ hoa cỏ đã héo rũ trong sân, trưng bày hoa tươi trong mỗi căn phòng.

Tôi đã nghĩ chúng tôi có thể ở đó mãi mãi, nhưng chỉ vì sự bất cẩn của tôi mà chúng tôi lại phải rời bỏ nơi đó.

“Trò cảm thấy thế nào rồi?” Lupin nhìn thấy thần sắc của tôi thay đổi, “Không khỏe sao?”

“Không phải…” Tôi không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, quay đầu nhìn căn phòng, “Nơi này là Bệnh viện thánh Mungo? Còn bọn Harry đâu?”

“Đúng.” Lupin nói, “Bọn chúng đã trở về trường để tham gia tiệc tối rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học rồi!”

Tôi gật gật đầu, lấy một cái bánh từ trong giỏ, từ từ ăn, nghiêng đầu nhìn giường bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, “Sao chú ấy vẫn chưa tỉnh?”

“Cậu ấy mất nhiều máu và khá nhiều vết thương khác…” Lupin mỉm cười, “Cậu ấy phải mất nhiều thời gian mới tỉnh lại được.”

“Con nghĩ rằng…” Nhớ tới cảnh tượng Sirius cả người toàn máu, tôi lại cảm thấy sợ hãi trong lòng, “Con đã nghĩ rằng…”

“Lúc đó rất đáng sợ đúng không? Khi đó tôi cũng cho rằng Sirius sắp chết rồi.” Lupin nhìn về phía Sirius, cười, “Rất hiển nhiên, sinh mệnh lực của cậu ấy so với chúng ta thì cường hãn hơn nhiều. Và quan trọng nhất là Dumbledore đã đến ngay sau đó. Pháp thuật trị liệu của thầy ấy tuy kém hơn so với các bác sĩ bệnh viện thánh Mungo nhưng tốt hơn chúng ta rất nhiều.”

“Giáo sư Dumbledore cũng đến Bộ pháp thuật?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, khi nhận được tin của chúng tôi thì thầy ấy đã đến ngay lập tức.” Lupin nói, “Khi thầy ấy biết học trò của mình đang gặp nguy hiểm thì làm sao lại không đến ngay được? Cũng nhờ có giáo sư Dumbledore, chúng ta mới có thể đuổi Voldemort đi được.”

Tôi kinh ngạc, bánh trong tay cũng rơi xuống.

“Voldemort…hắn ta cũng đến Bộ pháp thuật?”

“Có lẽ là vì một loại liên kết nào đó mà chúng tôi không biết, hắn ta cảm giác được cái chết của Bellatrix.” Lupin đặt quyển sách trong tay qua một bên, bình tĩnh nói, “Voldemort cũng không quan tâm đến tính mạng của đám Tử Thần Thực Tử như thế, nhưng nếu nhất định phải chọn ra một người khiến hắn quan tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là Bellatrix. Bà ta học được rất nhiều kiến thức về pháp thuật Hắc Ám của Voldemort, có thể xem bà ta là nửa học trò của hắn. Đương nhiên cũng phải nói đến sức chiến đấu vô cùng cường hãn của bà ta. Sau khi bà ta chết, Voldemort liền rõ ràng kế hoạch của hắn đã thất bại. Chúng tôi tin rằng hắn đã rất phẫn nộ.”

“À…” Tôi đột nhiên cảm thấy được tính nghiêm trọng, đặt cái giỏ qua một bên, “Bellatrix đã chết? Con cho rằng ngoại trừ Avada Kedavra thì không còn thần chú giết chóc nào có thể giết người ngay lập tức nữa…”

“Đúng là ngoại trừ Avada Kedavra thì không còn thần chú giết người ngay lập tức…” Lupin mỉm cười nói, “Thần chú mà Sirius thi triển lúc đó cũng không phải tử chú. Nhưng trước đó, trò nên biết bà ta từng bị Sirius đánh trọng thương đến mức phải ở lại phòng cấp cứu dưỡng bệnh một thời gian. Sinh mệnh lực của bà ta không đủ để thừa nhận thần chú của Sirius nữa.”

“Thần chú đó…” Tôi còn nhớ rõ hiệu quả đáng sợ của nó. Tôi cẩn thận hỏi, “Sirius có thể bị phiền phức vì đã dùng nó không?”

“Ah, ý trò là cái pháp thuật Hắc ám mà Sirius đã sử dụng sao?” Lupin mỉm cười nói, “Đương nhiên sẽ có chút phiền toái. Nhưng Bộ pháp thuật hiện nay rất hỗn loạn, chẳng ai rảnh rỗi mà đi trừng phạt cậu ấy đâu.”

“Bộ pháp thuật rất hỗn loạn?”

“Đúng vậy!” Lupin gật gật đầu, “Nãy giờ chúng ta đã nói chuyện quá lâu rồi! Tôi nghĩ trò cần được nghỉ ngơi. Ngày mai trò có thể xuất viện. Trước khi mọi người trở về nhà, trò và các bạn của trò có thể gặp nhau một chút. Nếu có thắc mắc gì, trò có thể hỏi họ!”

Ngày hôm sau tôi rời khỏi Bệnh viện thánh Mungo, được vài thành viên của Hội Phượng Hoàng hộ tống về nhà Black, bà Weasley và Blaise đứng ngay sau cánh cửa đợi tôi trong lo lắng.

“Cháu đã làm mọi người hoảng sợ lắm đấy! May mắn là cháu vẫn bình an!” Bà Weasley lớn tiếng ồn ào, dùng cánh tay béo mập của mình ôm chầm lấy tôi, “Cháu phải đề cao cảnh giác chứ! Cháu phải biết rằng khi cháu gặp nguy hiểm thì mẹ cháu luôn là người lo lắng nhất!”

Bà lùi lại đằng sau. Blaise đánh giá tôi một phen, thấy tôi không có chỗ nào không ổn thì biểu tình có vẻ nhẹ nhõm.

Thấy Blaise, tôi lại cảm thấy tràn ngập áy náy trong lòng, một thứ cảm giác thật khó chịu.

“Này, sao cháu lại thất thần như thế? Đi đi!” bà Weasley đẩy tôi một cái, “Ta nghĩ hai người có nhiều chuyện muốn nói với nhau.”

Tôi do dự một chút, ôm lấy Blaise.

“Con xin lỗi mẹ.” Tôi nói. Ngoại trừ xin lỗi, tôi không nghĩ ra điều gì khác.

“Cũng không phải là lỗi của con mà!” Blaise nhẹ nhàng nói. Cô cũng ôm lấy tôi, rồi dắt tôi đi vào bên trong.

“Trang viên của chúng ta…chỉ vì con…” Tôi thì thào nói, “…vì con mà đó không còn là nơi an toàn nữa rồi…”

“Chỉ là tạm thời thôi mà! Con không nhớ năm đó cách mà nhà Potter đã tránh được tai mắt của Voldemort và đến tận bây giờ nhà Black vẫn chưa bị phát hiện sao?”

“Bùa Trung tín?”

“Đúng vậy! Con cũng biết dạo này tình hình rất hỗn loạn. Qua một thời gian nữa, khi mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi…” Blaise mỉm cười hôn lên trán tôi, “…chúng ta có thể trở lại trang viên của chúng ta bất cứ lúc nào!”

Tôi biết mọi chuyện không hề đơn giản như cô đã nói. Khi mối quan hệ của tôi và Sirius bị phơi bày, có phải đám Tử Thần Thực Tử sẽ tấn công trang viên Sadie trước tiên hay không? Khi bọn chúng phát hiện nơi đó không có người nào, có phải sẽ phá hoại mọi thứ không? Thậm chí là cho người mai phục xung quanh chờ người chui đầu vào lưới?

Đây toàn bộ chỉ là giả thiết của tôi, căn cứ vào hiểu biết của tôi về Blaise, căn bản là cô sẽ không làm điều mạo hiểm như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.