Màu Đen Màu Xám

Chương 190: Q.5 - Chương 190: Cái chổi




Chúng tôi tới Hogwart vào buổi chiều.

Thời tiết vẫn cực kỳ rét lạnh, chúng tối quấn chặt áo choàng, run rẩy đi vào Hogwart thưởng thức bữa tối nóng hổi.

Nhóm giáo sư đều đã ở đây, khiến người ta khó chịu là mụ Umbrige cũng ở đó. Nhưng may là chú Sirius không có xuất hiện tại dãy bàn giáo sư.

Có lẽ chú ấy giống như giáo sư Lupin lo lắng đã tham gia vào hoạt động bí mật của hội Phượng Hoàng, có lẽ ai biết được? Dù sao những cái này đã không còn là cái tôi lo lắng rồi.

Sau bữa cơm chiều các học sinh trở về phòng sinh hoạt chung. Draco mệt mỏi ngồi trên sofa cạnh lò sưởi, câu được câu không trò chuyện với Gaul và Crabbe. Qua một lúc lâu Blasie cười tít mắt đến ngồi, trong tay bưng một bộ trà cụ tinh xảo.

Cậu ấy động tác nhanh nhẹnh, thành thạo pha trà để trước mặt chúng tôi.

“Đến đây đi, nếm thử xem, tớ mới pha đó.”

Tôi cầm lấy tách trà nhỏ xinh đẹp nhấp 1 ngụm nhỏ, tựa lưng vào ghế sofa mềm mại thỏa mãn thở dài.

“Tớ đã bao lâu rồi chưa cùng các cậu nhàn nhã uống trà rồi nhỉ?”

“Một học kỳ?” Blasie cười mỉm nói “Bất luận cái gì cậu so với mỗi người chúng tớ đều vội vàng hơn.”

“Đúng vậy, nhưng tớ nghĩ học kỳ này sẽ không cần bận rộn như vậy nữa.” Việc học Bế quan bí thuật và phép Animagi đều đã kết thúc, tôi chỉ tham gia nhóm phòng ngự phép thuật hắc ám và hội nghiên cứu phép thuật hắc ám.

“Bộ trà cụ này?”Draco theo chỗ tựa trên sofa nghiêng thân thể tiến lên.

“Đúng thế, là bộ đó”. Blasie cười cười, vô tình nói “Là lễ vật của cha dượng tớ tặng trong lễ Noel.”

Đối với chuyện của người mẹ xinh đẹp của mình, từ trước đến nay cậu ấy vẫn chưa bao giờ ngại không nói ra.

Tôi nghi hoặc nhìn Draco, quay đầu cẩn thận đánh giá ly trà trong tay.

Rất được, là đồ sứ được mạ vàng nhẵn nhụi, gần miệng chén là những hoa văn cầu kỳ xinh đẹp uốn lượn quanh. Nhưng đó chỉ là một bộ trà cụ.

Theo thái độ của Draco tôi đoán nó đại khái là thứ gì đó cực kỳ tốt.

Tôi cân nhắc, cuối cùng quyết định không nói cái nghi vấn này để tránh bại lộ việc tôi không biết.

“Nói đi, Sylvia” Blasie nói “Knight ý? Vì sao hôm nay nó không ở đây?”

Không chỉ Blasie mà Draco cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi uống hớp trà, liếc mắt nhìn cậu ấy. “ Bệnh yêu thú cưng của cậu càng thêm nghiêm trọng rồi đấy. Có lẽ cậu nên thử chữa trị mà trùng hợp tớ có biết một thầy thuốc. Tớ nghĩ nên giới thiệu cho cậu”.

Blasie giang tay.

“Nó là con chó ngoan.” Blasie mỉm cười nói “ Không ai không thích nó.”

“Không sai, là con chó ngoan.” Tôi lạnh lùng nói.

Tôi đột nhiên mất đi hứng thú dùng trà, đơn giản nhìn về phía bọn họ gật đầu rồi trở về, về tới phòng ngủ của mình thu thập những cái mà bị Blaise kiên trì yêu cầu mang theo trong hành lý.

Không bao lâu sau, Draco liền tiến vào.

Tôi một bên đem hành lý phân loại một bên vừa nói: “ Nếu cậu tới là để hỏi về Knight…”

“Tớ không muốn hỏi ông ta.” Draco nhíu mày nói

Tôi ngừng lại đánh giá cậu ấy.

Draco bước lại, đem cái hộp dài hẹp nhét vào tay tôi “Quà Noel của cậu.”

“ A…” Ta cảm thấy có phần tay chân luống cuống, “Tớ xin lỗi, tớ không chuẩn bị quà cho cậu… A, bởi vì cậu nói lễ Giáng sinh không thể thư từ qua lại.”

“Không liên quan.” Draco vô cùng hào hứng thúc giục, “ Mau mở nó ra nhìn xem.”

Tôi mở hộp quà ra.

Bên trong là một cây chổi. Nhìn thoáng qua thì nó có vẻ đã có từ rất… lâu rồi.

Tôi không bao giờ nghĩ ra nổi dụng ý của cậu ấy khi đưa tôi một cây chổi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của Draco.

“A… cám ơn.” Tôi nói.

“Uhm” Draco làm bộ vô tình nói. Bất quá tôi cảm nhận được là cậu ấy có phần thất vọng.

“Uhm… nó rất được. Tớ rất thích màu này.” Tôi vắt hết óc suy nghĩ ra những lời ca ngợi món quà “Đây là sơn chống xui? Mới được quét sao? Mùi hương vẫn còn mới, mang theo mùi vị của lá cây… đúng thế, nên biết rằng phong cách cổ lỗ sĩ nói chung thường không có bùa chống xui…” [Khuyên : Bạn Syl đang nói nhảm nên edit cũng phải nhảm theo. Hixx…]

Tôi lập tức ngậm miệng lại, xấu hổ hướng Draco nở nụ cười sáng lạn đặc biệt lộ ra tám cái răng.

Draco nhanh nhẹn bắt được từ mấu chốt.

“Cổ lỗ sĩ!” Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi không thể tưởng tượng nổi, “ Chẳng lẽ cậu cho rằng tớ sẽ tặng cậu một cái chổi cổ lỗ sĩ?”

“Đương nhiên là không rồi” Tôi nhiệt tình quá mức nói “Cậu đương nhiên là không rồi. Nó nhất định là được cải tiến qua rồi phải không? Tớ tin rằng nó tuyệt đối không thua bất kì một cái chổi hiện đại nào.”

“Merlin ơi!” Draco tức giận nói “Đây là cây chổi Oak 79 sản xuất năm 1879”

“Cây chổi Oak 79, thật sự quá tuyệt vời.” Tôi bình tĩnh mỉm cười nói.

“Nó đã được cải tiến qua, thêm vào nhiều chức năng mà lúc trước không có.” Draco tức giận thở ra “Tuy nhiên khi cậu nói muốn đổi Tia chớp lấy cây chổi Nimbus, tớ nhớ đại khái cậu không thích nó nên cây chổi Oak sẽ thích hợp với cậu hơn. Loại này hiện nay đã không còn nhiều mà chổi còn mới ít bị sử dụng thì lại càng ít… cho dù là tớ khi mua nó cũng đã hao phí không ít công sức! Mà cậu còn nói nó…”

Cậu ấy đưa ánh mắt nhìn từ tôi chuyển đến trên cái chổi giống như không thể nhịn được nữa nói ra cái từ kia “Cổ lỗ sĩ!”

Tôi nghĩ là tôi đã dốt đặc lắm rồi.

“Cậu cũng biết tớ không biết gì nhiều về chổi mà” tôi khụ một tiếng, ngọt ngào nói “Được rồi, tớ hiện tại biết rõ nó quý giá rồi. Tớ quả thật rất thích tính chắc chắn của nó, không ngờ cậu lại biết… mình cực kỳ kinh ngạc. Cậu có thể biết là tớ rất biết ơn cậu đến mức nào chứ, Draco?”

Draco trợn mắt nhìn. Tôi mỉm cười cực kỳ thành ý với cậu ấy.

Thật lâu sau, bờ vai cậu ấy trầm xuống, nén giận thỏa hiệp nói “…Thôi.Tớ nên sớm biết, thời điểm cậu nói Tia chớp chỉ là một cây chổi.”

Cậu ấy dừng lại một chút, ngón tay trong túi tiền do dự một chút lấy ra một cái dây chuyền.

‘Tớ trả lại cái này cho cậu.”

Là cái hộp dây chuyền của gia tộc Black mà Kreacher đưa cho tôi.

“A…” tôi lạnh nhạt đáp lại, cầm lấy rồi áng chừng rồi tiện tay ném nó lên trên ngăn tủ. Draco yên lặng không nói nhìn hành động của tôi, ánh mắt đi theo sợi dây chuyền nằm cái trên ngăn tủ.

“Làm sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Cậu ấy muốn nói lại thôi nhìn tôi, bất quá nhưng vẫn nói tiếp:

“Không, không có gì.”

Ngày hôm sau lịch học sắp xếp cực kỳ dày đặc, nhóm giáo sư không vì ngày nghỉ lễ mà để cho chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi. Như giáo sư Mcgonagall nói học sinh nắm thứ năm không có tư cách lãng phí thời gian.

Sau khi kết thúc bữa cơm trưa, tôi đang muốn trở lại phòng ngủ chuẩn bị cho lớp học tiên tri thì bị Hermione kéo vào một phòng học trống không bên cạnh. Harry đang ngồi cạnh một cái bàn, bất an mỉm cười với tôi.

“Sylvia”. Vừa đi vào phòng học, Hermione liền ôm tôi “Tớ nghe Harry nói. Tớ cho tời bây giờ cũng không biết chú Sirius là...”

Tôi cảm thấy tâm tình tốt trong nháy mắt biến mất.

Tôi dời khỏi cái ôm của cậu ấy, kéo ra một cái ghế ngồi xuống.

“Các cậu hôm nay hẳn không phải là cố ý nói về cái này đi?” tôi mỉm cười “ Cảm ơn tớ không sao.”

“Chỉ mong cậu thật sự không sao”. Hermione lo lằng nhìn tôi “Lúc nghe thấy việc này tớ quả thực không thể tin vào lỗ tai mình.”

“Tớ nghĩ là cậu rất hòa hợp với chú Sirius, bởi vì tớ xác định chú ấy đúng là nghĩ như vậy” tôi lạnh nhạt nói. [Câu này quá khó hiểu luôn.]

“Không, Sylvia, tớ chỉ là cảm thấy không thể hiểu nổi.” Hermione lắc đầu, cầm tay tôi nói “Cậu đã sớm biết đúng không? Cậu nên sớm nói cho chú ấy biết!”

“Cậu là trách tớ đã không làm như vậy sao?” Tôi phản cảm nói.

Hermione đặc biệt khoan dung, cười cười thấu hiểu tôi.

“Đương nhiên là không rồi.”Cậu ấy thấp giọng kêu lên «Tớ chỉ nghĩ rằng đã hai năm kể từ khi bạn nhìn thấy chú Sirius…ấy…cậu xem ánh mắt chú ấy…”

Ánh mắt cậu ấy chứa đầy đồng tình cùng nước mắt. Nhưng tôi nghe thấy lời nói của cậu ấy vậy mà tôi cũng không có một chút xúc động nào.

Harry nhìn tôi có phần lo lắng nói “A, Sylvia, từ hôm đó tới giờ chú Sirius rất khổ sở…”

“Nếu chú ấy có con gái cũng không biết” Hermione kịch liệt phản bác “Như thế tớ một chút cũng không đồng tính với chú ấy!”

“Được rồi.” Harry thỏa hiệp nói “Đúng là việc chú ấy vô ý để vuột mất Sylvia. Hermione, cậu không thấy chú ấy có bao nhiêu áy náy và thống khổ.”

“Tớ chán ghét sinh hoạt cá nhân quá mức bừa bãi của chú ấy.” Hermione nói.

Harry hàm hồ nói “ Đó là chuyện rất lâu trước kia, chú Sirius hiện tại không như vậy nữa.”

“Nếu điều đó dẫn đến sự đau khổ của người khác thì đó không còn là việc của riêng chú ấy.”Hermione hầm hừ nói.

“Tớ thừa nhận điểm này.” Harry lo lằng nhìn tôi “Dù sao chú ấy cũng là cha của Sylvia. Hai người không thể như thế này.”

Tôi làm động tác dừng lại.

“Nếu các cậu quan tâm đến tớ, như thế tớ nói cho các cậu biết tớ quả thật rất tốt, hơn nữa không khổ sở giống như các cậu tưởng tượng.” Tôi đứng lên «Nếu các cậu tới là vì biện hộ cho ông ấy, vậy chuyện này kết thúc ở đây. Không cần thiết.”

“Chúng tớ lo lắng cho cậu!” Harry tức giận nói “Cậu vẫn luôn nói tớ có chuyện gì thì tốt nhất nói ra cho bạn bè một chút! Nhưng cậu không làm như vậy… tớ không tin cậu có thể triệt để đem việc này buông xuống.”

“Trên thực tế là tớ đã làm thế.” Tôi cương quyết nói.

“Cậu vẫn thương chú ấy.”

“Tớ hận ông ta.”

“Nếu như cậu thật sự như những gì cậu nói, vậy cậu không nên hận chú ấy. Thậm chí cậu sẽ không có một chút cảm giác gì với chú ấy.”

“Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu.” Tôi lạnh nhạt đi ra ngoài cửa “ Tớ sẽ cố gắng làm được.”

“Sylvia!” Harry kêu lên “ Cậu không biết tớ hâm mộ cậu bao nhiêu!”

Tôi xoay người, thấy trong đôi mắt xanh biếc của cậu ấy dâng lên một tầng nước mắt.

“Nếu cha tớ còn sống… tớ tình nguyện để ông ấy vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của tớ.”

“Harry…” Tôi từ từ nói “Cậu có phải hay không cảm thấy tớ không hiểu được quý trọng?”

Cậu ấy hít một hơi, loạn xạ lau mặt một cái “Có lẽ tương lai cậu sẽ hối hận.”

“Có vài thứ mất đi sẽ hối hận mà có vài thứ thì không. Tớ cùng tình huống của cậu có chút bất đồng. Cậu không phải tớ, cậu vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác của tớ.”

Thời điểm đó tôi muốn gọi nó là một sự sỉ nhục cho đến chết.

“Cám ơn cậu, Harry.” Tôi cười cười với cậu ấy “ Nhưng không cần đề cập đến chuyện này nữa. Hiện tại không cần sau này cũng không cần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.