Màu Đen Màu Xám

Chương 187: Q.5 - Chương 187: Black ngoại truyện (5)




“Anh nói con bé…con bé là…” Bà Weasley nói năng lộn xộn, khiếp sợ nhìn Black.

“Đúng vậy, Molly!” Lupin nhẹ giọng nói, “Trước mắt xem ra đúng là như vậy.”

Tiếng kêu sợ hãi của bà Weasley đã đưa tới một loạt tiếng động khả nghi ngoài cửa. bà hít một hơi thật sâu, mở cửa ra, đám nhóc đang có mặt tại nhà Black vì bị bất ngờ nên không kịp trốn.

“Ah, mẹ!” Một người trong cặp sinh đôi tươi cười chào hỏi, người còn lại ngó dáo dác vào phòng.

“Mấy đứa muốn làm gì trong này?” Bà Weasley xoa thắt lưng hỏi.

Bọn trẻ liếc mắt nhìn nhau, Harry bị ai đó đẩy một cái, lảo đảo lao vào ngực bà Weasley. Cậu nhóc ngượng ngùng đứng thẳng dậy, chần chừ hỏi: “À…cháu chỉ muốn hỏi có ai thấy Sylvia đâu không? Lúc ăn sáng cháu không thấy cậu ấy!”

“Tối hôm qua con bé đã về nhà rồi.”

“Về nhà?” Harry kinh ngạc, “Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà gì hết! Tốt hơn hết là mấy đứa rời khỏi đây ngay lập tức cho ta!” Bà Weasley nghiêm khắc nói, “Fred, George, nếu ta còn thấy hai đứa sử dụng nhĩ núc ních gì đó...”

“Tai nối dài, má à!”

“…mặc kệ nó là cái gì! Nếu ta phát hiện hai đứa dùng nó, ta sẽ cho hai đứa một trận! Xuống nhà nhanh lên!”

Bà Weasley nhìn chằm chằm bọn trẻ cho đến khi bọn chúng vô cùng không tình nguyện đi xuống. Bà nặng nề đóng cửa lại.

Khi bà xoay người lại, hai mắt đã đẫm lệ.

“Cô bé đáng thương…” Bà ngồi vào một cái ghế, dùng tạp dề lau lau nước mắt, “Đáng thương…cô bé bây giờ thương tâm biết bao…”

“Cám ơn chị đã nhắc nhở, Molly.” Black lạnh lùng nói.

Bà Weasley ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Black.

“Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được một gia đình trọn vẹn quan trọng với một đứa trẻ như thế nào đâu!” Bà kích động, “Đừng nói đến con bé đã trải qua những ngày tháng thế nào…tất cả chỉ vì nó có một người cha vô trách nhiệm!”

“Molly, chị cũng hiểu cậu ấy không có ý này.” Trên mặt Lupin hiện lên một nụ cười khổ, hắn đưa cho bà một cái khăn tay.

Bà Weasley nhận lấy khăn tay, nặng nề lau mũi.

“Cả hai người các anh đều chưa kết hôn!” Bà tức giận nói, “Percy bây giờ là đứa con khiến tôi bớt lo nhất, lúc mang thai nó tôi cũng ăn khổ không ít. Khi đó tôi chẳng làm được việc gì, may mắn là có Arthur bên cạnh. Lúc đó anh ấy gần như là ôm hết việc nhà. Còn tiểu thư Sadie thì…” Bà lại lặng lẽ lau mũi, “Không có ma lực, sống giữa đám Muggle. Bản thân cô ấy khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ…”

“Molly, Molly.” Lupin chú ý vẻ mặt của bạn thân càng ngày càng âm trầm, không thể không ngắt lời bà, “Chị cũng biết Sirius cũng không cố ý mà…nếu cậu ấy biết thì tình huống đó cũng sẽ không phát sinh…”

“Nếu anh ta có thể cẩn thận trong quan hệ nam nữ thì đã chẳng có chuyện này!” Bà Weasley nói, “Nếu như thế, anh ta đương nhiên sẽ biết chuyện ngay lập tức!”

“Sirius đã rất áy náy.”

“Áy náy. Đúng vậy!” bà Weasley ồn ào, “Áy náy thì có tác dụng gì? Một đứa trẻ chào đời, tập đi rồi học nói…anh ta vĩnh viễn cũng chẳng biết bản thân đã đánh mất thứ gì! Dù sao đi nữa, đứa trẻ đó đã lớn lên mà không có cha bên cạnh…anh ta lại còn làm cho nó thương tâm như thế!”

“Theo như chị nói…” Lupin bình tĩnh hỏi, “Cô bé đã lớn lên mà không có cha bên cạnh. Vì vậy bây giờ Sirius nên làm gì bây giờ?”

Nên làm gì bây giờ?

Black ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời của bạn mình.

Hắn đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được ánh mắt đó nhìn mình, quay đầu sang hướng khác.

Nên làm gì bây giờ? Từ lúc bắt đầu là kinh ngạc đến bây giờ là chấp nhận sự thật, dù nghĩ hắn cũng chẳng nghĩ ra được gì.

Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm vào một góc thảm, khó khăn nói: “Tôi…tôi không biết…”

Bà Weasley phẫn nộ đứng dậy, bị bạn hắn ngăn lại, ôn tồn khuyên bảo: “Tôi nghĩ chúng ta nên cho cậu ấy thêm thời gian!”

Bọn họ ra ngoài, đóng cửa lại.

Black rũ mắt xuống, âm thầm cảm kích Lupin khéo hiểu lòng người.

Vào thời điểm hắn đang tâm phiền ý loạn, hắn thực không muốn tiếp tục nghe bà Weasley chỉ trích. Mỗi lời bà nói dường như đều đánh sâu vào nội tâm của hắn, đến bây giờ hắn mới phát hiện ra hóa ra mình lại hối hận nhiều như vậy.

Nếu hắn không tùy tiện cho rằng Sylvia là con của Regulus…nếu hắn sơm phát hiện thái độ của Sylvia rất khác thường…Nếu hắn có thể nhớ ra tiểu thư Sadie…Nếu…

Black đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập tức giận.

Hắn đứng lên, phẫn hận đá ngã ghế dựa, giống hệt như mãnh thú bị vây khốn.

Hắn có thể làm gì đây? Sau khi tất cả mọi chuyện đã phát sinh? Sau khi Sylvia đã rất tức giận và bỏ đi ngay lập tức?

Hắn miễn cưỡng áp chế phẫn nộ trong lòng, mở cửa ra ngoài.

Cặp sinh đôi nhà Weasley đang chơi đùa trên cầu thang, còn trong phòng khách lầu hai, Ron và Harry chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó.

Harry vừa thấy hắn, liền đứng lên.

Hắn dường như có thể biết được con đỡ đầu của hắn muốn hỏi cái gì, hắn làm như không phát hiện, nghiêng đầu, nhanh chóng xuống dưới.

Lupin từ đại sảnh lầu một nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khi thấy hắn nhanh chóng đi ra như vậy.

Hắn miễn cưỡng cười cười với bạn mình.

Cửa lớn đột nhiên mở ra, bóng dáng gầy đen của Snape xuất hiện ngay trước cửa.

“Severus.” Lupin ôn hòa chào hỏi.

Snape nhíu nhíu mày, làm như không nhìn thấy Lupin, đi vòng bên người Lupin rồi cũng đi qua bên người hắn, đi lên lầu, dạo một vòng rồi trở xuống.

“Sylvia không ở đây à?” Snape cau mày hỏi Lupin.

Black luôn luôn biết Sylvia phi thường tôn kính viện trưởng của mình, cô nhóc từng cảnh cáo hắn đừng thất lễ với Snape.

Hắn luôn luôn biết...thế nhưng lúc này, hắn cảm thấy vô cùng ghen tị.

Tên này dựa vào cái gì mà thân mật gọi cô nhóc là “Sylvia”? Dựa vào cái gì mà có được sự tin tưởng vô điều kiện của cô nhóc?

“À, phải, con bé không ở đây!” Black nói.

Snape xoay người lại nhìn hắn, làm như vừa thấy được thứ gì đó khiến người ghê tởm vậy, nhíu mày thật chặt.

“Mày có thể rời đi! Nhưng tao vẫn luôn thắc mắc…” Black ác ý nhìn Snape, “Vì sao Mũi Dãi lại là người dạy con bé Bế quan bí thuật?”

Ánh mắt tăm tối của Snape chợt lóe lên hận ý.

“Mày vẫn không giặt quần lót à? Mũi dãi?” Black châm chọc.

Môi Snape tái nhợt, rút đũa phép ra.

“Đến đây thử đi! Tao chống mắt xem mày có dám động thủ với tao hay không…” Black cũng rút đũa phép ra, khiêu khích trắng trợn, dường như đang đắm chìm trong nỗi khoái cảm đầy ác ý khiến hắn say mê.

“Sirius!” Lupin chặn lại hai cây đũa phép đúng lúc, hít sâu một hơi, tức giận nói, “Đừng để tôi báo chuyện này cho Dumbledore!”

Sau một lúc trầm mặc, Snape thu lại đũa phép, khinh miệt nhìn Black, mở cửa lớn rời đi.

Black mất mát nhìn bóng dáng Snape bị che giấu bởi cánh cửa, không cam lòng hừ lạnh một tiếng.

“Sirius.” Lupin xoay người, nghiêm túc nói, “Tôi biết tâm trạng cậu hiện nay rất loạn…nhưng cậu cũng đừng làm những hành động trẻ con như vậy! Hội Phượng Hoàng không nên có nội đấu, nhất là trong lúc này! Chúng ta đang cần tình báo của Severus…”

“Để tôi làm!” Black lớn tiếng nói. Hắn nóng giận nhìn bạn mình, khí thế nói, “Hãy để tôi làm nhiệm vụ chứ đừng giam cầm tôi trong trường học như bây giờ!”

Lupin dừng một chút, giọng điệu dịu lại.

“Chuyện đó…ít nhất cũng không phải chuyện cậu cần lo lắng đâu…” Lupin nói, “Hiện tại cậu nên giải quyết chuyện của Sylvia thì tốt hơn!”

Black nhất thời giống như bị nghẹn, gương mặt anh tuấn đỏ bừng.

--- ------ -------

Hắn cẩn thận cạo râu, thay lễ phục nghiêm chỉnh, ôm một bó hoa xuống lầu.

Trong phòng khách có một ngọn đèn nho nhỏ, gương mặt Lupin mờ ảo trong ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn.

“Cậu đi đâu thế?” Lupin nói, thanh âm mang theo sự mệt mỏi khi vừa qua khỏi kỳ biến thân.

“Phụ trách!” Black nói.

“Tôi đã nghĩ kỹ.” Black hít một hơi thật sâu nói, “Tôi muốn chiếu cố mẹ con cô ấy! Đó là trách nhiệm của tôi…lẽ ra phải thực hiện từ sớm!”

“Đợi chút nào…” Lupin nói, “Cậu có thể dùng cách khác không? Đã qua nhiều năm như vậy…sao cậu dám chắc tiểu thư Sadie sẽ chấp nhận cậu?”

“Ít nhất điều này có thể cho họ thấy thành ý của tôi.” Black kiên định nói, “Nếu như cô ấy chấp nhận, từ nay về sau tôi sẽ đối xử thật tốt với mẹ con cô ấy! Nếu cô ấy từ chối, tôi sẽ để lại toàn bộ gia sản của tôi cũng như gia tộc Black cho mẹ con cô ấy! Tôi nợ họ, lẽ ra tôi phải làm điều này sớm hơn…”

Hắn mở cửa đi ra.

Giống như lần đầu tiên đến, sau khi gõ cửa trang viên Sadie, một con gia tinh nhanh chóng xuất hiện, nói cho hắn biết hắn là “người khách không được chào đón”.

Hắn nói hết lời, cuối cùng cũng mất sạch kiên nhẫn.

“Hôm nay ta nhất định phải gặp chủ nhân của ngươi.” Hắn lớn tiếng nói với gia tinh, “Nếu ngươi không mở cửa ra, ta sẽ xông vào.”

Gia tinh sợ hãi nhìn hắn, kiên định lắc đầu, nhanh chóng biến mất.

Hắn hít một hơi, áp chế lửa giận, rút đũa phép ra.

Mỗi một trang viên cổ đều có thủ hộ ma pháp, may mắn là, trang viên Sadie đã suy tàn một thời gian. Tuy vậy nhưng hắn cũng hao phí không ít công phu mới đánh bại được thủ hộ ma pháp của nó. Cuối cùng hắn cũng mở được một lỗ hổng trên tấm chắn, lách mình đi vào.

Hắn đi theo con đường rộng đến trước dinh thự, dùng pháp thuật mở cửa rồi đi vào đại sảnh.

Nhận được thông báo của gia tinh, tiểu thư Sadie vội vàng xuống lầu, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù.

Không giống nụ cười lễ phép lần trước, lúc này đây, trên mặt của cô chỉ toàn là biểu tình kinh sợ.

“Sáng tinh mơ xâm nhập vào nhà dân…” cô áp chế lửa giận, lạnh lùng nói, “Có lẽ tôi nên thông báo cho Thần sáng nhỉ? Tiên sinh Black?”

“Gia tinh của cô không cho tôi vào!” Black nói.

“Đúng vậy.” Tiểu thư Sadie lạnh nhạt nói, “Là lệnh của tôi! Trang viên Sadie vĩnh viễn cũng sẽ không hoan nghênh anh.”

“Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô!”

Tiểu thư Sadie như là tức nghẹn. Ngực cô phập phồng, kiềm chế cảm xúc, khắc chế mà nói: “Tốt! Anh có thể nói ngay bây giờ!”

Trong lúc nhất thời, Black cảm thấy nóng mặt. Hắn mất tự nhiên thanh thanh yết hầu. Cho đến bây giờ hắn chưa từng làm thế này.

Hắn nâng bó hoa hồng lên cao, quỳ một gối xuống .

“Tôi xin được cầu hôn với tiểu thư!” Hắn khẩn thiết nhìn cô, “Xin để tôi được chiếu cố cô và Sylvia.”

Tiểu thư Sadie kinh ngạc nhìn hắn. Thật lâu sau, trên mặt cô xuất hiện một nụ cười cổ quái.

“Có lẽ ngài đây nghĩ, vì lời cầu hôn của ngài, tôi nên gả cho ngài? Hoặc là vì Sylvia là con gái của ngài?”

“Không. Cô đương nhiên là có quyền cự tuyệt. Dù sao…” phản ứng của tiểu thư Sadie cũng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn vẫn xấu hổ nói, “Là vì tôi mà cô và Sylvia phải lưu lạc khắp nơi…tôi chỉ hy vọng ít nhất trong tương lai, tôi có thể được chăm sóc cho hai người…”

Tiểu thư Sadie nhìn hắn, giống như đang đánh giá thành ý của hắn.

“Đã là chuyện quá khứ!” Cuối cùng cô chậm rãi nói, “Đúng là tôi đã vì chuyện đó mà chịu nhiều khổ sở, nhưng tôi chưa từng hối hận vì tôi đã có được Sylvia. Nhưng lời cầu hôn của anh…”

Tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trên lầu vọng đến, tiểu thư Sadie ngừng nói, quay đầu nhìn về hướng tiếng động.

Black đã không cần đáp án của cô. Xuất hiện ngay trên cầu thang lầu hai là một người đàn ông có dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên vừa mới tắm qua. Hắn hơi hơi nghiêng mình, ánh mắt tối tăm không mang theo cảm xúc nhìn chăm chú vào Black.

Là Mũi Dãi.

Black cảm thấy giống như bị sét đánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.