Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 88: Chương 88: Sói đuôi to xấu bụng (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Niên Niên không biết Nam Chi thích, chỉ cảm thấy mình bị tổn thương, tràn ngập oán hận nhìn Cố Tử Thần.

Đôi mắt to trong trẻo như lưu ly nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần, ánh mắt vô tội như đứa trẻ không chiếm được kẹo, một nam sinh bên cạnh không nhìn được nữa, vội vàng nói: “Bạn học, tủ lạnh bên kia vẫn còn, cậu muốn không? Tôi lấy cho cậu một chai.”

Tô Niên Niên nâng quai hàm lên, kiêu ngạo nghiêng đầu sang chỗ khác: “Không muốn, tôi đang giảm béo, không uống những đồ uống cacbon-axit này.”

Cố Tử Thần thấp giọng nở nụ cười, không thể không thừa nhận, anh vẫn thích bộ dạng xù lông này của Tô Niên Niên.

Khiến anh có cảm giác vui vẻ khi làm việc ác.

Khi anh cười một tiếng, tầm mắt mọi người bên trong phòng đều tập trung trên người anh.

Trời ạ? Cố nam thần cười? Người nào không biết ngày thường Cố nam thần đều mang khuôn mặt lạnh lùng, thế mà bây giờ lại cong môi

cười?!

Tống Dư Hi si ngốc nhìn Cố Tử Thần gần ngay trước mắt, trên mặt thiếu niên tuấn tú đang nở nụ cười, khiến tim cô bắt đầu loạn nhịp.

Đây là lần thứ hai Cố nam thần giải vây cho cô...Đưa đồ uống cho cô.

Cho nên, Cố nam thần đối với cô không giống như với người khác sao?

Nam Chi nín cười, bàn giao với hai người vài câu, vừa rồi nam sinh A Kiệt kia tới, đưa cho hai người Tô Niên Niên giấy trắng và bút dạ, Tô Niên Niên nhỏ giọng thầm thì: “Tại sao lại phải vẽ tay...Tìm một tấm ảnh đi in không phải tốt hơn sao?”

Cũng không phải là cô không biết vẽ, mà là bệnh lười tự nhiên phát tác, nên nghĩ đến chuyện cắt bớt đôi chút.

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Cố Tử Thần nghe rõ ràng, nhíu mày hỏi: “Vậy cô ăn cơm làm gì? Vẽ cái bánh cho đỡ đói không phải tốt sao?”

Tô Niên Niên: “...”

Được rồi được rồi, nể mặt tôn đại thần này, cô vẫn nên giả làm người chết thì hơn.

Nam Chi thật sự nhịn không được nữa, lớn tiếng cười, cả phòng đều vang tiếng cười của cô ấy.

“Cố...Cố Tử Thần, trời ạ, lần đầu tiên tôi thấy cậu đấu võ mồm với người khác, thật là trẻ con...” Cô ấy cười đến nỗi gập cả người, không nhìn thấy khuôn mặt đen lại của Cố Tử Thần, quay người thật thà dạy bảo Tô Niên Niên: “Tô Niên Niên, em được lắm! Tiếp tục cố gắng, đừng từ bỏ, sứ mệnh vinh quang khiến tòa băng sơn này lộ nguyên hình giao cho em!”

Tô Niên Niên bị ngữ khí của cô ấy làm cho im lặng, cảm giác Nam Chi giống như đang cõng túi thuốc nổ tiếp sức cho chiến sĩ là cô.

Nâng túi thuốc nổ lên, chúng ta cùng đi nổ Cố lô cốt...

Tưởng tượng hồi lâu, Tô Niên Niên kìm lòng không đc rùng mình một cái.

“Chị, vậy chúng em đi về trước.” Tống Dư Hi tạm biệt Nam Chi, chuẩn bị cùng Tô Niên Niên trở về phòng học.

“Đúng vậy, chị, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày sau tiếp tục!” Tô Niên Niên đem giấy bút nhét lung tung vào trong ngực.

Nam Chi gật đầu, mỉm cười nói: “Được, nhớ phải mang áp phích đã vẽ trở về đấy!”

Vừa đi hai bước, Tô Niên Niên liền bị Cố Tử Thần nắm chặt cổ áo, cô nhảy lên mấy lần ý đồ tránh thoát: “Này, anh có quyền gì, Cố Tử Thần, anh buông ra...”

Lông mày đen nhánh của Cố Tử Thần nhíu lại: “Tô Niên Niên, tôi để cho cô đi rồi sao?”

Anh trầm thấp nói ở bên tai cô, khiến cho người ta không tránh khỏi ý nghĩ kỳ quái, Tô Niên Niên không có tiền đồ đỏ mặt.

Cô cố giả bộ trấn định: “Trước tiên anh thả tôi ra đã, có chuyện gì từ từ nói.”

Cố Tử Thần nghe lời buông cô ra, khoanh tay vào: “Đi theo tôi, tôi có nhiệm vụ khác muốn giao cho cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.