Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 287: Chương 287: Chơi xuân (9)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Dư Hi đang tâm phiền ý loạn, cô ta thuận miệng nói qua loa lấy lệ: “Không cần, ăn nhiều sẽ bị mập.”

“À, cũng phải.” Chúc Thành che giấu tất cả cảm xúc mất mát trong lòng mình, lại gãi gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch.

Cậu ta chỉ là một thằng mập mà thôi, có tư cách gì hy vọng xa vời vào tình yêu chứ?

——

Cố Tử Thần cõng một người cũng không bị ảnh hưởng đến sức bền của mình, anh đi mà mặt không đỏ thở không dốc, tựa như Tô Niên Niên phía trên nhẹ như cục bông gòn vậy.

Thể lực tốt đúng là có ưu thế, Tô Niên Niên thầm cắn móng tay rơi lệ ở trong lòng.

Anh đang cõng Tô Niên Niên trên lưng còn tăng nhanh tốc độ, ba người đi theo nhóm học sinh trong lớp trước mặt, cùng leo lên đến đỉnh núi.

Tô Niên Niên quan sát khung cảnh biển mây mịt mờ xung quanh, trong đầu chợt nhảy ra câu thơ “Có khi lên tận đỉnh, vọng xuống đám núi xanh(*)”, còn muốn cao hứng làm một bài thơ, suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể nặn ra được câu nào, cô đành chấp nhận thật sự mình không có thiên phú, bất lực xóa bỏ suy nghĩ này.

(*)Bài thơ Vọng nhạc- Đỗ Phủ

Cố Tử Thần nắm lấy tay của cô, thấp giọng dặn dò: “Em đi chậm thôi, cẩn thận không ngã xuống.”

Tô Niên Niên chợt thay đổi sắc mặt, cúi đầu xuống nhìn cảnh quang dưới chân mình, phía dưới là hang núi sâu không lường được, cô nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, liên tục lui về phía sau mấy bước.

Cô đang bị chứng sợ độ cao!

Bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt của cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Cố Tử Thần truyền tới: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu.”

Anh kéo cô từ từ rời khỏi khu vực mép đá, tìm khối đá lớn bảo Tô Niên Niên ngồi.

Tô Niên Niên yên tâm đi cùng anh, đây là cảm giác tín nhiệm xuất phát từ tận đáy lòng.

“Bạn học Tô, trả lời anh, em cố chấp bò lên đây là có mục đích gì?”

Tô Niên Niên ưỡn ngực, tự hào nói: “Bởi vì em đẹp, em có thói xấu như vậy.”

Cố Tử Thần gõ nhẹ lên đầu cô: “Lại tái phát bện nhị rồi, em vẫn nên đi uống thuốc đi.”

Hai người tán gẫu với nhau, Mộ Dung Sam đứng trước mặt hai người hét lên: “Niên Niên, em có muốn chụp hình không?” Vừa nói vừa phất phất chiếc máy ảnh trong tay.

Tô Niên Niên được gợi lên hứng thú, trả lời: “Được ạ!”

Doãn Sơ Hạ hừ lạnh, nói chua ngoa: “Bảo cậu theo cậu liền theo, thật là.”

Tô Niên Niên đáp lại cô ta: “Tôi muốn theo đấy thì sao, chuyện này có liên quan gì đến cậu.”

“Cậu!” Doãn Sơ Hạ muốn chửi lại, nhưng thấy Cố Tử Thần đang ở đây, cô ta vội vàng làm bộ như nhu nhược nói: “Tô Niên Niên, sao cậu có thể dùng thái độ này để nói chuyện với bạn học, sao cậu hung dữ vậy, dọa chết người.”

“Vậy cậu hù dọa lại đi.” Tô Niên Niên không khách khí đáp lại.

Doãn Sơ Hạ cười thầm ở trong lòng, Tô Niên Niên đúng là ngu xuẩn, dám hung dữ ở trước mặt Cố Tử Thần, Cố Tử Thần khẳng định sẽ cảm thấy cô ta vừa thô lỗ lại vừa bướng bỉnh!

“Haizzz... mình còn tưởng rằng có thể làm bạn tốt với cậu chứ, Niên Niên, mình...” Doãn Sơ Hạ rưng rưng nước mắt muốn tiếp tục diễn, nhưng Cố Tử Thần đã cắt đứt cô ta: “Bạn học, cậu đang bị kinh sợ hả, có cần gọi 120 cho cậu hay không? .”

Doãn Sơ Hạ không thể nói ra được khỏi miệng những lời mình vừa nghĩ kỹ, mặt lúc đỏ lúc trắng, giậm chân cao giọng nói: “Anh Tử Thần, anh muốn chụp ảnh với cô ta?”

“Nếu không thì sao?” Cố Tử Thần hỏi ngược lại, ôm Tô Niên Niên vào trong ngực.

Doãn Sơ Hạ dần đỏ vành mắt, cô ta cảm giác như mình vừa bị hạ nhục.

Mộ Dung Sam nhấn nút chụp, nhanh chóng chụp được một bức.

Kỹ thuật chụp ảnh của cô ấy cũng không tệ, gương mặt của Cố Tử Thần trong ảnh khá lạnh lùng, Tô Niên Niên không phản ứng kịp, biểu tình còn hơi mờ mịt, sau lưng là mờ mịt biển mây, tầng tầng dãy núi, mang theo loại đẹp riêng.

Doãn Sơ Hạ thở hổn hển rời đi, Mộ Dung Sam nhìn dáng vẻ của cô ta mà rất muốn cười ta, còn muốn khích bác ly gián người ta, hừ, cũng không nhìn xem Cố Tử Thần là ai.

Sao nào, như đã nói qua, quả nhiên vợ chồng Cố thị mà liên thủ lại thì sức chiến đấu thật sư là rất mạnh mẽ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.