Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 288: Chương 288: Chơi xuân (10)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Người xưa đã có câu: Không đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ không chết, Mộ Dung Sam cảm thấy những lời này cực kỳ thích hợp khi dùng ở trên người Doãn Sơ Hạ.

Tô Niên Niên cầm ảnh: “Em sẽ lấy bức này! Anh cứ yên tâm đi.”

Cố Tử Thần liếc nhìn cô: “Em chuẩn bị để vào đâu?”

Tô Niên Niên ném cho anh cái ánh mắt “Sao anh lại hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này” , trực tiếp nhét vào trong túi không phải tốt sao!

Nhưng nếu theo thói quen trước kia của cô, sợ rằng không được bao lâu đã bị coi thành giấy vụn vứt đi.

Quả nhiên là một vấn đề nhức đầu...

Đang bối rối không biết làm thế nào, Cố Tử Thần đã cầm lấy ảnh, mở ví tiền ra nhét vào, vừa vặn.

Tô Niên Niên nhìn chằm chằm vào ví tiền của anh, chớp chớp mắt, cảm thấy như vậy cũng không tệ, Cố ngạo kiều nhìn còn đáng tin hơn so với cô, nhất định sẽ giữ ảnh cho thật tốt!

Hơn nữa nghe nói nếu người đó để ảnh vào trong ví tiền, vậy chắc chắn người đó cực kỳ quan tâm đến bạn.

Tô Niên Niên cười híp mắt, cảm thấy tâm tình của mình rất tốt: “Cố Tử Thần, vậy anh nhớ phải giữ cẩn thận đấy, làm mất em sẽ bắt đền anh!”

Ánh sáng trong đôi mắt đen của Cố Tử Thần lóe lên, anh gật đầu nói: “Được.”

——

Lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, chờ đến lúc mọi người xuống núi mới phát hiện ra xuống núi còn mệt mỏi hơn so với lên núi.

Tô Niên Niên dần tụt lại phía sau đội ngũ, Cố Tử Thần cùng cô đi từ từ ngắm phong cảnh, phác thảo nhanh khung cảnh lên giấy, tạm gọi là đi du lịch.

Đi qua một con suối, lòng ham chơi của Tô Niên Niên nổi lên, cô nhặt lấy hòn đá ném vào trong con suối.

Nhưng kỹ thuật ném của cô không tốt, chỉ làm gợn được mấy con sóng nhỏ

Cố Tử Thần lượm hòn đá nhỏ ném vào, hòn đá lướt theo tiếng gió, bay đi rất xa.

Tô Niên Niên bị đả kích cực sâu, chuyển sang chơi trò khác, xé tờ giấy dùng để vẽ phác thảo, gấp thành con thuyền giấy.

Thuyền giấy cô gấp không giống với thuyền giấy bình thường người ta hay gấp, là cách gấp khá phức tạp mà khi còn bé Tô Dĩ An hay dạy cô gấp, được gọi là thuyền giấy sang trọng phiên bản VIP.

Sau khi gấp xong, Tô Niên Niên cầm lên khoe khoang: “Anh xem anh xem, em giỏi không!”

Cố Tử Thần biết cô đang muốn tìm mặt mũi về, phối hợp ừ đáp lại.

Tô Niên Niên là loại người vừa được khen là cái đuôi sẽ vểnh ngược lên trời điển hình, cô chẳng quan tâm anh nghĩ thế nào đã nhét thuyền giấy vào trong tay Cố Tử Thần: “Anh cầm đi, em cho anh, không cần cám ơn.”

Cố Tử Thần nhếch mép lên, không lên tiếng, nhưng lại cẩn thận cất thuyền giấy đi.

Trở về đến nơi tập trung, cả đoàn ăn cơm tối rất sớm, ăn cơm xong mà trời còn chưa tối, vì vậy có người đề nghị cùng chơi trò chơi.

Mọi người tụ tập ở bên ngoài một bụi cỏ, cỏ đầu mùa xuân đích còn chưa tươi tốt, khắp nơi đều là hương vị của bùn đất.

Có người đề nghị chơi truyền khăn, người đề nghị chơi trò người gỗ(*), tất cả đều bị vô tình bác bỏ với lý do trò chơi quá trẻ con.

(*) Trò người gỗ: Cả nhóm sẽ tụ tập một chỗ, đồng thanh nói “Chúng tôi là người gỗ, chúng tôi không thể nói và di chuyển”, và tất cả đều không được nói chuyện và di chuyển. Ai là người không nói chuyện và không nhúc nhích đến cuối cùng sẽ là người thắng cuộc

Hà Tiếu giơ tay lên nói: “Nếu không chơi trò tin tưởng vật ngã(*) đi! Sẽ rất kích thích!”

(*) Trò tin tưởng vật ngã: là hoạt động thúc đẩy làm việc theo nhóm và tin cậy lẫn nhau giữa người với người trong cùng nhóm. Sẽ có một người đứng trên bục cao tầm 1,7 m, còn các đồng đội đứng bên dưới đưa tay lên làm tư thế đỡ, người đứng trên bục sẽ thả mình xuống vào người phía dưới phải có trách nhiệm đỡ lấy.

Mọi người đồng loạt giơ tay tán thành, còn có mấy nam sinh tích cực trở về khách sạn mang bàn ghế ra ngoài, chồng thành độ cao cỡ một người.

Mọi người tranh nhau chỉ huy làm thế này thế kia, có người hỏi: “Ai là người đi lên đầu tiên?”

Không biết ai kêu lên: “Để cho Trư ca tới đi!” Nhất thời mọi người đều cười ầm lên.

“Đùa gì thế, Trư ca rơi xuống cũng không có ai đỡ được đâu, các cậu mau tỉnh lại đi!”

Chúc Thành lúng túng cười nói: “Đúng vậy, vẫn nên tìm ai nhẹ hơn đi.”

“Này, mình thấy Tô Niên Niên cũng được đấy, là nữ sinh, hơn nữa còn tương đối nhẹ!” Lý Ân Mỹ giơ tay cầm nghị, còn sợ như người khác không biết, cô ta nói đến bát quái: “Buổi chiều mình còn thấy Cố nam thần cõng cô ấy, ai ôi, cái đôi này thân mật từ trường Thánh Âm cho đến núi Thanh Hà!”

Tô Niên Niên quýnh lên, bày tỏ mình không chơi, Cố Tử Thần vỗ vỗ vào vai cô: “Không sao, anh sẽ đỡ lấy em.”

Lúc này Tô Niên Niên mới cảm thấy yên tâm, cô đạp lên trên ghế leo lên, độ cao làm người ta hơi hơi choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.