Mạt Thế Trùng Sinh Chi Không Gian Bảo Bối

Chương 16: Chương 16: Huyết đằng




Edit: LoveBabyCute

Nhưng.... Cổ Đường Viên nắm chặt tay, cảm giác vừa rồi, chắc chắn không phải là ảo giác.

“Các ngươi đi trước!”

Vừa dứt lời, thì Cổ Đường Viên từ cửa xe nhảy ra ngoài, hai tay ôm chặt vào nhau, thân mình tạo một độ cong để an toàn khi tiếp đất.

Tiếp theo nhanh chóng đứng lên, chạy thật nhanh về phía quân đội đang đóng trại.

Tại đây, chỉ mới chưa đầy một khắc trước là âm thanh cười vui vẻ, đùa giỡn của mọi người, nhưng..... hiện tại đã được bao trùm bởi những tiếng kêu thảm thiết làm người ta thật xót xa.

Lồng ngực Cổ Đường Viên run run, trái tim đập mạnh lên từng hồi, trong mắt lập lòe tia sáng hưng phấn.

Dị năng này, có thể hấp thu được!

Cổ Đường Viên còn nhớ rõ cảm giác vừa rồi, biến dị thực vật cấp nhị giai, cô không chỉ có khả năng hấp thụ nó, hơn nữa một điểm bài xích cũng không có.

Việc này đối với Cổ Đường Viên mà nói thì có lực hấp dẫn rất lớn, cô sao có thể buông tha cho một cơ hội gia tăng thực lực đây, nên biết hiện tại là mạt thế - chỉ có thể mạnh mẽ mới có khả năng sống sót.

Dây mây trong đêm tối giương nang múa vuốt, giống như một con ác quỷ đang chơi đùa sự sống của con người.

Từ trong lòng bàn tay của Cổ Đường Viên bỗng chui ra một nhánh cây dài, nó cuốn chặt lấy rồi tham lam cắn nuốt năng lượng mộc hệ trong dây mây.

“Chi!” Tựa hồ cảm giác được một loại thống khổ, từ trong không trung phát ra từng trận âm thanh bén nhọn chói tai, nguyên bản lúc trước còn đang lơ lửng thì hiện tại đang dần dần rơi xuống mặt đất.

“Chạy mau!”

Thật vất vả né tránh dây mây thì một lực đạo lớn từ trên không trung rơi xuống làm mặt đất trấn động thật mạnh.

*Giải thích một chút không lát lộn tùng phèo y như mị: tấn công vào đội ngũ là huyết đằng mà dây mây cấp bậc nhỏ hơn nên nghe theo sự chỉ huy của huyết đằng. Chắc hiểu rồi nhỉ???

Cảm nhận được sự tồn tại của Cổ Đường Viên, hầu như tất cả dây mây đều không thiết sống chết tấn công về phía cô. Cổ Đường Viên chật vật tránh né chúng, nhưng vẫn không giấu được tia hưng phấn phát ra từ trong nội tâm, tốc độ né tránh cũng không suy giảm.

Nhưng cô cũng sẽ không vì chuyện nâng cao thực lực mà điên cuồng đánh mất lí trí. Một bên vừa trốn tránh sự công kích của dây mây, một bên cô lại dùng tinh thần lực tra xét nhược điểm của huyết đằng, nếu có thể tìm được tinh hạch để hấp thụ thì càng tốt, chắc chắn lúc đó khoảng cách đến nhị giai của cô không còn bao xa nữa.

Truyện được đăng tại diendanlyquydon.

Ở dưới mặt đất!

Cổ Đường Viên có thể cảm giác được ngay dưới mặt đất, tại địa phương chi chít rễ cây có một cỗ năng lượng rất lớn đang dao động mãnh liệt.

Nhưng, nếu là dưới mặt đất thì độ khó tăng lên không ít nha!

“Chi!”

Tựa hồ động tác của Cổ Đường Viên đã triệt để trọc giận huyết đằng, liền sử dụng đằng tiên tạo thành một vòng tròn khép kín vây quanh cô trong đó.

Cổ Đường Viên luôn chú ý đến động tác của huyết đằng nên rất nhanh biết được ý đồ của nó, mượn lực ở chân nhảy lên không trung, tránh thoát một cành đằng tiên muốn bắt lấy cô.

Nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất, thì hai cành đằng tiên tiếp theo lại công kích về phía cô, làm thân mình Cổ Đường Viên lại quay về giữa không trung, đồng thời cây đao trên tay chém về phía đằng tiên, không cho chúng thực hiện được ý đồ vây sát cô.

Nhưng có lẽ Cổ Đường Viên đã quá coi thường sự lợi hại của thực lực cấp nhị giai, mắt thấy đằng tiên cứ cuồn cuồn quấn thành một vòng tròn lớn đang ngày càng bé lại, trong lòng rùng minh một trận, trên đầu như có một chậu nước lạnh dội xuống trôi đi tất cả ý muốn hưng phấn vừa rồi.

Suy nghĩ cái gì mà muốn vọng tưởng cùng nhị giai đối chiến, cho dù cô có thể hấp thu năng lượng từ biến dị thực vật, nhưng nó cũng chỉ như muốn bỏ biển, vì sao không cẩn thận suy nghĩ trước cơ chứ!

Rõ ràng lúc đầu chỉ muốn sống tốt trong mạt thế cùng với anh hai, cớ gì lại nổi lòng tham tăng thực lực vớ vẩn này!

Cắn chặt răng, ánh mắt Cổ Đường Viên bộc cháy ngọn lửa kiên định, cần thoát ra khỏi vòng vây ngay lập tức.

Toàn bộ dị năng trong cơ thể bị điều động đứng lên, hăng hái vận chuyển, cuối cùng hội tụ tại bàn tay, từng đoàn năng lượng với vận tốc ánh sáng nhắm ngay vào địa phương tương đối lỏng lẻo nhất mà bắn ra.

Đằng tiên bị đánh trúng trong nháy mắt tan rã vào trong không khí.

Chính là hiện tại!

Trong cơ thể dị năng gần như trở về vạch xuất phát, Cổ Đường Viên chỉ có thể dựa vào thực lực mà nhảy lên rồi xông ra ngoài.

Tốc độ chợt giảm, mắt thấy đằng tiên từ tứ phía tấn công về phía cô, Cổ Đường Viên cắn chặt răng quyết định dùng toàn bộ sức lực chạy thoát, chỉ cần không chết là được!

Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen đột ngột xông ra, đánh về phía đằng tiên rồi dùng lực giúp cô thoát khỏi vòng vây của huyết đằng.

Cổ Đường Viên cảm giác được một có một bộ lông xù đánh về phía cô, làm thân mình trực tiếp bay ra khỏi vòng chiến đấu, rơi xuống mảnh đất trống bên cạnh.

“Quả nhiên ngươi rất thích chọc vào phiền toái.”

Động tác của Lộ Miễn nhanh chóng ném người vào trong xe:“Lái xe!” Còn mình thì lại leo lên nóc xe.

Cổ Đường Viên không biết mình đã đạp chân ga đem xe lái ra ngoài như thế nào, cũng không liếc mắt nhìn dây mây ở phía đang không ngừng truy đuổi ở phía sau, liều mạng phóng xe như điên, cũng không dám nghĩ đến Lộ Miễn đang ở trên nóc xe ra sao, chỉ có thể thông qua cảm ứng năng lượng dao động làm mình bình tỉnh lại.

Truyện được đăng tại diendanlequydon.

Cổ Đường Viên không còn nhớ rõ cái gì giúp mình thoát ra khỏi huyết đằng, chân đạp ga xe đến khi tê dần mới dừng lại.

Cô ngồi không động đậy trên ghế lái một lúc thật lâu, sau đó thân mình* mới dần dần thả lỏng, nhất thời cảm giác mệt mỏi tập kích nên tận não bộ, ngay cả cử động ngón tay cũng phải mất nhiều sức lực.

*thân mình: ?? hiểu ý nghĩa nhưng không biết tìm từ để diễn đạt, mau bà con chỉ giúp.

Bầu trời ban đêm thật yên tĩnh, trên nóc xe truyền đến từng trận hít thở trầm thấp, cô yên tâm mà đồng thời cũng quay về phía sau lưng, nơi có một con tiểu báo tử* đang nằm sấp, mà Tiêu Luật Hằng lại không thấy đâu.

*Chắc không cần nói đâu, chỉ là con báo nhỏ thôi mà. Tiện thể giải thích luôn: mạt thế trong truyện này có một loại dị năng làm con người có thể cường hóa toàn thân thể biến thành con vật nào đó, như nhân thú ă, cũng có thể xem là siêu nhân biến hình.....

“Vì sao?”

Cổ Đường Viên quay lại nhìn một bên kính xe đến ngẩn người, một lúc sau mới chậm rãi hỏi.

Vì sao lại quay lại, vì sao muốn cứu ta, rõ ràng đã biết nơi đó rất nguy hiểm rồi mà....

“Ta không có thói quen bỏ lại đồng bạn.”

Cổ Đường Viên ngốc lăng hỏi lại:“ Chúng ta là.... đồng bạn?”

“Trước mắt tối thiểu là như vậy.”

Ngữ khí Lộ Miễn hào phóng thoải mái giống như những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Cổ Đường Viên há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng chưa nói ra.

Xe rung lên một trận, Lộ Miễn xoay người nhảy xuống xe, trừ bỏ quần áo trên người có điểm rách nát, nhưng tựa hồ tinh thần lực cũng không tệ chút nào.

“Ngươi như thế nào còn chưa có biến lại thành hình người?”

Tiểu báo tử giật giật chiếc đuôi, miệng phun ra tiếng người:“Quần áo của ta hư hết rồi.”

“Kia thật tiếc a~.”

“Ta...” Cô muốn nói, cô có thể đưa quần áo cho Tiêu Luật Hằng, nhưng cô có thể thật sự tin tưởng vào bọn họ sao,“Thật xin lỗi!”

Vì sao lại xin lỗi, phỏng chừng chính cô cũng không nói ra được.

Cổ Đường Viên cảm thấy mình nên làm một chút gì đó, liền như có như không ở trong xe muốn tìm thức ăn, nhưng thật ra là lấy ba bình đựng đầy nước suối từ trong không gian ra.

Nước suối có khả năng khôi phục dị năng cùng thể lực rất hiệu quả, cho dù bị hoài nghi, nhưng chắc chắn sẽ không liên tưởng ra không gian được.

Năng lực của nước suối lại gia tăng rồi, Cổ Đường Viên cảm thụ thể lực trong nháy mắt đã khôi phục, dị năng cũng dần dần phục hồi, có thể đứng lên đi lại như bình thường.

Sau khi Lộ Miễn uống xong nước suối, trên mặt chợt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng cái gì cũng không nói.

Tiêu Luật Hằng lại rối rắm nhìn nước trong bát một lúc thật lâu.

Chiếc xe trải qua một đêm vật vã rất tự nhiên mà đòi quyền bảo hành, bởi kính xe không có một khối nào được coi là hoàn chỉnh, cốp xe cũng bị mất một khối, nhưng quan trọng nhất là bọn họ không biết đi hướng nào.

Hơn nữa lúc đó chỉ muốn lái xe thật nhanh thoát khỏi huyết đằng mà không để ý phương hướng, hiện tại cũng không biết đây là chỗ nào, thậm chí ngay cả bản đồ cũng không có.

“Không biết phụ cận có đường đi nào hay không?”

Tiểu báo tử phàn nàn với Lộ Miễn, đuôi vẫy vẫy liên tục.

Trên thực tế, hình dạng này hắn duy trì không được bao lâu, bởi vì dị năng tiêu hao rất nhiều, nên chỉ có thể duy trì trong nửa tiếng, sau nửa tiếng sẽ khôi phục hình dáng con người, mà quần áo của hắn thì bị hỏng nát hết rồi, chỉ có thể mặc áo sơmi lớn của Lộ Miễn, nhưng khi đó đôi chân mảnh mai của hắn sẽ lộ ra, cho nên hắn càng thích hình dáng của một con báo hơn, mỹ danh là để luyện tập dị năng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.