Mật Thám Nương Tử

Chương 6: Chương 6: Ô long án




Hai người trong phòng lập tức thay đổi sắc mặt

Hắn…thế nhưng… chứng tỏ trong lòng hắn có e ngại. Phản ứng đầu tiên của Phó Lệnh Nguyệt là vui sướng vạn phần, lập tức vận công dùng chưởng, đoạt lấy xương cá. Nam tử này có cố kỵ chắc chắn sẽ không dám vọng động

Quả nhiên hành động của nam tử kia dè dặt hơn, hai mắt nhìn cánh cửa, thân hìn chỉ cố né tránh. Hắn thấy Lệnh Nguyệt nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chiêu chiêu áp bức, trợn mắt nhìn, gắt gao kiềm chặt nàng trong cổ tay “muốn làm gì?” hắn nghiến răng nghiến lợi, hỏi bằng khẩu hình

“Viên công tử’ tỳ nữ ngoài cửa lại nhẹ nhàng gõ cửa ‘tiểu thư ở Chuế Cẩm các, thỉnh ngài đi qua”

Phó Lệnh Nguyệt hiểu được tên ma men này rất khẩn trương.

Ha…ha, cô nam quả nữ ở củng một chỗ, mình còn ăn mặc mỏng manh như vậy, nếu để người ta thấy được, hắn có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nàng mà bỏ qua sẽ rất có lỗi với bản thân nha

“Mau, cởi quần áo ra, trả thứ kia lại cho ta, nếu không ta kêu nàng tiến vào” Phó Lệnh Nguyệt cũng dùng khẩu hình ra lệnh

“Ngươi…” ánh mắt nam tử kia như muốn phun ra lửa “nằm mơ đi” hắn tức giận vòng ra sau Lệnh Nguyệt, đưa tay bịt kín miệng nàng

Ngay sau đó, Lệnh Nguyệt phát hiện mình bị nhấc bổng lên, nam nhân kia bước đi như bay, kéo nàng vào trong nội thất, ném nàng lên giường. Nơi này cách xa đại môn, hắn có thể nói ra tiếng «nếu dám gây ra tiếng động, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương’ hắn hung tợn buông tay che miệng nàng, trợn mắt huy hiếp

Phó Lệnh Nguyệt không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nhưng hiện tại nàng bị người ta đè úp sấp, mưu kế gì đều không thi triển được.

«Vậy cho ta quay người lại đi, nghẹn chết ta» nàng nghiêng đầu, đưa ra điều kiện

Lời còn chưa dứt, Phó Lệnh Nguyệt đã có cảm giác thân mình bị người ta thô bạo kéo qua

“Đừng ra vẻ!” nam nhân kia nhìn nàng chế nhạo «ta không muốn giết người, đừng ép ta»

Phó Lệnh Nguyệt chua xót nở nụ cười. Người này quá khẩn trương, cư nhiên lại sợ một tiểu thư đến mức như vậy. Nàng ta là gì của hắn? chủ mẫu? vị hôn thê? có lẽ gia thế không nhỏ

«Viên công tử? Viên công tử?»thanh âm tỳ nữ ngoài cửa lại vang lên, ngữ khí không kiên nhẫn «không có ở đây sao?» nàng nghi hoặc lầu bầu

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh

Phó Lệnh Nguyệt và nam nhân kia nhìn nhau, khoảng cách quá gần, sợi tóc của hắn phất qua má nàng, rất ngứa. Nhìn khuôn mặ anh tuấn cách mình thật gần, đúng là vinh hoa tuấn nhã,anh phong lưu lộ. Phó Lệnh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một câu thơ: hoành xem thành lĩnh sườn thành phong. Thì ra, không chỉ có thủy quang sơn sắc mà nhan sắc con người cũng là hư thế, nhìn ở góc độ khác nhau sẽ cảm nhận vẻ đẹp khác nhau, trách không được thế gian có người chìm đắm trong sắc đẹp không thể tự thoát ra được

“Nhìn cái gì vậy?” Người nọ phát hiện nàng nhìn đến ngẩn người, khinh thường châm chọc, mặt mày rất là đắc ý

Ma men tự kỷ. Phó Lệnh Nguyệt mắng thầm, nghĩ nàng bị sắc tướng của hắn mê hoặc sao?cho rằng sắc tướng của hắn sẽ khiến nàng xuân tâm đại động sao?nếu vậy nàng dựa vào cái gì để nổi danh lãnh huyết vô tình trong đại viện Triệu gia chứ?

“Quái…không có ở đây vậy đã đi đâu?” ngoài cửa, vang lên tiếng tỳ nữ thì thầm tự nói rồi rời đi

Nam tử kia nhẹ nhàng thở ra, từ trên người Phó Lệnh Nguyệt đứng dậy

“Y quan không chỉnh, lai lịch không rõ, thân tàng kỳ bảo, cử chỉ dị thường.” Hắn lấy xương cá từ trong ống tay áo ra, híp mắt nhìn kỹ Phó Lệnh Nguyệt trên giường “ngươi là mật thám do ai phái tới?tính dùng mưu kế gì với ta?” hắn nhướng mày, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng “nếu ngươi ngoan ngoãn khai ra, sẽ lập tức thả ngươi đi. Nếu không nói, đừng trách ta thỉnh cao nhân khác bức ngươi mở miệng”

“Vị công tử này…” Phó Lệnh Nguyệt cười khổ. Nàng đúng là mật thám nhưng không có ai phái nàng tới “ta thật không cố ý vào đây, chỉ là hiểu lầm”

“Hiểu lầm? trùng hợp như vậy?” túy Phan An kia nở nụ cười, kề sát má nàng, cúi đầu thì thầm “đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lện. Ngươi ở thành Kiến Dương này chắc biết Triệu Thực Triệu nhị gia chứ? Nếu ngươi không thức thời, nói mấy lời vô nghĩa làm lãng phí thời gian của bản công tử, ta sẽ đưa ngươi đến Triệu phủ, cho ngươi nếm thử thủ đoạn khiến người chết cũng phải mở miệng”

Lần này Phó Lệnh Nguyệt thực sự bị dọa đến ngây người. Nam nhân này quen biết Triệu Thực hay là nhận ra thân phận của nàng?

Đại sự không ổn!!!

“Sợ rồi sao?” Hắn đắc ý nở nụ cười “kiên nhẫn của bản công tử có giới hạn, ta chỉ đến tới ba…”

“Cạch” đột nhiên màn cửa sổ bằng lụa mỏng truyền đến tiếng vang

Không khí giương cung bạt kiếm liền ngưng kết lại.

Có người ở ngoài cửa sổ nghe lén! Đây chính là cơ hội

Phón Lệnh Nguyệt thực sự bị buộc đến tử lộ, nàng tuyệt đối không thể để Triệu Thực biết việc này, nàng không thể để mất đi cơ hội thoát thân lần này được.

“Cứu –”

Nam tử kia phản ứng rất mau, Lệnh Nguyệt vừa hô được một từ, hắn đã đè miệng nàng lại

Phó Lệnh Nguyệt vung tay, đánh lên cổ tay hắn, gắt gao đè lại. Lần này nàng dốc hết toàn sức bắt ép cổ tay hắn. Ta xem ngươi ứng phó thế nào. Nàng lại dốc hết khí lực hô to “cứu”

Nói thì chậm,sự việc diễn ra lại nhanh. Túy Phan An rơi vào đường cùng, cái khó ló cái khôn, cúi người, dùng miệng che môi nàng lại

“Ô ô……” Phó Lệnh Nguyêt đơ người. Hắn cư nhiên lại dùng cách này, vậy mà hắn cũng nghĩ ra. Nàng cư nhiên để cho nam nhân hôn. Đây cũng chính là nụ hôn đầu tiên của nàng

Hắn phong kín môi nàng. Hai người lại đấu trí đấu lực, một người muốn động, một người lại không cho động, hao tâm tổn sức một hồi lại thành bốn mắt hung hăng nhìn hai cái mặt đỏ thẫm. Có thể nói là kiều diễm đỏ bừng cũng có thể nói là kiệt sức đến đỏ bừng

Hắn che kín môi nàng, thử dùng lực thăm dò. Cảm xúc mới mẻ một lần nữa quay trở lại với Phó Lệnh Nguyệt. Lần đầu tiên hơi thở một người xa lạ tiến vào cơ thể nàng, làm nàng cảm thấy mới mẻ, cảm thấy tò mò. Nàng hơi giật giật môi, muốn thể hiện nhiều hơn cảm xúc mới mẻ này, trong không gian chật hẹp, cái lưỡi đinh huong của nàng không tránh khỏi mà đụng chạm phải một mảnh mềm mại

Chủ động khiêu khích? Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho mỹ thực dâng lên tận miệng, lập tức tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất

Phó Lệnh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ôn nhu, hấp dẫn giữa nam và nữ lại làm cho nàng đột nhiên có chút buồn nôn. Hắn càng nhập sâu, nàng càng muốn nôn. Hương rượu cùng khí tức nam nhân quanh quẩn trong mũi nàng, cái lưỡi của hắn tham lam hoạt động trong miệng nàng, tựa như hải sâm, mềm mềm. Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái lưỡi của nam nhân xoắn tới xoắn lui trong miệng, dạ dày liền cuộn lên

Rất ghê tởm, thật sự rất ghê tởm.

Đây gọi là hôn sao? cảm giác này có gì tốt mà nhiều người thích đến vậy? thật không thể hiểu nổi

Rốt cục, nam nhân kia cũng nhận ra khác thường. Hắn kinh ngạc ngừng động tác, trừng mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt đang cố nén chịu để không phun ra. Hắn rốt cuộc cũng xác định được nàng không phải cố ý cũng không giả vờ

«Ngươi là đầu gỗ sao? hay là quái thái?» hắn đỏ mặt, tức giận gầm nhẹ

Phó Lệnh Nguyệt áy náy nhìn hắn, rất muốn nói cho hắn biết nàng thực sự là quái vật, hắn cũng đừng tức giận như vậy. Nhưng lời đến bên miệng lại uyển chuyển biến thành «công tử…ta chưa từng bị nam nhân chạm qua đâu»

Có từng đắc tội thì ngài châm chước bỏ qua đi

Nam nhân kia tức giận đến biến sắc mặt, túm nàng lên «rõ ràng là nói dối. Nói mau, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?» lực đạo của hắn có chút không khống chế được «không nói liền phế cánh tay của ngươi»

Hỏng rồi, chọc hắn túc giận rồi. Phó Lệnh Nguyệt cố chịu đau, trong lòng ảo não không thôi. Nếu vừa rồi nàng có thể biểu hiện bình thường một chút thì tốt, phản ứng quái thai không chút che giấu của nàng đã làm tổn thương lòng tự trọng của nam nhân này

“Ta dám thề…… Ai u,”Phó Lệnh Nguyệt dùng ngữ khí thành khẩn nhất trong đời nói «cái này thật sự là trùng hợp, là hiểu lầm» sao hắn còn không chịu tin chứ

Ầm, đại môn đột nhiên bị ai đó đá văng ra, tiếp theo là có người tiến vào.

Nam tử anh tuấn kia không nghiêm hình bức cung nữa, nhanh chóng chế trụ Phó Lệnh Nguyệt, điểm trúng ba đại huyệt trước ngực nàng. Đối phó với nữ nhân giảo hoạt khả nghi như vậy, tuyệt không thể nhân từ nương tay

Phó Lệnh Nguyệt không thể động đậy, lại câm điếc bị một cái chăm gấm phủ kín lên, che đậy thật kỹ.

Nhưng người bên ngoài tiến vào như được chỉ dẫn, lại từng bước, từng bước đi thẳng đến bên giường

Phó Lệnh Nguyệt chỉ nghe nam tử kia nhỏ giọng gọi «tiểu thư» thì chăn gấm phủ trên người mình đã bị xốc lên

Xong rồi, bị phát hiện!

Phó Lệnh Nguyệt gian nan hé mắt nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, ung dung quý giá đẹp đẽ, mắt hạnh trừng trừng nhìn mình, cò có tiếng hô sợ hãi của tỳ nữ, nha hoàn

Bắt kẻ thông dâm tại giường. Mấy từ này đột nhiên hiện lên trong đầu nàng, bằng chứng như núi, Bao Thanh Thiên tái thế cũng không phá án nổi nha

Lệnh Nguyệt cực kỳ xấu hổ, nàng đột nhiên không đành lòng nhìn biểu tình của nam nhân anh tuấn kia. Chỉ có nàng biết, hắn còn oan hơn Đậu Nga

Tiểu thư kia liền tát cho hắn một cái, âm thanh vang dội làm điếc cả ta

Càng đáng sợ hơn là túy Phan An kia không né tránh mà còn lập tức quỳ xuống

Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc nhìn đôi nam nữ này, cứ tưởng nam nhân quần áo hoa phục, ắt hẳn cũng xuất thân danh môn. Vậy còn tiểu thư kia gia thế thế nào mà khí thế đến vậy?

«Người tới» tiểu thư kia oán hận mở miệng «trói đôi gian phu dâm phụ này lại»

Phó Lệnh Nguyệt âm thầm kêu khổ. Nàng cũng là kẻ bị hại, chẳng lẽ còn bắt nàng chôn cùng?

Mấy người phía sau kia lập tức xông lên, trói Phó Lệnh Nguyệt lại. Khi bọn họ đối mắt nhau, tất cả đều ngây ngẩn cả người

Dương Uyển Hề, Hứa Vân Vân? đều là người một nhà nha.

«Tiểu thư» một người ra vẻ cầm đầu lên tiếng «nữ nhân này bị điểm huyệt, không thể động»

Đóng cửa, say rượu, nữ tử khỏa thân, điểm huyệt. Toàn những tình tiết cường bạo nha. Phó Lệnh Nguyệt hiểu được đồng bọn đang phân tán lực chú ý của tiểu thư kia để cứu nàng

«Tốt, thật có bản lĩnh» sắc mặt tiểu thư kia xanh mét, nghiến răng nói «cũng điểm huyệt đạo của hắn cho ta, hung hăng đánh cho ta» thanh âm run run, không thể khống chế được

Phó Lệnh Nguyệ nhanh chóng ra vẻ đáng thương, cứ việc đánh hắn cho hết giận đi, không cần bắt nàng cùng làm cá trong chậu là tốt rồi

Tiểu thư kia ngồi xuống ghế dựa bằng gỗ hoa lê, hưởng thụ sự phục vụ của nha hoàn, vẫn chưa nguôi giận «còn nàng nữa, cũng đánh cho ta» nàng đột nhiên chỉ tay vào Phó Lệnh Nguyệt

Bất đắc dĩ, đồng bọn của Phó Lệnh Nguyệt đành phải xông lên. Bọn họ xưa nay phối hợp ăn ý, chỉ cần trao đổi ánh mắt là biết phải làm gì.

Sau vài miếng quyền cước ra vẻ, huyệt đạo của Phó Lệnh Nguyệt đã được giải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.