Manh Thê Khó Dỗ Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 7: Chương 7: Nam Vân Là Tôi Không Muốn




Cô ta dùng cằm chỉ trỏ:

- Lấy cho chị cái khăn đội đầu đi.

Mi tâm Ý Ý run rẩy lợi hại, trong người có một cỗ buồn nôn muốn xông lên.

Bị ánh mắt khiêu khích đắc ý nhìn chăm chú, cô vốn muốn giận điên lên, đè cô ta xuống, nhất định phải lột bỏ cái mặt đang cười kia của cô ta:

- Được, em mang tới cho chị.

Cô nở nụ cười rạn rỡ như ánh mặt trời.

Tiêu Ý Ý lớn lên rất đẹp, vẻ đẹp ngây thơ của cô khiến người ta thoải mái, cũng không chói mắt, nhưng khiến người ta không dời mắt nỗi, làn da vô cùng mịn màng cùng đôi mắt tràn đầy sinh khí, nhìn qua một chút không hề có tính công kích, lại phối hợp với khuôn mặt mập trẻ con, có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đang yêu, ai nhìn vào không thể không nổi tính.

Tiêu Tĩnh Đình quả thực đố kị đến phát điên.

Cô ta đã đoạt tất cả mọi thứ của Tiêu Ý Ý, thân phận, gia thế, bạn trai, cái nào cũng khiến cho cô ta đắc ý!

- Em làm gì vậy, kéo đầu chị muốn đứt ra!

Tiêu Tĩnh Đình kêu lên một tiếng, giơ tay lên muốn đánh.

Ý Ý đứng sau lưng cô ta, trong tay còn nắm lấy một nắm tóc của cô ta, không những không thả mà còn siết chặt một chút, đưa đầu cô ta quay về phía gương, cười nói:

- Đừng nhúc nhích a, em mà kích động, vạn nhất tay run, kiểu tóc này phải làm lại rồi.

Tiêu Tĩnh Đình nhìn cô ta cười đến đáng sợ, ánh mắt lập tức lóe lên:

- Đừng lấy, tay chân vụng về, đi ra ngoài kêu thợ trang điểm vào cho chị.

- Lập tức đi vào.

Đầu ngón tay Ý Ý bắt lấy kẹp tóc, dùng sức đâm vào đầu cô ta.

Bị đau như kim châm, Tiêu Tĩnh Đình lập tức che đầu, phất tay đẩy Ý Ý ra, cô ta đá văng ghế đứng dậy:

- Mày cố ý!

Ý Ý nhảy về phía sau một bước, cười hì hì nói:

- Đúng rồi, tôi cố ý đấy thì sao!

- Mày cậy khỏe gan lớn, có tin tao nói cho ba mẹ biết.

- Chị cứ nói, thuận tiện nói cho bà nội biết một tiếng.

Nghe vậy, cơn giận của Tiêu Tĩnh Đình nhất thời tiêu tán.

Ý Ý tránh xa cô ta ba tấc, càng không có ý định đỡ lấy cô ta, cô cười nhe răng, mơ hồ nói:

- Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc trước chị cùng mẹ chị quỳ trước mặt bà nội, khép nép cầu xin chúng tôi để các người vào cửa…

“Bốp…”

Tràng pháo lanh lảnh.

Ý Ý nhất thời không quan sát, bị đánh đến đầu bị lệch sang bên.

Tiêu Tĩnh Đình tức giận đến run cả người, tức đến nổi giậm chân:

- Mày, con tiện nhân này, mày nói lại xem, nói lại lần nữa xem!

Ý Ý bị đánh nửa bên mặt, không có cảm giác đau, trước mắt không rõ cho lắm, Tiêu Tĩnh Đình nhào lên muốn bóp cổ cô, móng tay sắc nhọn của cô ta đâm vào xương quai xanh của cô, Ý Ý theo bản năng lui về phía sau, sau đó lại nghênh đón một phát trói tay Tiêu Tĩnh Đình lại, cắn răng nói:

- Tôi nói cho chị biết, Nam Vân là tôi không muốn, chị muốn thì cứ lấy, tôi đây không thèm!

- Mày…mày…tiện nhân…

- Đến cùng ai là tiện nhân, chị còn không có mắt xem à!?

Ý Ý rốt cục không thể nhịn được nữa, hai mắt cô ửng hồng, tuyến lệ dồn đến trong hốc mắt, nhưng vẫn nhẫn nhịn không khóc, cô chưa từng làm chuyện lớn lối hung ác như vậy, chẳng qua là bị ép, trong lòng cô oan ức đến nổi bong bóng, yêu một người đàn ông nhiều năm như vậy, lại đã sớm cùng Tiêu Tĩnh Đình đầu mày cuối mắt rồi.

Thời điểm bọn họ còn bên nhau, Ý Ý còn chưa lấy chồng, bây giờ nghĩ lại, quả thực chính là một chuyện cười.

Sau khi phát tiết, cô đã không muốn lại ở lại chỗ này, mọi người đi tới cửa, Tiêu Tĩnh Đình bỗng nhiên đuổi theo, kéo một cánh tay của cô lại:

- Tao còn chưa hả giận, mày không thể đi!

Mi tâm Ý Ý nhăn lại, thật sự không muốn lại nói thêm gì nữa, hất tay của cô ta ra.

Rõ ràng không có dùng lực gì nhiều, càng đem Tiêu Tĩnh Đình kéo ra đến cửa, tay còn gắt gao siết chặt cô, vừa thu lại lực, Ý Ý vốn còn đang kinh ngạc cô at sao có lực lớn đến vậy, mở mắt rồi cùng cô ta bốn mắt đối đầu.

Cô ta chợt nở nụ cười gằn, để Ý Ý sửng sốt một chút.

- Em không cần đánh chị, chị sai rồi, là chị sai rồi, chị không nên cướp đi anh Vân của em, chị cái gì cũng làm cho em, em muốn cái gì chị đều không đoạt lấy, còn muốn chị thế nào đây......

Tiêu Tĩnh Đình bỗng nhiên khóc lớn.

Ý Ý giận run lên, tay bị động hướng về trên mặt Tiêu Tĩnh đình, chặt chẽ vững vàng cho cô ta một cái tát, đánh cho lòng bàn tay cô đều chấn động đến tê rần.

Tiêu Tĩnh Đình bỗng nhiên buông cô ra, nâng mặt của mình lên sợ hãi kêu to:

- Cầu xin em đừng đánh, chị đang mang thai…

Ý Ý còn chưa kịp phản ứng, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Như có lưỡi dao lướt trên mặt, bả vai bị một bàn tay nắm lấy, dùng sức đẩy cô về phía tường, gáy Ý Ý bị va chạm một hồi, đầu óc tức thì trống rỗng, trước mắt xuất hiện một bóng đen, bên tai nghe tiếng giọng nam giận dữ, lạnh lùng:

- Tiêu Ý Ý, khi nào thì cô đã trở nên độc ác đến vậy!

Cô sững sờ, lấy tay đỡ lấy trán, đối diện với con mắt đầy giận dữ của Nam Vân, trong lòng bỗng nhiên đau đớn.

Tiêu Tĩnh Đình thuận thế tựa vào lồng ngực hắn, đắc ý nhìn Ý Ý.

Cô bỗng nhiên hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn, không ít lần bị Tiêu Tĩnh Đình hãm hại qua, cùng một thủ đoạn, ngay cả ba và Vân ca ca đều đứng về phía cô ta.

Cũng bởi vì Tiêu Tĩnh Đình sẽ khóc, cô không biết.

Ý Ý dùng sức bấm bắp đùi mình một cái, suy nghĩ nhiều cũng bỏ ra hai giọt lệ giả bộ đáng thương, đáng tiếc chảy không ra.

Nam Vân căng thẳng nâng Tiêu Tĩnh Đình, tinh tế tỉ mỉ:

- Em mang thai sao?

- Hai ngày trước có kết quả, đã sáu tuần rồi.

Tiêu Tĩnh Đình e thẹn cười cợt, tay khoát lên bụng, một bên mắt liếc nhìn Ý Ý, cô ta lập tức đưa tay ôm lấy cô Nam Vân, như con chim nhỏ tựa sát vào người hắn, khẩn cầu:

- Anh đừng tức giận, Ý Ý không phải cố ý, đều tại em đem tờ giấy ra, làm cho em ấy nhìn thấy, em ấy mới......

Cô ta cố ý không đem lời nói xong, cắn môi, phức tạp liếc mắt nhìn Ý Ý, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Nam Vân, khóc đến đau lòng làm cho người ta thương tiếc.

Nam Vân ôm lấy cô ta thật chặt, quai hàm bởi vì tức giận mà phát ra tiếng, dùng một loại ánh mắt căm ghét nhìn Ý Ý, lạnh lùng nói:

- Hóa ra là tôi nhìn lầm cô, nhiều năm như vậy ở trước mặt tôi giả làm Tiểu Bạch Thỏ, thì ra đây mới là của bộ mặt thật của cô?

- Em không có......

- Thật là làm cho tôi buồn nôn!

Ý Ý chấn động mạnh, tim như bị cái gì nhéo chặt, đau đến máu chảy đầm đìa.

Hắn nói cô buồn nôn?

Muốn biện giải, nhất thời chặn trong cổ họng.

Cô sợ run sưng nhìn khóe miệng Nam Vân cười càng ngày càng bạc bẽo, càng ngày càng trào phúng, lời lẽ vô tình lại tiếp tục phun ra:

- Tôi sớm nên nhìn rõ cô, ngoài miệng nói yêu tôi, sau lưng lại gả cho người khác, cô chính là tiện nhân!

Đây là người đàn ông mà cô yêu gần mười năm sao?

Cô vì sao lấy chồng, từ trước đến nay Nam Vân chưa từng hỏi, dù cho hắn có phát hiện hôn nhân buồn cười này của cô, là mẹ con Tiêu Tĩnh Đình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.