Mãng Hoang Kỷ

Chương 88: Chương 88: Sào huyệt Dực Xà (1)




Nam tử đồ đen lạnh lùng nhìn Kỷ Ninh rồi lập tức chậm rãi chui xuống nước.

- Dực Xà.

Kỷ Ninh nhanh chóng đạp nước chạy tới nơi đó, nhìn xuống phía dưới quát.

- Không phải ngươi muốn giết ta sao? Không phải ngươi hận thấu xương ta sao? Đến đây đi, đến đây đi...Ta đang ở đây chờ ngươi tới giết đó.

Ở sâu dưới nước.

Con ngươi hẹp dài của nam tử đồ đen đốt lên ngọn lửa phẫn nộ. Hắn thật sự vô cùng khát vọng lúc này được ăn tươi nuốt sống Kỷ Ninh.

- Con rắn màu đỏ kia chính là tay ta giết đó.

- Ha ha ha, ta một kiếm đã giết chết nó rồi, thật sự là quá yếu ớt.

Âm thanh từ phía trên liên tục truyền xuống châm ngòi đốt cháy thêm lửa giận trong lòng của Đại yêu Dực Xà.

Thân thể nam tử đồ đen run nhẹ cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng.

- Không được nóng vội! Không được nóng vội! Hấp tấp là trúng phải gian kế của Kỷ tộc ngay. Lúc trước Độc Cưu Linh có thỏa hiệp cùng Kỷ tộc là cấm ta ra khỏi hồ Dực Xà trong trăm năm. Nhiều nhất là tu sĩ Tử Phủ cao tầng ở Kỷ tộc không ra tay mà thôi. Cũng không nói tới việc Tiên Thiên sinh linh không thể ra tay với ta.

Loài người và đám Đại yêu đều tranh đấu vô cùng hung tàn.

Nhưng có một giới hạn nhất đinh, đó là thủ lĩnh của đôi bên sẽ không ra tay lấy lớn hiếp bé. Lão yêu cảnh giới Tử Phủ sẽ không ra tay giết...thì tu sĩ Tử Phủ của Kỷ tộc cũng sẽ không ra tay.

Dù sao kẻ đạt tới cảnh giới Tử Phủ đều là nòng cốt của bộ tộc.

Một khi những kẻ cảnh giới Tử Phủ giết chóc lẫn nhau mà chết đi là sẽ lập tức ảnh hưởng tới căn cơ của nguyên một bộ tộc. Mặc kệ là nhân tộc hay yêu tộc đều không muốn phải động tới căn cơ.

- Xung quanh tên Kỷ Ninh này không có bất kỳ người nào.

Nam tử đồ đen lập lòe hiện lên hung quang trong mắt.

- Nhưng làm sao hắn lại tự dưng đi xin chết. Chỉ sợ có khi phụ thân hắn Kỷ Nhất Xuyên và một tí Tiên Thiên sinh linh dựa vào trận pháp ẩn núp ở một bên. Một khi ta lao ra là lập tức bị chúng vây công ngay.

Kỷ Ninh đứng yên trên mặt nước, cảnh giác nhìn bốn phía.

Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng đợt gió thổi trên mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng.

- Đại Yêu Dực Xà còn cẩn thận hơn so với ta dự đoán, khiêu khích đến như vậy mà nó vẫn một mực ở dưới nước. Thậm chí một đại địch như ta xuất hiện, nó cũng không dám công kích.

Kỷ Ninh nhăn mày lại

Muốn dẫn Đại Yêu Dực Xà đi ra, thực là rất khó!

Nếu không cũng không đến nỗi khiến cho Kỷ tộc ngũ phủ không có biện pháp khi đối mặt với Dực Xà. Tin tức Kỷ Ninh đột phá trở thành Tiên Thiên sinh linh vẫn còn là bí mật, người biết được tin tức này rất ít. Đại Yêu Dực Xà tự nhiên là vẫn chưa biết. Ở trong mắt Đại Yêu Dực Xà, Kỷ Ninh bất quá chỉ là một thiếu niên có pháp lực rất mạnh. Dù không có uy hiếp gì đối với nó, nhưng Đại Yêu Dực Xà vẫn nhẫn nhịn không ra giết Kỷ Ninh.

- Sao?

Kỷ Ninh khẽ nhíu mày.

Xa xa trên mặt hồ, mơ hồ thấy được một cái đầu đang lấp ló.

- Đúng rồi Tiểu Yêu.

Trong tay Kỷ Ninh bỗng xuất hiện một chiếc cung lớn lấy được từ Thiết Mộc Chiêm, tay kia cũng xuất hiện bốn mũi tên, hắn nhanh chóng lắp tên vào bắn.

Chíu! Chíu! Chíu! Chíu!

Bốn mũi tên trong nháy mắt phá không mà đi, tới mức làm cho Thủy Tộc Tiểu Yêu hoảng sợ lặn xuống tránh né. Có lẽ Kỷ Ninh bắn ra tên quá nhanh? Nhất thời làm nổi lên từng trận kêu gào thảm thiết, thậm chí có một con cá lớn từ mặt nước nhảy lên, khi rơi xuống chỉ để lại một mảnh máu tươi trên mặt hồ, lập tức từng nhóm Tiểu Yêu tranh nhau lặn xuống dưới nước.

- Đại Yêu Dực Xà.

Kỷ Ninh cầm cung lớn trong tay, quát lớn:

- Không nghĩ tới ngươi đường đường là một Đại Yêu, lại bị ta bức cho không dám ra mặt, phải phái ra một ít Tiểu Yêu, thật sự khiến cho ta xem thường ngươi!

- Kỷ Ninh.

Một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên từ dưới nước truyền lên.

Nhất thời trong lòng Kỷ Ninh liền vui vẻ, Đại yêu Dực Xà cuối cùng đã mở miệng.

- Đừng vội dùng chút thủ đoạn ti tiện kia đùa giỡn với ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết đám người phụ thân ngươi đang trốn ở quanh đây?

Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục truyền đến:

- Ngươi mới chỉ là một tên nhóc đạt tới cảnh giới Hậu Thiên, sao lại tự đi tìm cái chết?

- Ha ha ha, Hậu Thiên?

Kỷ Ninh liền cười to, nhất thời quanh thân xuất hiện một tầng sáng mông lung, đồng thời hắn tùy ý chỉ một ngón tay xuống mặt nước, một đạo kiếm quang trực tiếp từ ngón tay hắn bắn ra, chui sâu vào mặt nước.

- Trợn to xà nhãn của ngươi mà nhìn cho rõ ràng!

Oành!

Kiếm quang chui sâu xuống đáy hồ, khiến cho

Rầm!

Vài dặm quanh đây có một bóng đen ló đầu nhìn sang bên này, trong con mắt hắn tràn ngập khiếp sợ.

- Tiên Thiên? Ngươi đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên?

- Ngươi có dám chiến một trận với ta không!

Kỷ ninh quát to:

- Nếu ngươi lo lắng có mai phục, thì trong vòng một trăm dặm quanh hồ Dực Xà dù trên mặt hồ hay trên đảo, ngươi cứ tùy tiện chọn địa điểm! Chúng ta sẽ quyết chiến một trận, ngươi có dám hay không?

Đại Yêu Dực Xà xa xa nhìn về thiếu niên đang đứng trên mặt nước, hắn chần chờ.

Đám người Kỷ Nhất Xuyên cho dù có mai phục thì bọn hắn có năng lực mai phục mấy chỗ?

- Nhân tộc các ngươi vô cùng gian trá. Một thiếu niên như ngươi khi đã trở thành Tiên Thiên sinh linh, Kỷ tộc làm sao chịu để cho ngươi tìm chết? Ngươi tưởng ta là người không biết suy nghĩ sao.

Trong nháy mắt Đại Yêu Dực Xà lại chìm xuống vào chỗ nước sâu, đồng thời gầm lên giận dữ:

- Có gan thì xuống dưới nước, ta chắc chắn sẽ đại chiến với ngươi một hồi. Trên mặt nước? Ta tuyệt đối sẽ không trúng kế đâu!

Kỷ Ninh tức giận mắng:

- Nhát như chuột!

Sưu!

Kỷ Ninh tức giận quay đầu rời đi, rất nhanh liền đi tới hòn đảo trên hồ Dực Xà, hắn trực tiếp nhảy lên đảo.

- Không ngờ hắn nhát gan như vậy.

Trong nhất thời Kỷ Ninh cũng hết cách, hắn còn không tự đại tới mức trực tiếp xuống dưới nước đại chiến với một con Đại Yêu Thủy Tộc Tiên Thiên viên mãn cấp.



Dưới nước.

- Đại vương, Đại vương, thiếu niên họ Kỷ đã lên trên đảo.

Vài tên Tiểu Yêu lập tức đến bẩm báo.

- Đi lên trên đảo sao?

Nam tử mặc đồ đen cũng đang cố nén lửa giận trong lòng.

- Phụ vương, hình như Ngân Mang đang ở trên đảo.

Bỗng nhiên một gã xà yêu lo lắng nói.

- Ngân Mang?

Nam tử mặc đồ đen nhất thời cả kinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.