• Mãng Hoang Kỷ

  • Tác giả:

    Ngã Cật Tây Hồng Thị

  • Chương 19: Luyện Kiếm (2)

- Bất kỳ loại kiếm pháp nào khi đã hoàn toàn phân tích ra, đều có thể chia làm bổ, đâm, vẩy, quét, văng, điểm, trảm, chống, đoạn, vắt, khêu, gẩy, treo. Đó gọi là thập tam thức trụ cột.

- Bổ, đâm, vẩy, quét, trảm, điểm có thiên hướng nghiêng về tấn công.

- Xoắn, văng, chống, khêu, gẩy, treo ,đoạn có thiên hướng nghiêng về phòng thủ.

Kỷ Nhất Xuyên chỉ vào Khôi Lỗi kim loại kia.

- Khôi Lỗi này không nhúc nhích trên người có mười chín điểm đỏ. Ngươi cần đánh nó bằng 'Bổ, đâm, vẩy, quét, trảm, điểm'. Sáu thức này ta sẽ dạy ngươi bí quyết, của từng thức, cách phối hợp thủ pháp thân hình như thế nào. Mỗi trụ cột kiếm thức đều cần phải luyện tới ngàn vạn lần.!

- Về sau Khôi Lỗi có chuyển động chém đao vào con thì hãy dùng 'Xoắn, văng, chống, khêu, gẩy, treo ,đoạn '. Đây là bảy kiếm thức trụ cột để phòng thủ, cũng cần ngươi phải trải qua ngàn vạn lần phòng ngự.

- Tiến công!

- Phòng thủ!

- Đợi đến sau này con thuần thục, Khôi Lỗi sẽ đánh cùng con. Lúc đó con cần phối hợp được mười ba kiếm thức kia tri thiển toàn bộ.

Kỷ Nhất Xuyên nhìn xem nhi tử.

- Rồi đến ngày con luyện mười ba kiếm thức trụ cột đến mức gắn thật sâu trong xương tủy, cực kỳ tinh chuẩn thì mới xem như cơ bản đem 'Kiếm' hoàn toàn khắc vào trong tâm, trong nội tâm của con. Lúc đó mới được coi là đã chuẩn bị xong để luyện kiếm.

Kỷ Ninh nghe đến nín hơi.

- Thân thể chuẩn bị sẵn sàng.

- Tâm chuẩn bị sẵn sàng.

- Thì con mới có thể chính thức bắt đầu luyện tập kiếm pháp.

Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử.

- Tất cả sự phực tạp của kiếm pháp đều từ mười ba kiếm thức trụ cột tổ hợp mà thành. Nếu như ngay cả mười ba thức kiếm trụ cột còn không thấu hiểu trong đầu..... thì làm sao có thể luyện kiếm tiến lên cao được?

- Đợi đến lúc con tập luyện kiếm pháp do ta truyền thụ thật sự thuần thục thì con mới có thể tính là đạt tới đệ nhất cảnh giới kiếm pháp 'Cơ sở'.

- Kiếm cũng chia làm tam trọng cảnh giới.

- Cơ sở, nhập vi, thiên nhân hợp nhất!

( trụ cột, tỉ mỉ, ngươi hợp nhất với trời)

- Nhập vi bộ pháp thì có thể hoàn mỹ khống chế thân thể. Mà nhập vi kiếm pháp thì thân thể lại có thể hoàn mỹ khống chế kiếm, hai thứ như hợp làm một. Độ khó hơn cái trước đến hơn mười lần!

- Thiên Nhân Hợp Nhất? Vậy thì còn xa rồi.

Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử.

- Kỷ Ninh, con phải hiểu chính mình đang đi trên con đường đó.

- Vâng.

Kỷ Ninh gật đầu liên tục.

Tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là giúp cho mình có được thân thể giống như Thần Ma, có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi.

Thế nhưng tu luyện bộ pháp, kiếm pháp lại quyết đinh. . . mình có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực!

- Phụ thân, con phải tu luyện bao lâu thì mới đạt đến Nhân Kiếm Hợp Nhất?

Kỷ Ninh nhịn không được hỏi.

- Khó nói.

Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu.

- Năm đó ta mất sáu năm xây dựng trụ cột rồi sáu năm tiếp mới đạt được Nhân Kiếm Hợp Nhất. Tổng cộng cũng gần mười hai năm đấy!

- Mười hai năm?

Kỷ Ninh nín hơi.

Khi còn trẻ phụ thân đã là đệ nhất cường giả ở Kỷ tộc Tây phủ, phong thái tài hoa như vậy mà cũng mất mười hai năm. Như người bình thường khác.... Chỉ sợ cả đời luyện kiếm cũng không đạt được cảnh giới 'Nhân Kiếm Hợp Nhất'.

- Không cần phải cố gắng mơ tưởng, chỉ cần làm đến nơi đến chốn.

Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử.

- Bắt đầu đi, trước tiên ta dạy con một trong mười ba kiếm thức trụ cột: 'Đâm'!

. . .

Nhờ phụ thân chỉ điểm, tư thế của Kỷ ninh đạt mức cực kỳ tiêu chuẩn. Lần lượt đâm! Lần lượt bổ! Lần lượt vẩy! Lần lượt điểm!

Rất buồn tẻ.

Rất mệt đây.

May là thân thể của Kỷ Ninh có thể khôi phục cực nhanh. Lại thêm cả kiếp trước bị bệnh tật hành hạ....tạo nên tính cách không dễ dàng từ bỏ của hắn.

Tập luyện tiến công một lúc lâu rồi lại bắt đầu luyện tập phòng thủ thêm một canh giờ.

Khôi Lỗi kim loại cơ bản không biết mệt mòi là gì, một nhát rồi một nhát chém đao làm bài tập phòng thủ cho Kỷ Ninh.

- Nhất Xuyên.

Uất Trì Tuyết đang đứng ở đằng xa nhìn nhi tử vất vả luyện tập.

Kỷ Nhất Xuyên cũng đi tới bên cạnh thê tử, đứng từ xa nhìn nhi tử đang giao chiến cùng Khôi Lỗi kim loại.

- Tuyết, không thể ngờ, ta thật không thể ngờ. . . Con của chúng ta lại có nghị lực lớn thế này. Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần nếu như nó lười nhác không chịu tu luyện thì ta sẽ bắt làm cho nó phải chuẩn bị tu luyên. Nhưng không ngờ rằng nó căn bản không cần ta thúc ép!

- Buổi sáng luyện bộ pháp.

uất Trì Tuyết nhìn mà xót con.

- Tuy nó trên miệng kêu nhiều thế, nhưng cũng chỉ có kêu mà chưa bao giờ ngừng luyện. Buổi sáng ba canh giờ, buổi chiều ba canh giờ . . . tổng cộng mỗi ngày phải tu luyện sáu canh giờ. Ninh nhi năm nay mới bao nhiêu tuổi đây?

- Ta còn nhớ, khi ta bé.

Kỷ Nhất Xuyên nói khẽ.

- Khi đó, phụ thân ta thúc ép thì ta kêu ca muốn bỏ, nhưng một khi mà ngừng lại là phụ thần liền kiên quyết rút roi ra quật. Lúc đó, mặt mũi tràn đầy nước mắt mà múa kiếm, đâm kiếm. . .Cho đến khi ta mười lăm tuổi, cha ta bị đại yêu ở Đông Sơn Trạch giết. Địa vị của ta cùng mẫu thân bị rớt xuất hố sâu, mọi người xung quanh lạnh nhạt, rồi mẫu thân ra đi. . .Ta mới tỉnh ngộ, không kêu ca không oán thán. Mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện.

Không có tu luyện thì làm sao biết được tu luyện lâu dài mệt mỏi như thế nào.

Thân thể mệt mỏi nhưng nội tậm còn mệt mỏi hơn.

Trong lòng không đủ kiên trì, khát vọng đầy đủ thì cũng không thể giữ vững được lâu dài.

- Vốn ta còn hoài nghi về thành tựu tương lai của con ta.

Kỷ Nhất Xuyên nói kẽ.

- Nó có thiên phú cực cao về Thần Ma luyện thể nhưng nếu như không chăm chỉ luyện tập, sau này nhất định sẽ không tiến xa được đâu. . . Hiện tại, ta đã tin tưởng, con của ta nhất định sẽ trở thành cường giả của cả vùng đất này. Nhất định là thế!

******

Nhìn bản thân mình bây giờ mạnh mẽ, so với đám siêu nhân ở kiếp trước có khi còn hơn. Loại cảm giác này thật quá tuyệt vời!

Một năm sau.

Vù vù .Mông như đứng ở đằng xa ném bốn cục đá. Kỷ Ninh đã cao lớn hơn chút trong tay cầm cung kéo ra, năm ngón tay của tay còn lại đang kẹp lấy bốn mũi tên.

Xíu...uu!! Xíu...uu!! Xíu...uu!! Xíu...uu!!

Bốn mũi tên lắc mạnh rồi biến mất, chia ra ở trên không trung thành bốn đường bay đi, rồi sau đó bắn đúng vào bốn cục đá ở xa xa kia, làm cho bốn cục đá sau một hồi 'bùm bùm bùm bùm' liền vỡ vụn ra rơi xuống đất.

- Tốt.

Mông Ngư chạy nhanh đến, cười ha hả như sét đánh.

- Sư phụ Mông Ngư.

Kỷ Ninh thu cung lại.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay