• Mãng Hoang Kỷ

  • Tác giả:

    Ngã Cật Tây Hồng Thị

  • Chương 3: Địa phủ (3)

Kỷ Ninh chăm chú lắng nghe những lời này. Thôi Phủ Quân cảm khái “Đây là cách tốt nhất giúp ngươi đầu thai tiến vào Thiên giới, sẽ được trời đất sinh ra trở thành Thiên Nhân. Sau khi sinh ra sẽ là Tiên Thiên sinh linh! Phải được trời đất sinh ra mới có tư cách gọi là 'Tiên Thiên sinh linh'.

- Đương nhiên.

Thôi Phủ Quân cười nói:

- Nếu không thì sao được gọi là Tiên Thiên sinh linh. Hay nói cách khác trời đất chính là cha mẹ của ngươi!

- Sau khi sinh ra tại Thiên giới, ngươi sẽ có được tốc độ tu luyện kinh người, có thể dễ dàng gia nhập Thiên Đình trở thành thiên binh thiên tướng.

Thôi Phủ Quân cảm khái.

Kỷ Ninh chớp mắt.

Thiên binh thiên tướng?

Tương lai chính mình sẽ là thiên binh thiên tướng?

- Thiên Nhân có một ưu thế lớn là khi đến lúc ngươi mười sáu tuổi sẽ thức tỉnh ký ức của kiếp trước.

Thôi Phủ Quân cảm khái.

Lần này gặp ngươi là vì ngươi có công đức rất cao lại là đồng hương của ta. Không nghĩ tới ngươi trước khi gặp mặt ta lại có thể quan sát Nữ Oa đồ đến mê mẩn đúng là ngộ tính cực cao. Để ngươi có thể dẫn đầu thiên binh thiên tướng, ta sẽ giúp ngươi một chút.

Kỷ Ninh kinh ngạc vui mừng, giúp, giúp như thế nào?

- Xem Nữ Oa đồ.

Thôi Phủ Quân chỉ lên trên bức tường.

Kỷ Ninh nhìn lại.

Một bức tranh thiếu nữ lại thực là vẽ Nữ Oa?

- Bức tranh này vẽ chính là chí thiện chí thánh Bàn Cổ thần Nữ Oa nương nương.

Thôi Phủ Quân trên mặt tôn kinh.

Từ sau khi Bàn Cổ tạo ra trời đất vẫn lạc chỉ có Nữ Oa nương nương đạt tới cấp độ Bàn Cổ. Nữ Oa nương nương có thể hủy thiên cũng có thể bỏ thiên, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh. 'Người' là chủng tộc có linh tính nhất trong vạn tộc chính là do Nữ Oa nương nương tạo ra. Nàng thấu hiểu tám vạn bốn ngàn đạo, chính là người chí cao vô thượng đệ nhất tồn tại không phải bàn cãi.

- Tam giới chí cao?

Kỷ Ninh rung động.

Nữ Oa tạo ra con người, Nữ Oa vá trời, thần thoại trong chuyện xưa ai cũng đã nghe qua rồi.

- Bức tranh này chính là quan tưởng chi pháp nhưng ngươi lại không thể hiểu thấu được huyền diệu.

Thôi Phủ Quân cười nói:

- Tuy nhiên tương lai ngươi trở thành thiên binh thiên tướng cũng có thể tìm được quan tưởng chi pháp khác. Lại cũng không bằng diệu pháp của ta nên hiện tại ta truyên cho ngươi quan tưởng chi pháp coi như là toàn bộ duyên phận giữa ta và ngươi.

- Cảm tạ Thôi Phủ Quân.

Kỷ Ninh cúi người sát đất.

- Cũng không cần cảm ơn ta, chỉ là quan tưởng chi pháp mà thôi, cũng không phải là pháp quyết tu luyên, không phải tiên ma bí thuật.

Thôi Phủ Quân ấn ngón tay vào giữa hai hàng lông mày của Kỷ Ninh.

Ầm!

Kỷ Ninh cảm giác được một tiếng ầm vang, Bức tượng Nữ Oa cực lớn hiện ra trong đầu.

- Tỉnh lại.

Thôi Phủ Quân nhìn Kỷ Ninh.

- Nhớ kỹ, thường xuyên quan tưởng sẽ có thể giúp ngươi cô đọng hồn phách. Đương nhiên nếu như ngươi đầu thai thì sẽ phải uống Mạnh Bà thang làm ký ức của ngươi tạm thời biến mất. Đến lúc ngươi mười sáu tuổi mới có thể nhớ rõ quan tưởng chi pháp này. Bất quá thế này là cũng đủ để ngươi xuất đầu trong thiên binh thiên tướng rồi! Có quan tưởng chi pháp này sẽ giúp con đường tu luyện của ngươi thêm chút cơ hội. Muốn thành thiên tiên thì sẽ phải trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn... Rất mong ngươi có làm được, sau này ta có thể gặp mặt ngươi ở Thiên đình.

Kỷ Ninh trong lòng sôi trào.

Thiên binh thiên tướng?

Thành tiên?

Thật sự là đáng chờ mong!

- Đi thôi.

Thôi Phủ Quân giơ tay lên.

Soạt.

Kỷ Ninh đã mất hút.

- Ta phụng mệnh của Thôi Phủ Quân đến đưa Kỷ huynh đệ đi Hoàng tuyền.

Trên bầu trời, một nử tữ áo tím nắm lấy cánh tay của Kỷ Ninh thẳng hướng bay đi.

Kỷ Ninh nhìn ngó bốn phía.

Mới vừa rồi còn ở trong phủ của Thôi Phủ Quân, thế nào trong nháy mắt lại tới giữa không trung.

- Xin hỏi Thôi Phủ Quân rốt cuộc là người như thế nào?

Kỷ Ninh nghi hoặc.

- Nghe nói trước khi đầu thai phải gặp phán quan trước để thẩm tra kiếp trước, phán kiếp sau. Sau đó mới được đi đầu thai sao?

- Ngươi không phải đã gặp qua phán quan rồi sao?

Nữ tử áo tím cười .

- Thôi Phủ Quân nắm trong tay sinh tử bộ lại chính là phán quan đứng đầu. Hắn tự mình phán ngươi thì cần gì phải để phán quan khác đến phán định.

Âm tào địa phủ, người thống trị cao nhất chính là Thập Điện Diêm Vương, sau đó chính là đệ nhất phán quan Thôi Phủ Quân ‘Thôi Giác’.

Tiếng tăm to lớn, đã sớm truyền khắp tam giới.

Mà diện tích Nhân Gian giới vô tận có ba nghìn thế giới lớn cùng hàng tỉ thế giới nhỏ. Thiện ác của mỗi sinh linh khi còn sống đều phải được phán quan tiến hành phán phạt. Lượng công việc sẽ lớn đến cỡ nào? Cho nên trong Âm tào địa phủ có hàng tỉ phán quan, phân biệt phụ trách thẩm phán hàng tỷ quỷ hồn sau khi chết đi. Mà Thôi Phủ Quân là người đứng đầu trong phán quan, được xưng là đệ nhất phán quan, chưởng quản sinh tử bộ, quyền lực to lớn, dường như là cùng vai cùng vế với Thập Điện Diêm Vương.

- Nhìn xem, phía trước chính là Hoàng Tuyền.

Nữ tử áo tím chỉ vào con đường mờ mịt phía trước. Trên đường có vô số đội ngũ Quỷ Hồn chậm rãi đi tới.

- Đi dọc theo Hoàng Tuyền một lúc sẽ thấy cầu Nại Hà, qua cầu Nại Hà uống Mạnh Bà thang là người có thể đi đầu thai rồi.

- Đi thôi.

Nữ tử áo tím giơ tay lên.

Toàn thân Kỷ Ninh xuất hiện kim quang, trực tiếp bay xuống nơi xa xa ở phía dưới. Ngay lập tức ‘chen ngang’ vào giữa đội ngũ.

Giữa đội ngũ có một đám quỷ binh đầu trâu mặt ngựa, thấy nữ tử áo tím trên bầu trời thì không tên nào dám mở miệng. Thậm chí có một tên Ngưu đầu quỷ binh đi tới bên cạnh Kỷ Ninh với bộ dáng rất lễ độ.

. . .

Trên đường hoàng tuyền một sương mù mênh mông, đội ngũ gồm vô số Quỷ Hồn tiến lên phía trước, Kỷ Ninh cũng có ở trong đó.

- Gì vậy?

Kỷ Ninh nhìn về phía trước.

Sương mù phía trước rất dày, chỉ cần Quỷ Hồn tiến vào là lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

- Đi thôi, phía trước chính là cầu Nại Hà.

Tên ngưu đầu quỷ bên cạnh nhã nhặn nói.

Kỷ Ninh gật đầu, không chần chữ gì thêm vội cất bước tiến vào giữa sương mù dày đặc.

Chỉ cảm thấy thời không biến ảo.

- Nơi này là?

Kỷ Ninh nghi hoặc nhìn trước mặt. Phía trước là một con đường hẹp quanh co, quỷ ảnh thưa thớt, đưa mắt nhìn đi chỉ có vài chục Quỷ Hồn đi tới phía trước. Ở cuối con đường quanh co là một nhánh sông nước đục.

- Kia hẳn là Vong Xuyên hà trong truyền thuyết rồi?

Kỷ Ninh cũng đi đến phía trước.

- Quái lạ.

- Rõ ràng là có vô số quỷ hồn đi cùng, như thế nào sau khi tiến vào sương mù chỉ còn lại ít như vậy?

Kỷ Ninh vô cùng nghi hoặc.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay