• Mãng Hoang Kỷ

  • Tác giả:

    Ngã Cật Tây Hồng Thị

  • Chương 16: Bộ pháp (1)

- Cung chia làm hai loại!

- Loại cung thứ nhất được làm từ thân cung có tính đà hồi và dây cung dẻo dai. Khi kéo, thân cung cong lại... lấy lực đàn hồi do thân cung tụ lực sinh ra. Đó là loại cung thường thấy nhất và tương đối phổ thông, chế tạo khá dễ, cung thủ bình thường đều biết sử dụng loại cung này.

- Loại cung thứ hai được làm từ thân cung cứng và dây cung có tính đàn hồi. Khi kéo, thân cung vững vàng, dây cung kéo dài tụ lực sinh ra lực đàn hồi kinh người, giống như cây cung trong tay ta đây vậy!

Mông Ngư đưa cây cung lớn đen nhánh trong tay cho Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh dù đã chuẩn bị để đón lấy cây cung lớn phong cách cổ xưa này nhưng cũng lập tức cảm thấy trầm xuống, chắc cây cung này phải nặng trên trăm cân, hắn không nhịn được liền xem xét chăm chú. Thân cung được làm từ một loại kim loại đen nhánh, rất là sáng bóng. Dây cung thì lớn chừng ngón tay, tỏa ra màu xanh, bên trên có một trận sát khí đáng sợ như ẩn như hiện.

- Thân cung này chế tạo từ Phong Lôi Thiết, cực Kỷ cứng rắn. Mà dây cung càng quý giá hơn...được làm từ một đoạn gân của một con giao long lớn, có lực đàn hồi kinh người. Dù cho sức mạnh của ta có lớn hơn gấp mười lần cũng đừng mong kéo gãy được cây cung này.

Mông Ngư cười nói:

- Ta đặt tên cho nó là Cung Lôi Long.

Kỷ Nhất Xuyên nghe thấy thế hai mắt như tỏa sáng, dây cung là gân của giao long lớn ư?

- Lại đây, trước tiên học tư thế đã.

Mông Ngư lật tay, trong tay hắn liền hiện ra một cây cung thông thường.

- Kiểu đứng bắn, kiểu ngồi xổm bắn, kiểu quay người, kiểu nhảy bắn, kiểu chạy bắn!

Mông Ngư nhìn Kỷ Ninh:

- Quá trình học bắn tên của công tử sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn căn bản, thứ hai là giai đoạn Tâm Tiễn.

- Giai đoạn căn bản chính là tại năm giác quan trụ cột làm được 'Tay đưa, mắt nhìn, tên đi', cần phải bách phát bách trúng rồi mới tiến hành giai đoạn tiếp theo được.

- Giai đoạn Tâm Tiễn không yêu cầu nghiêm khắc như thế, chỉ cần 'Tâm động, tên đi', không cần phải dùng mắt nhìn vì như thế quá chậm, phải dựa vào trái tim! Lập tức kéo cung bắn trúng mục tiêu luôn, nhanh như sấm chớp, chuẩn ngay thời khắc mắc chốt vì nó chỉ là trong nháy mắt, sẽ không để cho ngươi chậm rãi nhắm vào. Nếu luyện thành giai đoạn Tâm Tiễn, coi như ngươi xuất sư.

Kỷ Ninh nghe thấy vậy liền gật đầu.

Rồi hắn lập tức dựa theo chỉ dẫn của Mông Ngư, trước tiên học tư thế chính xác.

- Eo thẳng lên! Tay trái duỗi thẳng ra!

- Kéo cung theo tư thế kia đi, giữ như thế!

- Con mắt! Con mắt! Mắt của ngươi mù hả?

Vừa bắt đầu dạy, Mông Ngư đã bắt đầu gào thét, Kỷ Ninh vốn không biết cái gì như tờ giấy trắng bị quát cho no, hắn cũng chỉ có thể kiên trì từ từ học.

Nhà cao vạn trượng cũng dựng trên đất bằng mà, siêu cung thủ cũng có những bước học tập căn bản.

Luyện tiễn được nửa canh giờ thì chấm dứt, mặt trời cũng đã mọc lên rồi.

- Ninh nhi, ta tới để dạy bộ pháp cho ngươi”

Uất Trì Tuyết trang phục toàn thân màu trắng mỉm cười nhìn nhi tử.

- Dạ”

Kỷ Ninh đáp.

Tuy rằng lúc trước luyện tên đã bị đau lưng, nhưng bởi vì tu luyện .

Xích Minh Cửu Thiên Đồ.

nên tốc độ hồi phục của cơ thể rất khủng khiếp, giúp tinh thần bây giờ đã sảng khoải còn tràn ngập ý chí chiến đấu.

- Trong lúc cận chiến, tầm quan trọng của bộ pháp thậm chí còn không thua gì kiếm pháp”

Uất Trì Tuyết trịnh trọng nói:

- Trong lúc hai người giao chiến, bộn pháp có thể khống chế được cả cục diện, làm cho địch nhân khó có thể tổn thương ngươi, mà ngươi lại có thể dễ dàng thương tổn được hắn.

Kỷ Ninh gật đầu.

Hắn hiểu được.

Cận chiến không phải là mơ hồ ngươi một kiếm ta một đao, mà là giống như ảo ảnh, cả hai không ngừng biến hóa vị trí để giao thủ. Giống như tán đả hay quyền anh trong kiếp trước. Những tay đấm quyền anh đứng đầu, hay cao thủ tán đả, mỗi người đều cực kỳ coi trọng bộ pháp, bộ pháp tinh diệu có thể làm cho địch nhân đánh ra mười quyền cũng không động đến ngươi được một quyền, cho dù là đánh tới, lực lượng cũng làm hổ thẹn.

Tầm quan trọng của bộ pháp thậm chí còn hơn cả quyền pháp! Bởi vì kiếp trước bị ốm đau giày vò, Kỷ Ninh ngược lại rất hay tìm hiểu quan sát một số vận động của các vận động viên thi đấu thể thao, cho nên hiểu được trong quyền anh, tán đả bộ pháp cực kỳ quan trọng.

Thế giới này, Thần Ma ẩn hiện, nhưng mà những đạo lý cơ bản này sợ rằng cũng không sai biệt lắm.

Bộ pháp, là quan trọng nhất.

- Bộ pháp ta truyền thụ cho ngươi tên là: Phong Ảnh Bộ.

Uất Trì Tuyết nói.

- Đừng thấy cái tên của nó bình thường, nó cũng là một cái pháp môn huyền diệu, kể cả trong Kỷ tộc Ngũ Phủ thì cũng được xem như bộ pháp đỉnh cấp, vả lại chỉ có ta mới có được được bộ pháp này. Một khi ngươi học xong, cũng sẽ hiểu được xê dịch trong phạm vi nhỏ, đồng thời cũng biết khinh công, phương pháp chạy trốn.

- Trước tiên ngươi cứ học sáu bước cơ sở đi đã.

Uất Trì Tuyết mở tay ra, trong tay xuất hiện một bộ sách màu vàng đất.

Kỷ Ninh tiếp nhận, sau đó nhìn kỹ lại.

Trong thư tịch có miêu tả sáu bước cơ sở thi triển Phong Ảnh Bộ này, phương diện vận chuyển lực lượng của bộ pháp cực kỳ tinh diệu.

- Đừng có nghĩ nhiều nữa.

Uất Trì Tuyết chỉ vào xa xa.

- Nhìn bên kia.

Kỷ Ninh quay đầu lại, ở phía xa xa có dựng một đám cọc gỗ, nhìn qua cũng có khoảng hơn một ngàn cái cọc gỗ, chiều cao không đồng nhất, khoảng cách cũng không đồng nhất, dựng ở san sát nhau. Mà ở phía trên đám cọc gỗ này còn treo một đám bao da thú. Chi chít cũng có hơn một ngàn cái bao da thú.

- Cái này được gọi là Thiên Tinh Trận!

Uất Trì Tuyết nói.

- Có Thiên Tinh Trận phối hợp, trong mười năm thì ngươi có thể luyện Phong Ảnh Bộ đến cảnh giới Nhập Vi , còn nếu như không có Thiên Tinh Trận, thì sợ là còn tốn mấy lần thời gian.

Phong Ảnh Bộ phân chia làm ba cảnh giới.

Cảnh giới thứ nhất là cơ sở.

Hai là Nhập Vi .

Ba là thiên nhân hợp nhất.

Uất Trì Tuyết nhìn Kỳ Ninh.

- Kỳ thật mặc kệ là bộ pháp, kiếm pháp, đao pháp hay là tất cả những thứ khác thì cũng đều có thể chia làm ba cảnh giới. Giống như là trong kiếm pháp thì cảnh giới thứ hai trong kiếm pháp không phải là Nhập Vi mà là Nhân Kiếm Hợp Nhất.

- Nội dung của sáu bước cơ bản ngươi đã nhớ kỹ chưa?

Uất Trì Tuyết hỏi.

- Nhớ rồi.

Kỷ Ninh gật đầu.

Uất Trì Tuyết lại đi tới bên cạnh Thiên Tinh Trận, rồi chỉ vào một đoạn gỗ rất lùn:

- Đến đứng trên đoạn cọc gỗ này đi.

- Dạ!

Kỷ Ninh thoải mái bước một bước, nhảy lên phía trên cọc gỗ.

Đăng bởi: Sói Già

Truyện Tiên Hiệp hay