Mẫn Như Trở Lại

Chương 79: Chương 79: Chương 79: Bắt cóc




Đêm khuya trên phố, người đi lại không nhiều song xe cộ vẫn tới lui như cũ, tiếng còi xe hơi ồn ào hết đợt này đến đợt khác.

Thi Diệm trên tay cầm một hộp cơm trong suốt hình chữ nhật đã được đóng kín, phía trên là một tầng cơm, dưới là rất nhiều thức ăn. Đây là thói quen của anh ta nửa tháng nay, kể từ mối quan hệ của anh ta và Tố Trân được xoa dịu. Cô ta chủ động gọi điện thoại nói tha thứ cho anh ta, muốn bắt đầu đàng hoàng.

Anh ta biết mình có lỗi nên cũng ra sức đáp ứng yêu cầu của cô ta coi như bù đắp.

“Tố Trân, giá của anh có năm mươi triệu mấy, này…cũng quá ít đi?” Gã nhếch môi, ý tứ ngầm quá rõ ngón cái và ngón trỏ không ngừng chà xát.

“Ha ha.” Tố Trân cười khàn khinh nói “Vượng Tài, anh đừng tham quá, tạm thời tôi chỉ có nhiêu đây, tiền trong tài khoản đã gửi về quê cho mẹ anh xây nhà còn gì.”.

Vượng Tài nghĩ đến cô ta đã bỏ hơn trăm triệu giúp gia đình gã, lưỡng lự nói “Nhưng, đó là cháu nhà họ Tiêu…!”

Thi Diệm sắp đến, cô ta không muốn dằng dai tiếp với gã để anh ta bắt gặp là hỏng bét: “Tóm lại làm hay không?”.

Quê gã ở thành phố C quen với Tố Trân từ lâu, chẳng qua gia đình cô ta vào thành phố D mấy năm, sống với cuộc sống thành phố mới nên chê thành phố C nghèo, gã với cô ta từng có ý tứ với nhau, coi như có giao tình.

Lần này nếu không phải cô ta giúp gia đình nghèo của gã, gã cũng không đi đồng ý làm chuyện này. Tròng mắt Vượng Tài đảo lịa, đó là năm mươi triệu trên trời rớt xuống! Chẳng qua là giữ trẻ có gì phải sợ!

Thế là gã cắn răng đáp ứng “Được! Nể tình trước đây, anh giúp em lần này!”.

Gã đi ra, Thi Diệm trốn một góc để không bị phát hiện. Tố Trân đang dọn ly nước, thấy Thi Diệm đi vào, cô ta giật mình suýt làm rớt ly nước xuống.

“Anh tới rồi!” Tố Trân bình tĩnh đáp.

“Ừ!” Anh ta nhìn cô chằm chằm.

“Có đem cơm khuya đến không?” Cô ta bèn đánh trống lảng, lãng trách ánh mắt của Thi Diệm.

“Có! Đây là mua gần hội quán bán rất ngon! Còn nóng em ăn đi!” Anh ta không quên dịu dàng nói.

“Để em đi lấy chén đũa.”

“Khỏi lấy cho anh! Hội quán có chút chuyện anh phải về gấp!” Anh ta từ chối rồi đi.

“Ừ, anh đi cẩn thận!”

Thi Diệm vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó. Anh ta trong lòng dấy lên nghi ngờ Tố Trân. Anh ta nhất định phải làm rõ người đàn ông đó là ai?

Đến nửa đường, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người xông ra. Bước chân loạng choạng, có vẻ mất hồn mất vía. Thân thể Thi Diệm phản ứng rất nhanh, lùi ra sau một bước tránh người kia.

Người đó không kịp đề phòng đập đầu xuống đất, kêu la thảm thiết, nằm sấp trên đường hồi lâu không dậy nổi.

Thi Diệm đi tới dìu người đó lên hỏi thăm “Không sao chứ?”

Người kia là một thiếu niên tầm mười lăm, ngẩng đầu, trán ứa máu nhỏ xuống, nhanh chóng tèm lem đầy mặt, nhìn cực kỳ khủng khiếp.

“Cháu có cần đi bệnh viện không?”

Thiếu niên vội vàng lùi ra sau, né tránh tay Thi Diệm “Không, không cần, cám ơn.”

Nói rồi định bước đi, ai ngờ mới được một bước liền lảo đảo, nửa người ngã vào người Thi Diệm.

Thi Diệm cau mày, tuy cảm thấy thiếu niên này biến bản thân ra cái dạng lôi thôi song vẫn tử tế hỏi lần nữa “Đi bệnh viện không?”.

“Không cần!” Thiếu niên cúi đầu xô anh ta ra, vừa chùi máu trên mặt vừa chạy mất.

Thi Diệm không bận tâm, đương nhiên không muốn đi bệnh viện, hai ngày nay cứ chạy ra vào lo cho bằng hữu bị thương, anh ta cũng ngán ngẩm, anh ta đẩy vai tiếp tục đi.

Không biết tại sao, Thi Diệm mới đi một lát liền thấy hơi choáng, sức chịu đựng của anh xưa nay rất tốt, có gì đó không ổn.

Càng đi tới tầm mắt càng mơ hồ, bước chân cũng càng nặng trịch. Thi Diệm dừng lại bên đường, dùng tay lau mồ hôi trên mặt, muốn mình tỉnh táo lại một chút. Nhưng không có chút hiệu quả, đầu cũng choáng váng.

Có vấn đề! Nhất định thiếu niên kia có vấn đề! Chuông cảnh báo trong lòng reo vang! Không phải thủ đoạn cao tay gì, chỉ là thuốc mê, lại khiến anh ta dễ dàng rơi vào bẫy.

Thi Diệm mím môi, gắng gượng mở mắt nhìn chung quanh. Bây giờ đã mười giờ, nơi này lại ít người qua lại, căn bản giờ này không có người!

Lúc anh ta muốn dùng đau đớn làm mình tỉnh táo lần nữa thì sau lưng bỗng truyền đến một sức mạnh đẩy anh ta té xuống. Hai cái bóng xuất hiện, một bóng phụ nữ, một bóng đàn ông. Đó là Tố Trân và Vượng Tài.

“Bạn trai em à?”

“Chẳng qua mượn anh ta che mắt thiên hạ! Chứ kẻ như anh ta không xứng đáng với tôi!” Tố Trân cười khẩy.

“Em muốn anh làm gì với anh ta!” Vượng Tài hỏi.

“Tạm thời, anh giữ anh ta đi, bắt được bọn trẻ cho ở chung với chúng!” Tố Trân khoanh tay hạ giọng.

--- ---

Giống như loài chim thích ăn hoa quả, bọn trẻ con luôn mang tâm trạng cực kỳ háo hứng khi mỗi lần được hái quả. Bông nở rồi kết trái, một thứ quà ngọt ngào dành cho tuổi thơ. Trường học Lạc Lạc, Bối Bối một học kỳ kết thúc thì sẽ có một khóa cho trẻ trải nghiệm với thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên, hai anh em được tham gia trải nghiệm nên tâm trạng phấn khởi vô cùng.

Bọn trẻ đi bộ thành đoàn người theo sự hướng dẫn của giáo viên. Trường học và vườn cây đi một đoạn là tới. Đám trẻ lao xao nói chuyện với nhau, đùa giỡn, cả đám ồn ào rượt đuổi.

Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Cô giáo Vương hoảng hốt chưa kịp định thần thì cánh cửa xe đã được đẩy ra, nhanh như cắt ba bốn tên cao to lao ra khỏi xe. Bọn họ xác định được con mồi, túm lấy Lạc Lạc, Bối Bối lôi vào xe.

“Thả chúng tôi ra! Các người là ai?” Bối Bối giãy giụa.

Cô giáo Vương hoảng hốt, hét lên: “Các người làm cái gì vậy?”.

Cô giáo Vương định lao đến nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức không kịp trở tay: “Thả bọn trẻ ra, các người muốn đưa chúng đi đâu!”.

Tên đó mặt mày dữ tợn, thẳng tay tát vào mặt cô giáo Vương khiến cô giáo ngã xuống đất. Tát xong, tên đó nhảy vào trong xe, đóng mạnh cửa. Chiếc xe lao ra khỏi trường và chạy nhanh trên con đường lớn.

Cô giáo Vương mặt mày sợ hãi không còn giọt máu. Lạc Lạc, Bối Bối bị bắt cóc, bọn trẻ bị bắt trước mặt cô ta.

------

Rầm!

Mẫn Như nghe vậy, khay bánh không vững, rơi xuống đất tan tành. Cái gì? Bọn trẻ bị nhóm người lạ bắt cóc! Mẫn Như nghe được tin tức này không khác sấm sét giữa trời quang. Mẫn Như không dám nghĩ nhiều, cô hớt ha hớt hải điện thoại gọi cho Thẩm Dương.

Thẩm Dương trước đó vui vẻ dạy võ cho học viên, được một cuộc gọi điện từ số lạ, biết được một tin xấu. Hắn tưởng chừng là một trò đùa của bọn vô lại, vừa mới chửi rủa vài câu, điện thoại cô gọi đến báo cho hắn cũng là tin tức này.

Thẩm Dương gấp đến mức muốn nổi điên, đang yên đang lành lại xảy ra chuyện vô duyên.

“Đám người đó có gọi điện nói với tôi đang giữ bọn trẻ. Tôi còn tưởng chúng bày chuyện lừa bịp!”

“Cô giáo Vương khóc lóc trong điện thoại nói bọn trẻ bị một đám người lạ mặt bắt đi! Chúng còn tát cô giáo một bạt tay!”

“Shit! Có khi nào là những kẻ theo dõi chúng ta không?!” Thẩm Dương đứng lên rủa một câu.

“Tôi..” Mẫn Như không dám nghĩ đến. Mẫn Như đột nhiên đứng dậy cô cũng thể bỏ qua cho Tiêu Chính Uy được, anh luôn đe dọa sẽ đem bọn trẻ đi.“Cho dù có muốn hay không phải đến chỗ Tiêu Chính Uy một chuyến!”

Thẩm Dương lái xe đưa Mẫn Như tới cao ốc Tiêu thị thành phố D.

-----

Một tuần trước…

“Mẹ, đi cẩn thận!” Mẫn Như vẫy tay tạm biệt La Mỹ Kim…

Sinh nhật Lạc Lạc, Bối Bối vừa qua, Tiêu Chính Hàn có gửi một thùng quà rất to, có gửi lời nhắn đến La Mỹ Kim. Muốn bà quay lại thành phố A, cuối tuần gia đình ông từ nước ngoài về thành phố A, một mình ông thì không thể nào tiếp nổi bọn họ.

Tiễn bà vào phòng chờ, cô ra xe chỗ Thẩm Dương đang đợi.

Đi cả đoạn đường dài, cả hai đều im lặng, tóc Mẫn Như hơi rối, cô nhìn qua chiếu hậu tiện tay chỉnh lại mái tóc, chợt cô nhíu mày.

“Có người theo dõi.”

Không khí trong xe trở nên huyên náo, đánh mắt nói: “Cái giờ cơ? Ai theo dõi!”.

Khoảng cách khá an toàn, hắn từng tham gia theo dõi vài tên tội phạm, nên nhìn kĩ năng lái xe của người trên xe kia, đúng là đang theo dõi bọn họ.

“Tại sao lại biết có người theo dõi?” Thẩm Dương nói.

“Từ cổng sân bay ra chiếc xe này đã đi theo chúng ta!”

“Hừ muốn bám theo đợi có kiếp sau!” Thẩm Dương kéo cần gạt, đạp ga rẽ sang phải. Chiếc xe đó không kịp trở tay vì hành động của Thẩm Dương nên bị mất dấu hắn. Thoát được chiếc xe đó, Thẩm Dương giảm tốc độ.

“Có phải kẻ thù của cô không?” Thẩm Dương dò xét.

“Tôi làm gì có kẻ thù!” Mẫn Như trả lời.

“Cô đừng quên ở thành phố A đầy kẻ chờ trả thù cô!” Thẩm Dương nhắc nhở.

“Tôi..Tôi!” Cô không thể phản bác.

“Được rồi, chúng ta đến đón bọn trẻ!”

Vài ngày sau đó, không có bất kỳ hành động nào nên Thẩm Dương và Mẫn Như buông lỏng cảnh giác, không ngờ hơn một tuần sau đó chính bọn trẻ bị bắt cóc….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.