Ma Y Độc Phi

Chương 141: Chương 141: Quan tâm




Lam Hạo Thần mím chặt môi, lập tức liếc mắt sang chỗ khác, quay đầu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Rỗng tuếch... như vậy, như là bị mất cái gì đó, là... Ánh trăng sao?

Đêm nay, không có trăng...

Cô như cảm nhận được sự thỏa hiệp của Lam Hạo Thần, dần dần không nói mê nữa, yên tĩnh nằm ở đó, trông tốt đẹp biết bao, làm cho người ta không nhẫn tâm phá giấc ngủ của nàng.

Buổi sáng tỉnh lại, cảm giác được trong lòng ấm áp, Bạch Vũ Mộng nhếch môi cười, cọ cọ vào người theo quán tính, mới chậm rãi mở mắt.

Lam Hạo Thần không ngủ một đêm, lúc này cảm nhận được động tác của Bạch Vũ Mộng thì cơ thể cứng đờ, cổ có cảm xúc kỳ lạ khó hiểu, nhưng lại nhanh chóng biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện vậy.

Bạch Vũ Mộng nhìn người trước mắt còn mình thì lại đang ôm cánh tay anh, nhìn cách bài trí chung quanh, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, buông tay ra, phức tạp nhìn người đàn ông trước mắt.

Lam Hạo Thần xoa cánh tay bị ôm đau nhức, sớm cũng đã bị tê mất cảm giác, Bạch Vũ Mộng thấy có lỗi nhíu mày, mở miệng nói: “Sao tôi lại ở đây?”

Lam Hạo Thần lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô nói thử xem, tôi có lòng tốt đưa cô về, cô còn không thèm nói nhà mình ở đâu, miệng thì không ngừng kêu 'Thần', lại còn nắm chặt lấy tay tôi, cô nói thử xem sao cô lại khó chiều như vậy chứ!”

Bạch Vũ Mộng nhất thời lúng túng, cô biết, người này không phải là Thần, nhưng cô lại nhịn không được muốn thân thiết, cô cứ như vậy ngủ cả đêm không hề phòng bị.

Từ sau khi Lam Hạo Thần đi, cô không còn ngủ an ổn như đêm qua nữa, lần nào cũng tỉnh giấc giữa đêm khuya, bên người lại không có một bóng người,  chỉ có cái giường lạnh và cái chăn.

Mỗi lần tỉnh lại, cô đều không lại được nữa, cứ lẳng lặng co ro trong góc, nhớ lại từng cảnh tượng trước kia, sau đó lại nhịn không được nở nụ cười, sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới.

Nhưng vì đứa nhỏ, nàng vẫn rất yêu quý bản thân, nhưng lại không nén được bi thương, nàng luôn nhịn không được tự hỏi bản thân, nếu về sau đứa nhỏ biết từ khi mình sinh ra đã không có cha thì sẽ thế nào?

Bây giờ cô ngủ ở chỗ này của anh ta lại có cảm giác an ổn lâu lắm rồi chưa có, điều này khiến cô cười khổ lắc đầu.

Lam Hạo Thần thấy cô như vậy, lại nghĩ tới vẻ tuyệt vọng lúc ban đầu khi gặp cô, không biết vì sao, ngực lại vô cùng đau đớn, nhịn không được vươn tay che kín ngực.

“Thật xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi, có lẽ là mấy ngày nay tôi quá mệt, anh, không sao chứ...” Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn thận mở miệng, nhìn chằm chằm người này, cô nhịn không được muốn khóc.

“Ừ, hiện tại cô tỉnh rồi thì đi đi!” Lam Hạo Thần không muốn nhiều lời, không biết vì sao anh lại có cảm giác như vậy, nhưng lúc này nh rất muốn trốn khỏi chỗ này, rất muốn rất muốn...

Bạch Vũ Mộng cụp mắt, lông mi dài rũ xuống sau đó cười chế giễu, anh, rốt cục không phải là Thần, cô cần gì phải chấp nhất như vậy?

“Thật xin lỗi, tôi đi lần.” Bạch Vũ Mộng nói xong liền gắng gượng đứng lên, chân trần bước đi trên sàn nhà, xoay người đi đến phòng tắm rửa mặt.

Bạch Vũ Mộng chỉ súc miệng đơn giản, dù sao đây là nhà của người khác, cô không có đồ dùng, hơn nữa vốn là do mình không đúng, sao có thể yêu cầu anh giúp đỡ được?

Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng cầm lấy áo khoác, lại ngoài ý muốn phát hiện bữa sáng và một tờ giấy ghi chú đặt ở đầu giường.

“Ăn điểm tâm, đi giày vào, tuy rằng hôm nay không lạnh, nhưng cũng không thể đi chân trần, dù sao cô cũng là bạn của Thiển Hề, bạc đãi cô thì không thể trả lời nó được.”

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nở nụ cười, sao cô có thể không biết anh đang cố gắng giải thích, cô chỉ để ý hai câu nói lúc trước, người đàn ông giống Thần này lại đang quan tâm cô.

Có phải anh là Thần của mình không, chỉ là vì bây giờ anh không nhớ gì cả mà thôi, có lẽ có một ngày anh sẽ lại là Thần của cô, sau đó dịu dàng yêu chiều nhìn cô đúng không?

Bạch Vũ Mộng nghĩ, tâm trạng càng lúc càng kích động, nhưng mà xô không dám đoán tiếp nữa, dù sao hi vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn, nhưng chỉ cần có một chút hi vọng, cô sẽ không buông tay nữa.

Vội vàng ăn sáng cho xong rồi cũng ghi vào tờ giấy ghi chú hai chữ: “Cám ơn!”

Trở lại nhà họ Bạch, ba đã đi làm, mẹ và anh hai cũng không ở nhà, chỉ có Bạch lão gia ngồi trên sofa, bắt chéo chân nhìn TV.

Nhìn thấy Bạch Vũ Mộng trở về, Bạch lão gia vui mừng đi tới: “Vũ nhi, sao đêm qua không về nhà?” Tuy là hỏi như thế, nhưng mắt lại có chút lo lắng.

Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ bĩu môi: “ Ông nội, hôm qua con ngủ ở nhà Thiển Thiển, vì trời quá muộn nên con sợ trở về sẽ làm phiền mọi người ngủ cho nên mới không trở về.” Bạch Vũ Mộng nói dối, cô cũng không muốn để người nhà mình hiểu lầm.

“A...” Bạch lão gia kéo dài giọng, nhìn Bạch Vũ Mộng thật sâu, Bạch Vũ Mộng bị nhìn đến mức cả người đều lạnh lẽo, nhanh chóng lấy cớ lên lầu thay quần áo.

Thay xong quần áo, Bạch Vũ Mộng ngồi ở trước gương, ngơ ngác nhìn bản thân,  cô còn nhớ rõ trước kia Lam Hạo Thần yêu chiều đứng sau lưng cô, búi tóc, vẽ lông mày cho cô, nhưng bâ giờ thì không còn gì cả ...

“Tiểu thư, dưới lầu có người tên Tôn Hình tìm cô, cô có muốn gặp không?” Bạch Vũ Mộng đang suy nghĩ thì bị giọng người ngoài cửa cắt ngang, nhàn nhạt nhíu mi.

“Ông nội đồng ý rồi sao?” Bạch Vũ Mộng hỏi, cô không ngờ là ông nội lại dễ dàng để Tôn Hình vào nhà như vậy, dù sao sau khi biết sự thật thì mọi người đều rất hận Tôn Hình.

“Dạ, lão gia nói để cô tự quyết định.” Người hầu lại mở miệng.

Bạch Vũ Mộng thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, đi gặp một lần cũng tốt, coi như hiểu rõ chuyện này, thật ra nỗi hận lúc trước đã sớm mất rồi, hiện tại chẳng qua Tôn Hình chỉ là một người xa lạ thôi.

Có lẽ lúc trước cô cũng không quá thích anh ta, chẳng qua là ỷ lại, không thể nào chấp nhận sự phản bội như vậy mà thôi, rất nhiều thứ cô đã sớm bỏ qua hết rồi.

Tôn Hình ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng đi xuống thì lập tức đứng lên: “Vũ nhi, hôm nay anh tới là...”

“Anh không cần phải nói nữa, ta đã tha thứ cho anh, thù hận gia tộc không thể không báo, nếu như tôi là anh thì tôi cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà sẽ không cực đoan như anh.” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt ngắt lời Tôn Hình.

“Vũ nhi, anh biết sai rồi, anh phát hiện, thật ra anh đã yêu em, em cho anh một cơ hội nữa đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?” Tôn Hình khẩn cầu nhìn Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng lắc đầu: “Tôi không muốn đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh, huống hồ, tôi đã sớm không còn yêu anh nữa, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không phải, anh vẫn nên đi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.