Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 42: Chương 42: Vô Địch Ngưng Nguyên kỳ?




- Đã đến rồi thì ở lại luôn đi.

Lão giả hộ đạo của Quân Tử An vốn đang đứng trên mũi thuyền, chợt hai mắt lóe lên, theo tay phải hắn nâng lên phóng ra một đạo huyết quang sắc bén, đâm thẳng về hướng một gốc cây.

- Khốn kiếp! sao lại đen đủi như thế.

Đột nhiên có một bóng người vọt ra từ gốc cây, thẳng hướng xa xa mà bỏ chạy. Bóng người này chính là Hoàng Thiên, hắn vốn đang hướng tới bìa rừng ly khai nơi này, không nghĩ lại gặp mấy kẻ này.

Một màn giết người khi nãy, hắn đã trông thấy, biết bản thân đấu không lại đối phương, đang định bỏ đi thì bị phát hiện.

Huyết quang như phá không mà đi, Hoàng Thiên trong lòng càng là sợ hãi. Công kích uy lực mạnh như thế, hắn mà bị đánh trúng không chết cũng trọng thương.

Một cỗ áp lực nặng nề đè nén khiến cước bộ của Hoàng Thiên ngày càng chậm lại. Cỗ áp lực kì lạ này lại giống như ẩn chứa thiên địa pháp tắc, như hòa tan pháp lực vào thiên địa.

Nhìn Hoàng Thiên giãy giụa, lão giả không có chút biểu lộ cảm xúc, vẻ mặt cực kì thản nhiên. Đối với hắn, giết một tên tiểu bối Ngưng nguyên quả thực còn dễ hơn bóp chết một con kiến.

Hoàng Thiên hét lớn, cả cơ thể bùng lên hỏa hiễm ngũ sắc, Nguyên lực mới phục hồi trong cơ thể bị cưỡng ép cuồn cuộn mà lên.

Đồng thời trong nội tâm hắn cũng không ngừng kêu gọi Thiên Kiếm, trong lòng càng lo lắng. Bởi khi bị tên thanh niên truy sát, hắn cũng đã cố gọi thế nhưng không có chút phản hồi.

Quang mang ngày càng gần, áp lực càng lớn khiến Hoàng Thiên khó mà chịu đựng.

Ngay lúc quang mang như muốn chạm tới Hoàng Thiên, Thiên Kiếm bên trong cơ thể bất chợt xuất ra, chắn ngang một chiêu này.

-Oành.

Một tiếng nổ rung trời vang lên, Thiên Kiếm lập tức bộc phát ra hào quang rực rỡ, khiến cho Thiên Địa cũng phải biến sắc theo. Toàn bộ bầu trời lúc này tất cả đều là hào quang hoàng khí hoành hành. Thân kiếm nổi lên những đạo phù văn phong cách cổ xưa, sau đó chậm rãi chuyển biến, truyền đến trận trận uy áp làm cho sở hữu tất cả mọi người biến sắc.

Lão giả hộ đạo nét mặt thoáng kinh hãi, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại trở nên cực độ vui mừng. Thanh kiếm kia không ngờ lại có thể chặn đứng được một chiêu của hắn. Dưới trạng thái không có người điều khiển nhưng vẫn có thể chống cự được một kích của hắn. Thanh kiếm này chắc chắn là bảo vật hiếm có.

Loại binh khí cấp độ này, tại thế giới của hắn cũng rất hiếm, không phải một cái như hắn có thể sở hữu. Vậy mà ngay lúc này, một con kiến Ngưng nguyên lại có, bảo sao hắn không nổi lòng tham cho được.

Gần như ngay lập tức, hắn biến mất khỏi mũi thuyền, xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên. Tay phải một trảo phóng về phía Thiên Kiếm.

Thế nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm tới, một luồng lực lượng khổng lồ chợt xuất hiện, bức cho hắn bay ngược về sau mấy trăm mét mới dừng lại.

Lão giả hộ đạo khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, ánh mắt càng là hoảng sợ quan sát xung quanh, nói:

-Không biết là cao nhân phương nào, vãn bối là thuộc hạ của Quân Thiên Thương đại nhân.

-Ta không cần biết ngươi là ai, nếu ngươi còn dám đánh chủ ý lên hắn, thì đừng trách ta.

Thanh âm vang lên ong ong trong đầu của lão giả hộ đạo, khiến cho hắn mặt mày say sẩm, thất khiếu cơ hồ muốn chảy máu. Lão giả thần sắc hoảng sợ, từ khi xuất đạo tới nay, đây là lần thứ hai hắn gặp người có thực lực khủng bố như vậy.

Biết là đối phương chỉ cảnh cáo mình, nếu thực sự muốn giết hắn, chỉ cần một ngón tay là đủ.

Thanh âm này sử dụng phương thức truyền âm, thế nên chỉ có mình lão giả nghe được. Hoàng Thiên thoát chết trong gang tấc, tuy không hiểu sao đối phương lại buông tha hắn. Nhưng không có ngốc tới mức mà ở lại, liền bắt lấy Thiên Kiếm, sau đó bỏ chạy về phía tây.

Nhìn Hoàng Thiên xa dần, lão giả hộ đạo có chút tiếc nuối. Rõ ràng bảo vật đã đến trước mặt, vậy mà lại để thoát khiến hắn có chút không cam tâm. Nhìn về phía Quân Tử An, lão đột nhiên nảy ra một ý, khóe môi nở một nụ cười tà ác.

Xuất hiện bên cạnh Ngô Tử An, lão khẽ nói:

-Công tử, tên thiếu niên khi nãy tu vi rất khá, là đối tượng thí luyện rất tốt đấy.

Quân Tử An vốn đang còn thắc mắc, không hiểu vì sao lão lại hành động như thế. Khi nghe lão nói thì khẽ a một tiếng, nhìn về phía Hoàng Thiên bỏ đi sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Nhìn Quân Tử An rời đi, trên môi lão khẽ nở một nụ cười nhạt. Quả nhiên vẫn là trẻ con, thông minh nhưng vẫn dễ bị lừa. Đoạn lão đảo mắt nhìn xung quanh, muốn thăm dò thái độ của người kia. Một lát sau vẫn không có động tĩnh gì, lão mới an tâm bắt Tiểu My lên trên thuyền, chờ Quân Tử An trở lại.

Ngay lúc này, tại Huyết Sắc Giới, Vô Phong nhàn nhạt cười, lắc nhẹ đầu lẩm bẩm:

-Giúp ngươi như vậy đủ rồi, cũng nên để ngươi nếm chút mùi đời a. ha ha!

oOo

Huyết Sắc Chi Lâm

Mặc dù cùng là Ngưng Nguyên đỉnh phong, hơn nữa còn xuất phát trước đối phương. Nhưng Hoàng Thiên không có bí pháp gia tăng tốc độ nên di chuyển rất chậm. Không lâu sau đã bị Quân Tử An đuổi kịp.

Trông thấy chỉ có mình Quân Tử An đuổi tới, trong lòng hắn không khỏi nổi lên suy đoán. Nhưng cũng thầm thở ra một hơi, nếu lão già hộ đạo cũng đuổi tới thì hắn không còn cơ hội gì rồi.

Ánh mắt Quân Tử An lóe lên, trong tay xuất hiện một cái Ngũ vị thập phương đao, phóng mạnh về phía Hoàng Thiên.

Bị tấn công, Hoàng Thiên không chút bất ngờ, Thiên Kiếm trong tay quét lên, vẽ một vòng ba trăm sáu mươi độ khiến Ngũ vị thập phương đao bị văng trở về.

-Quả nhiên không tầm thường…

Ngô Tử An thản nhiên nói, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Hoàng Thiên dựa lực, đảo người nhảy lên một gốc cổ thụ gãy ngang thân, nhìn về phía Quân Tử An một cách nghiêm túc.

Vẻ mặt Quân Tử An vẫn bình thản như trước, hai tay bắt lấy Ngũ vị thập phương đao, Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng truyền vào khiến năm lưỡi đao ánh lên năm màu đẹp mắt.

-Ngũ hành…

Nhìn ánh sáng phát ra từ các lưỡi đao, Hoàng Thiên không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Có thể khiến năm lưỡi đao cùng lúc phát ra ánh sáng như thế, đồng nhĩa với việc phải truyền vào ngũ hành nguyên lực. Đồng tu ngũ hành, kẻ này không biết là biến thái hay là ngu ngốc nữa.

Chỉ thấy Ngũ vị thập phương đao đột nhiên xoay chuyển, Nguyên lực cuồn cuộn xông tới, sau đó giao nhau tại trung tâm tạo nên một màu sắc thứ sáu. Ngũ hành Nguyên lực không ngờ dưới sự thôi động của Quân Tử An lại có dấu hiệu muốn hợp nhất.

Xuất hiện màu sắc thứ sáu, Ngũ vị thập phương đao trở nên cuồng loạn, Nguyên lực cuồn cuộn như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Quân Tử An sắc mặt cũng trở nên ửng đỏ, hiển nhiên cưỡng ép dung hợp ngũ hành không đơn giản.

Nhìn Hoàng Thiên đang khẩn trương, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Hai tay cùng đẩy mạnh về phía trước, Ngũ vị thập phương đao như phá không mà đi, mang theo cuồng loạn mà tới.

Hoàng Thiên giật mình, không tự chủ được mà lui lại phía sau, Thiên Kiếm trong tay ngay lập tức bùng lên hỏa diễm ngũ sắc, trảm mạnh về phía Ngũ vị thập phương đao.

Thế nhưng Ngũ vị thập phương đao lại như có linh tính, chợt đảo mạnh sang bên khiến kiếm của hắn trảm hụt vào không khí. Hoàng Thiên thầm kêu không ổn, vội vàng thu kiếm về thủ thế. Nhưng Ngũ vị thập phương đao lại nhanh hơn một bước, đã áp sát cơ thể hắn. Bất đắc dĩ, hắn phải vung kiếm chém về phía Ngũ vị thập phương đao, hòng đánh văng nó ra.

Oành

Một tiếng nổ vang, Ngũ vị thập phương đao va chạm với Thiên Kiếm thì bùng nổ, toàn bộ Ngũ hành nguyên lực như được giải phóng, đánh mạnh lên cơ thể Hoàng Thiên. Chỉ thấy bên hông hắn lúc này, y phục rách nát, máu tươi tràn ra từ miệng vết thương.

Hoàng Thiên đau đớn lui mạnh, trong mắt lộ ra sát ý, lại không nói một lời, chân phải dậm mạnh, như một con cọp săn mồi, gào thét bay về phía trước. Thiên Kiếm trong tay mạnh mẽ vung lên, chém về phía Quân Tử An.

Một chém này chếch theo một đường cong, khống chế cực độ hoàn mỹ. Quân Tử An thoáng giật mình, vội vàng vỗ túi trữ vật lấy ra một cặp Truy hồn trảo, hòng chống đỡ một kiếm này. Nhưng thế kiếm quá nhanh, hắn còn chưa kịp vung Truy hồn trảo lên, đã bị Thiên Kiếm chém trúng.

Keng!

Âm thanh va chạm thanh thúy vang lên, hoa lửa bắn ra tung tóe. Những tưởng Quân Tử An sẽ phải lui về thủ thế, không ngờ hắn cơ thể chợt lách qua, Truy hồn trảo trên tay phải kẹp lấy Thiên Kiếm đẩy mạnh ra phía trước. Tay còn lại thì vung tới, quét về phía Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên khẽ a một tiếng, Hỏa nguyên cuồn cuộn mà lên khiến cả cánh tay phải sáng rực lên, đón đỡ một trảo của Quân Tử An.

Rầm!

Cả Hoàng Thiên cùng Quân Tử An cùng bị phản chấn mà tách ra. Ngay lúc này, Ngũ vị thập phương đao cũng trở về, bay vòng quanh cơ thể Quân Tử An.

Nắm chắc Thiên Kiếm trong tay, Hoàng Thiên trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Chiến lực của kẻ trước mắt này thực sự quá biến thái, phá vỡ tất cả nhận thức của hắn về Ngưng nguyên đỉnh phong của hắn từ trước tới giờ.

-Ta đã quá tự đại rồi, những tưởng lực lượng của bản thân đã là đỉnh phong trong Ngưng nguyên đỉnh, không nghĩ so sánh với kẻ này lại chênh lệch đến như thế. Quả nhiên Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a.

Với thực lực của hắn, lại nắm trong tay Thiên Kiếm vậy mà vẫn yếu thế hơn đối phương. Thầm than trong lòng, Hoàng Thiên bất giác như ngộ ra điều gì đó, ánh mắt không rời Quân Tử An.

-Không tệ, không ngờ tu vi chỉ là Ngưng nguyên đỉnh lại có thể chống lại Ngũ hành thập phương đao của ta. Ngươi rất tốt…

Quân Tử An khẽ cười, Ngũ vị thập phương đao đang bay quanh cơ thể đột nhiên chuyển hướng, tấn công về phía Hoàng Thiên. Truy hồn trảo trong tay cũng sáng rực lên, bắt chéo nhau mà chém tới. Đao phong phối hợp với hồn trảo, ngũ đao song trảo từ hai phía tả hữu đánh vào.

Hoàng Thiên vung mạnh kiếm, hóa giải đao phong, ngay sau đó nghiêng người, tránh khỏi hồn trảo. Trong lòng thầm nghĩ, kẻ này không ngờ lại có thể cùng lúc điều khiển hai loại pháp bảo, thực sự quá biến thái. Đồng thời cũng không chịu yếu thế, hắn đánh bật Ngũ vị thập phương đao ra ngoài, thuận thế chém một vòng ba trăm sáu mươi độ.

Quân Tử An vội vàng tránh né, chỉ thấy hắn thu người, sau đó bật mạnh lên không, Truy hồn trảo vung lên bổ về phía Hoàng Thiên.

-Giao long đoạt hồn…

Quân Tử An quát nhẹ, Truy hồn trảo trong tay liền biến hóa, huyễn hóa thành hai chiếc trảo khổng lồ.

-Nhất kiếm vạn ảnh…

Hoàng Thiên quát lên, thu hồi Thiên Kiếm, sử ra Nhất kiếm vạn ảnh. Nhất kiếm vừa ra, vạn ảnh cùng tới, kiếm ảnh huyễn hóa ra chằng chịt khắp không gian, tỏa ra ma khí ngợp trời. Dưới dự thôi động của Thiên Kiếm, uy lực đâu chỉ mạnh gấp mấy lần, kiếm ảnh bạo động, vang lên những âm thanh leng keng không ngớt.

Vạn ảnh chém tới, cuồn cuộn như sóng dữ, mạnh mẽ va chạm với Giao long đoạt hồn.

Ầm ầm!

Một tràng âm thanh bùng nổ vang lên, tựa như kinh đào liệt ngạn, trường giang đại lãng.

Hoàng Thiên lui mạnh về phía sau, Nguyên lực trong cơ thể có chút cuồng loạn. Tinh thần lực như bị một cỗ lực lượng vô hình đè nén, khiến hắn có chút khó chịu. Liền vội vàng vận khí, áp xuống khiến cho Nguyên lực trong cơ thể ổn định trở lại, đồng thời điều hòa lại tinh thần lực.

Biết không địch lại được đối phương, Hoàng Thiên không dám liều mạng, liền nhân lúc Quân Tử An đang chống lại Nhất kiếm vạn ảnh, liền thi triển thân pháp bỏ trốn.

Tốc độ của hắn cực nhanh, thân thể nhẹ nhàng lướt đi trên địa hình tàn phá của Huyết Sắc Chi Lâm. Quân Tử An đã sớm nhìn ra Hoàng Thiên chạy trốn, ánh mắt mang theo ý châm chọc, không nhanh không chậm đuổi theo.

Hai người một trước một sau, không bao lâu đã vượt qua phạm vi của Huyết Sắc Chi Lâm, đến bên bờ vực. Hoàng Thiên trông thấy bờ vực, nội tâm không ngừng suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.