Thiên Nguyên đại lục rộng lớn vô biên, chi làm năm phần, lấy Trung Nguyên giới vực làm trung tâm, xung quanh lần lượt là Đông Nguyên giới vực, Nam Nguyên giới vực, Bắc Nguyên giới vực và Tây Nguyên giới vực.

Vạn Thú Sơn Lâm, một trong những đại cấm địa nổi danh nhất nơi đây. Một cái tên khi nhắc tới sẽ khiến cho những cường giả đỉnh cao cũng phải sợ tái mặt.

Nằm trọn bên trong trên Trung Nguyên giới vực của Thiên Nguyên đại lục. Phía bắc giáp Bắc Nguyên giới vực, phía nam giáp Nam Nguyên giới vực, chia Trung Nguyên giới vực làm hai phần.

Tu sỹ muốn đi từ Đông Nguyên giới vực sang Tây Nguyên giới vực đều phải đi đường vòng, không bao giờ dám ngang qua.

Vạn Thú Sơn Lâm đáng sợ không phải do yêu thú, cũng chẳng phải ma thú, mà là những bí ẩn của nó xuất hiện sau thời đại Thái cổ, những bí ẩn đã khiến cho thời đại Thượng Cổ cường giả vô số bị tận diệt. Tất nhiên, những bí ẩn này phải đi sâu vào trong trung tâm của Vạn Thú Sơn Lâm thì mới gặp, mà có thể đi vào trong tất không thể là kẻ yếu.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, ngàn năm, vạn năm, cái danh đại cấm địa Nguyên giới nhạt nhòa đi. Tu sỹ hậu thế bắt đầu xem thường sự nguy hiểm của nó, rất nhiều tông môn được thành lập bên rìa Vạn Thú Sơn Lâm, biến nơi đây thành nơi thí luyện của các lớp đệ tử. Cũng có rất nhiều tán tu ra vào nơi đây để tìm kiếm thảo dược hay săn giết yêu thú, lấy nội đan.

Xa xa trên một ngọn núi nhỏ thuộc phạm vi thí luyện của đệ tử nội môn Thiên Hỏa tông. Ở cửa một nham động, một con hắc lang dài tới năm thước, toàn thân đen ngòm đang nằm dưới đất, đôi mắt nhắm hờ đang lim dim ngủ. Mỗi nhịp hô hấp lại có một làn khói đen yêu dị lan tỏa vờn quanh cơ thể, trông cực kỳ ma mị, hiển nhiên đây là một con yêu thú.

Trên một cây cổ thụ cách đó không xa, cành lá rung rinh, đại hắc lang mở mắt nhìn đến.

-Là đại hắc lang, yêu thú cấp hai, tương đương với Ngưng nguyên trung kỳ.

Hoàng Thiên đứng trên cây hứng thú quan sát con vật nằm trước cửa động, miệng lẩm bẩm. Trác Mộc đứng ngay bên cạnh cũng gật đầu, nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt tán thưởng.

Khi tông môn biết Trác Mộc đạt Ngưng nguyên kì đã cho hắn vào hàng ngũ đệ tử nội môn. Hắn không còn phải trông coi vườn dược thảo nữa. Đệ tử nội môn không giống như đệ tử ngoại môn, mà nhận được nhiều đãi ngộ hơn. Nhưng Trác Mộc không phải là kẻ vong ân, thấy lợi quên bạn, nên hắn quyết định không chuyển vào ở trong nội tông mà vẫn ở vườn dược thảo, chỉ khi nào đi nhận nhiệm vụ hắn mới vào nội tông.

Dạo gần đây, Hoàng Thiên thường xuyên cùng Trác Mộc tiến vào Vạn Thú Sơn Lâm săn thú, một mặt rèn luyện nâng cao thực lực, mặt khác thu thập nội đan, dược thảo.

Đại hắc lang nheo mắt nhìn về phía đại thụ, nó đã sớm phát hiện ra hai người, nhưng không dám manh động. Khí tức tu vi của tên áo xám phát ra làm cho nó có cảm giác nguy hiểm.

Thấy đã bị phát hiện, hai người không ẩn nấp nữa mà nhảy xuống khỏi cây đại thụ, tiến về phía Đại hắc lang.

-Xem ra trận này khó.

Trác Mộc cười cười, ánh mắt không rời Đại hắc lang.

Hắc lang dã thú thường hay sống theo bầy đàn, nhưng khi đạt yêu thú thì lại sống riêng lẻ. Con hắc lang này là yêu thú cấp 2, tương đương với tu vi của Trác Mộc, Ngưng nguyên trung kỳ, tuy lực lượng không lớn nhưng cực kỳ dai sức, lại thêm bộ vuốt sắc bén, cứng hơn linh kiếm nên cực kỳ nguy hiểm. Tu sỹ Ngưng nguyên trung kỳ bình thường nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không chọn đối đầu với nó.

Nếu là Trác Mộc đi một mình thì hắn cũng không dại gì mà chiến đấu với con hắc lang này. Nhưng bên cạnh hắn còn có Hoàng Thiên, tuy tu vi của Hoàng Thiên chỉ là Luyện khí tầng 1, nhưng khả năng thực chiến và phản ứng cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu của hắn khiến cho Trác Mộc tự thấy cũng không bằng.

Trong thời gian này, nhờ mưu trí của Hoàng Thiên mà bọn họ có được thu hoạch không tưởng. Cứ mỗi đêm về nhìn thấy trữ vật giới chỉ đầy ắp nội đan cùng dược thảo, Trác Mộc lại không nhịn được mà lẩm bẩm “giàu to rồi, giàu to rồi”.

Đại hắc lang thấy hai tên nhân loại tiến lại gần thì đứng phắt dậy, ánh mắt đỏ rực như lửa nhìn chằm chằm vào hai người. Vốn nó không muốn khiêu chiến với hai kẻ này, nhưng rõ ràng mục đích đối phương đến đây là vì nó. Thú tính trong máu lại trỗi dậy, bản tính yêu thú không cho phép nó lui bước.

Gừ! Đại hắc lang mắt lóe hung quang, nhảy lên lao thẳng về phía Trác Mộc. Khí tức của người này khiến nó e ngại, còn về phần Hoàng Thiên thì không đáng để ý.

Đã dự đoán từ trước, Trác Mộc khẽ lắc mình, đồng thời giơ linh kiếm ngang thân mình đón đỡ một trảo của Đại hắc lang.

Keng! Tiếng móng vuốt va chạm với linh kiếm vang lên, lực lượng tuy không mạnh nhưng cũng khiến Trác Mộc lùi liên tục năm bước mới ổn định lại được thân mình.

Những tưởng Đại hắc lang sẽ tiếp tục lao về phía Trác Mộc, nhưng không ngờ nó lại dựa vào lực phản chấn mà lao nhanh về phía Hoàng Thiên đang đứng.

Hoàng Thiên mặt không đổi sắc, bước nhẹ về sau, linh kiếm chém ngang, đỡ đòn tấn công của Đại hắc lang. đương nhiên lực lượng của Hoàng Thiên không thể chống lại, bị chấn bay ra xa. Hoàng Thiên thân thủ không tầm thường, nương theo lực lộn mấy vòng trên không. Đạp mạnh vào một thân cây rồi đổi hướng tấn công lại Đại hắc lang.

Tình huống bất ngờ này nằm ngoài dự liệu của hắc lang, chỉ thấy nó nhanh chóng né mình, tránh khỏi một kiếm chí mạng của Hoàng Thiên. Nhưng nó vẫn bị chém trúng vai, một dòng máu đỏ chảy ra rớt trên nền đá. Nếu như khi nãy nó không nhanh chóng tránh kịp thì e rằng đã nằm đó rồi. Một lần nữa nó phải xem lại tên nhân loại tưởng như yếu đuối này.

Ngay lúc này, đòn tấn công của Trác Mộc cũng tới, hắc lang bị kẹt giữa hai người, không còn cách nào khác phải xoay mình, nhảy mạnh sang bên trái. Nhưng vẫn bị một kiếm của Trác Mộc chém trúng mông.

-Con bà nó! Thúi hết cả kiếm của ta rồi.

Trác Mộc đưa lưỡi kiếm còn dính máu lên mũi mà ngửi ngửi.

Đại hắc lang bị dồn vào thế bí, hai vết thương không nguy hiểm nhưng nếu cứ kéo dài thì nó sẽ yếu thế. Tách kẻ thù ra thì không thể chống kẻ thù cùng tấn công từ hai phía. Không tách thì kẻ thù lại liên thủ bổ trợ cho nhau. Dường như cách nào cũng bất lợi. Bây giờ chỉ còn cách sống chết với một tên trước và mặc kệ tên còn lại, khi hạ được một tên thì trận đấu lại đơn giản rồi.

Hoàng Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắc lang. Hai cú va chạm vừa rồi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lực chấn khiến tay hắn như tê dại, cầm kiếm cũng hết sức khó khăn. Ánh mắt bất thường của hắc lang khiến hắn cảm thấy bất an.

Quả nhiên ngay sau đó, hắc lang lắc mình lao về phía giữa hai người, khiến bọn họ một lần nữa tách làm hai. Sau đó nó lại lao mạnh về phía Trác Mộc, song trảo liên tục vồ tới khiến hắn hết sức khổ sở. Như nhìn ra được ý định của hắc lang, Hoàng Thiên nhanh chóng tiếp cận, đồng thời ra hiệu cho Trác Mộc không tiếp tục lùi ra xa nữa.

Hắc lang liên tục thay đổi chiến thuật và phương hướng tấn công, tả hữu đánh tới, mỗi một trảo đều khiến Trác Mộc phải lùi ba bước.

Hoàng Thiên vừa tiếp cận thì hắc lang vung mạnh một trảo tới, đang nương theo quán tính nên hắn không kịp né, bị một trảo chém ngang hông, văng xa hơn mười mét máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả góc áo.

Đau đớn ôm lấy vết thương, nhìn về phía Trác Mộc, Hoàng Thiên không biết phải làm thế nào. Suy nghĩ giây lát, hắn nhớ tới cú chém lúc nãy, vội hét lên với Trác Mộc:

-Trác Mộc, đổi hướng dụ nó qua đây, nương theo lực phản chấn như khi nãy.

Trác Mộc hiểu ý, vội vàng đỡ một trảo, nhún mình nhảy qua đầu hắc lang, chạy nhanh về phía Hoàng Thiên. Hắc lang đang điên cuồng tấn công thấy vậy cũng nhanh chóng lùa theo, tốc độ ngày càng nhanh.

Cùng lúc đó, Hoàng Thiên ở xa cũng lao nhanh về phía Trác Mộc, dường như cùng một thời điểm cả hai người nhún mình, lộn vòng trên không, bốn chân chạm nhau, Trác Mộc đạp mạnh một cái, lao ngược lại thẳng về phía hắc lang mà bổ xuống một kiếm. Hắc lang đang lao nhanh nên không kịp tránh, bị một kiếm bổ thẳng vào đầu, dãy dụa một lát rồi bỏ mạng.

Phù! Trác Mộc khẽ thở ra, trận đấu này thực sự rất nguy hiểm, nếu khi nãy không có Hoàng Thiên thì không biết hắn sẽ ra sao nữa. Một lần nữa hắn lại nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt khâm phục.

Hoàng Thiên khi nãy làm điểm tựa cho Trác Mộc, bị đạp bay ra xa hơn hai chục mét, cắm mặt xuống nền đá, máu từ hai lỗ mũi chảy ra trông đến thảm. Đưa tay khẽ lau đi vết máu, hắn khập khiễng đi về phía Trác Mộc.

Thấy bộ dạng của hắn, Trác Mộc không nhịn được mà ôm bụng cười ha ha, nhưng nhanh chóng ăn ngay một cước của Hoàng Thiên vào mông.

Thu nội đan, vuốt của hắc lang vào nhẫn trữ vật, hai người quyết định rời khỏi Vạn Thú Sơn Lâm, trở lại tông môn.

-Lần này thu hoạch cũng rất khá, ngày mai chúng ta đến Thiên Hỏa thành đổi Ngưng khí đan cho ngươi, với lại đổi thêm mấy món pháp bảo nữa.

Trác mộc vừa đi vừa nói, nghĩ về thu hoạch lần này, hắn lại ngửa mặt lên trời mà cười.

-Chứ không phải ngươi đến đó để ngắm mấy cô nàng bán hàng hả?

Hoàng Thiên bĩu môi, nhìn Trác Mộc với ánh mắt rất khinh bỉ.

-Này này! sao ngươi lại nghĩ xấu về ta vậy hả, Trác Mộc ta đường đường là chính nhân quân tử, đầu đội… ê! Ê! Đợi ta với.

Mặc kệ Trác Mộc đang huyên thuyên đằng sau, Hoàng Thiên lắc lắc đầu, khập khiễng đi nhanh về phía trước.

Ba năm này, Hoàng Thiên hắn không chỉ trưởng thành về thể xác mà suy nghĩ cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, khi bị bọn Diệp Vọng sỉ nhục, ức hiếp, hắn đau đớn, hắn tức giận, hắn muốn báo thù, và hắn cũng thay đổi cả tính cách của mình, lạnh lùng ít nói, tu luyện một cách điên cuồng.

Nhưng bây giờ, hắn nhận ra, Diệp Vọng chẳng là gì mà khiến hắn phải thay đổi. Hắn sẽ luôn là Hoàng Thiên, luôn sống thật với bản thân mình.

Còn mối thù, một ngày nào đó không xa… hắn sẽ trả.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay