Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 108: Chương 108: Nguy nan




Lời của Hoàng Thiên ban đầu còn khiến cho Hàn Lâm hơi bất ngờ, chưa kể tới thực lực của hắn tiến bộ vượt trội so với trước đây, thì trạng thái bây giờ của Hoàng Thiên liệu có đỡ nổi lực lượng của hắn không?

Phải biết mấy ngày nay, Hoàng Thiên Đạo Thương bạo phát càng thêm nghiêm trọng, thực lực đại giảm một đoạn dài. Mới hôm trước đánh nhau với người khác, còn không phát ra nổi ba phần thực lực lúc toàn thịnh.

Nhưng suy nghĩ một chút, Hàn Lâm liền gật đầu đồng ý. Thân là huynh đệ, hắn hiểu rất rõ, tin rằng Hoàng Thiên sẽ không làm điều gì mà không chắc chắn.

-Được! Ngươi cẩn thận, ta sẽ dốc toàn lực.

Lui về phía sau một vài bước, Hàn Lâm cơ thể hơi trùng xuống lấy thế, bộc phát ra khí thế lăng lệ. Chân phải dậm mạnh một cái để lại một dấu chân lớn trên nền đá, cả cơ thể lăng không đánh ra một quyền toàn lực, không có bảo lưu chút nào.

Nắm đấm tỏa sáng, hồng sắc chi khí như thần long quấn quanh gia trì, khiến cho lực lượng của một quyền này càng thêm khủng bố, hướng về ngực của Hoàng Thiên mà đánh.

Hoàng Thiên gật nhẹ đầu, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng tán thưởng. Rất mạnh mẽ! Một quyền tùy ý này có thể nói gần như là lực lượng mạnh nhất mà Nguyên Đan tu sỹ có thể phát ra.

Thực lực của Hàn Lâm tuy chưa thể nói là vô địch Nguyên Đan kỳ, nhưng tuyệt đối có thể xưng tuyệt thế thiên tài, so với mấy tên gọi là siêu cấp thiên tài thì chỉ hơn chứ không kém. Quả nhiên không hổ là Tiên Thiên đồ vật, Cố Tinh Cực Đạo Thạch quá mức biến thái.

Chỉ là trước một quyền mạnh mẽ này, Hoàng Thiên vẫn thản nhiên như thường, không có ra tay chống đỡ hay ngăn cản, cứ thế để nó nện lên ngực mình.

-Uỳnh!

Nổ lớn vang lên, nền đá xung quanh nứt toác.

Hàn Lâm vẻ mặt thoáng biến sắc, vì một quyền của hắn va chạm với Hoàng Thiên, lại như đánh vào một miếng cao su vậy. Mặc kệ lực lượng của hắn có mạnh đến bao nhiêu cũng không thể xuyên qua, ngược lại toàn bộ lực lượng còn bị phản phệ, đem hắn đánh bay về phía sau, loạng choạng một hồi.

Vẩy vẩy nắm tay còn tê dại, nhìn Hoàng Thiên vẫn đang đứng im không nhúc nhích, bất giác trong lòng hắn cười khổ không thôi. Khi nãy hắn còn sợ bản thân làm Hoàng Thiên bị tổn thương cơ đấy, vậy mà Hoàng Thiên đến nhăn mặt một cái cũng không có a. Chênh lệch giữa hai người vẫn còn rất lớn, như cách nhau một trời một vực.

-Không cần phải tự ti, ngươi chỉ mới bắt đầu thuế biến, còn chưa phát huy được toàn bộ thực lực của mình.

Hoàng Thiên tất nhiên đoán được suy nghĩ của Hàn Lâm lúc này, liền chậm dãi bước tới vỗ vai hắn mà nói.

Hàn Lâm ân một tiếng, không biết suy nghĩ gì trong đầu, đột nhiên vẻ mặt lộ ra nét mừng, hỏi:

-Thực lực của ngươi… Đạo Thương có tiến triển rồi sao?

Hắn đang nghĩ Hoàng Thiên thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc là do Đạo Thương có tiến triển đây này. Nói vậy là Hoàng Thiên vẫn có một tia cơ hội sao? Tự nhiên trong lòng phải vui mừng rồi.

-Ừm! Có tiến triển… nặng hơn trước kia một chút. Ha ha!

Hoàng Thiên lắc nhẹ đầu, hài hước cười với Hàn Lâm, nhưng vẫn không che giấu được một tia man mác. Đạo Thương của hắn nào có tiến triển, thậm chí ngày càng nặng hơn, có lẽ chẳng còn được bao lâu thời gian nữa. Hắn không sợ chết, có chăng là hắn nuối tiếc mà thôi.

Hắn tiếc nuối vì còn chưa tìm được cha mẹ, chưa tìm được Tiểu Vân, chưa tìm được chân tướng của tai nạn năm đó…

Hắn tiếc nuối vì không muốn rời xa huynh đệ của mình, không muốn rời xa người thân, sư phụ, Phong gia gia…

Và dường như… hắn còn… không muốn rời xa một người nữa.

-Nhưng thực lực của ngươi…

Hàn Lâm lúc này tựa như bị dội vào một gáo nước lạnh, chút vui mừng hi vọng khi nãy chợt tan biến. Nghi hoặc hỏi Hoàng Thiên.

-Thực lực của ta chưa bao giờ yếu đi cả.

Cố gắng kìm nén lại bi thương trong lòng, Hoàng Thiên mỉm cười nói. Đúng vậy, thực lực của hắn chưa bao giờ suy yếu, có chăng là hắn cố ý.

Mấy ngày nay, tất cả biểu hiện của hắn từ ăn chơi phá phách, ngang ngược nóng tính, thực lực đại giảm các loại, đều là hắn cố ý biểu lộ ra mà thôi, tất cả đều vì một mục đích, khoác lên trên mặt hắn một cái mặt nạ. Một cái mặt nạ đủ để qua mặt toàn bộ kẻ thù của hắn.

Rồi đến một ngày, khi mà hắn lột chiếc mặt nạ này ra, sẽ là khi kẻ thù của hắn phải trả giá.

Chỉ là giữa những biểu hiện giả dối đó, vẫn có một thứ là thật và không thể che giấu. Đạo Thương của hắn ngày càng trầm trọng, chẳng mấy thời gian nữa, liền phải chết rồi.

-Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Cố Sở, ngài đã nhìn ra được huyết mạch của Hàn Lâm?

Đấm đấm vài cái vào ngực của Hàn Lâm, Hoàng Thiên mỉm cười phất tay, sau đó tiến về phía Cố Sở mà hỏi.

Cố Sở gật đầu, sau đó chỉ lên mi tâm của Hàn Lâm:

-Nếu ta không nhầm thì đây là dấu ấn của Thánh Tước tộc.

Hoàng Thiên nghi hoặc:

-Thánh Tước tộc?

Cố Sở vẻ mặt như hồi tưởng lại, sau đó nói:

-Phải! Theo điển tịch cổ ghi chép lại thì đây là một gia tộc cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau Thượng Cổ đại chiến thì gần như biến mất khỏi thế gian, có lẽ là bị diệt tộc trong chiến tranh.

Thông tin lão biết được cũng chỉ có như vậy, dù sao thì thời gian trôi qua cũng quá lâu. Từ Thượng Cổ tới giờ đã trải qua biết bao năm tháng, thông tin về những gia tộc này cũng nhạt nhòa đi, hiếm người biết tới.

-Có công pháp nào phù hợp với huyết mạch của hắn sao?

Hoàng Thiên trong lòng mặc dù biết cơ hội rất nhỏ, nhưng vẫn hỏi lão về công pháp. Dù sao điều này cũng liên quan đến tương lai của Hàn Lâm.

Cố Sở lắc đầu, lại nói:

-Mỗi đại tộc Thượng Cổ vẫn luôn có truyền thừa của mình, chỉ cần hắn sau này hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, liền có được công pháp tu luyện cho riêng bản thân, không nên tu luyện những công pháp khác.

Nghe Cố Sở nói vậy, Hoàng Thiên nội tâm không khỏi vui mừng. Hắn không biết Hàn Lâm sẽ ngộ ra được công pháp gì, nhưng Thánh Tước tộc năm xưa là đại gia tộc cường đại, công pháp truyền thừa cho hậu nhân há lại tầm thường.

-Được rồi, Hàn Lâm ngươi trở về trước đi, tránh cho người khác nghi ngờ. Ta có chút chuyện cần bàn vơi Cố Sở tiền bối, sẽ trở về sau.

Hàn Lâm ân một tiếng, liền nhanh chóng rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng của hắn khuất xa, Hoàng Thiên vẻ mặt liền thay đổi. Hắn hai tay chắp sau lưng tiến về phía chóp đá nơi bờ vực, ánh mắt chăm chăm về phía bình minh đang ló rạng, nhàn nhạt nói:

-Ngày mai Thiên Nguyên Đấu Giá Hội bắt đầu rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút.

Cố Sở vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:

-Chủ nhân, ngày mai mới chỉ là đấu giá vật phẩm cấp một, mà mục tiêu của chúng ta…

Hoàng Thiên không đợi lão nói hết đã ngắt lời:

-Lần trước chúng ta gây mâu thuẫn với Hiệp Hội Luyện Dược sư, vì vậy không sử dụng hai kim bài kia được nữa. Ngày mai ta sẽ lấy thân phận này của mình để đăng ký, hơi lộ liễu một chút nhưng chỉ cần cẩn thận là được.

Cố Sở hiểu ra liền gật đầu đồng ý, sau đó chào Hoàng Thiên, phá không mà đi.



Mười phút sau, trên bầu trời cách Thiên Nguyên Học Viện khoảng ba vạn dặm. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, chỉ có từng tia sáng của bình minh đỏ rực lập lòe, phảng phất như nhuộm cả đất trời thành một màu rực lửa.

Khung cảnh xinh đẹp là thế, bất chợt bị phá vỡ bởi một tiếng nổ rung trời, như muốn đánh sụp cả thời không.

Một thân ảnh chật vật vọt ra từ bên trong không gian đổ nát, nhìn chằm chằm về phía sau, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng.

Không ngờ lại là Cố Sở.

Ngay khi lão vừa vọt ra, cả thế giới đột nhiên nổi cuồng phong, mây đen giăng kín bầu trời. Một tiếng cười hung lệ tự bốn phương văng vẳng, đem không gian đều chấn cho vặn vẹo không ngừng:

-Ha Ha! Để xem ngươi còn chạy đi đâu.

Cố Sở dương mắt nhìn ngước lên, những đám mây đen khổng lồ không ngờ lại tụ lại, biến thành một gương mặt quỷ dữ tợn, hai con mắt giống như hai vầng thái dương chói sáng, tỏa ra hung khí ngợp trời.

-Ngươi cũng thật can đảm, đại chiến sắp nổ ra mà vẫn dám chạy nhảy lung tung như vậy.

Thanh âm băng hàn, tựa như tụ hội hết tất cả thiên địa tử khí, hóa thành đợt đợt sóng lớn quét ngang trời đất.

Cố gắng trấn tĩnh lại bất an trong lòng, Cố Sở nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt quỷ trên bầu trời, nhàn nhạt nói:

-Năm cái Vấn Đỉnh trung kỳ, các ngươi cũng quá coi trọng ta à nha.

Từ chỗ Hoàng Thiên rời đi không lâu, lão liền phát giác bị người theo dõi. Không muốn cho Hoàng Thiên bị liên lụy, lão vội vàng bỏ chạy, dẫn dụ những người này tới đây. Chỉ là thực sự không ngờ, đối phương thực lực vượt quá dự liệu của lão, một lúc tới hơn năm cái Vấn Đỉnh trung kỳ cường giả. Đối diện với năm cái siêu cấp cường giả cỡ này, dù là Cố Sở cũng phải cảm thấy tuyệt vọng.

Lão đứng đó bất động, thế nhưng khí thế lại không ngừng tăng lên, huyễn hóa thành hàng trăm vạn hư ảnh tiên sơn, lấy cứng đối cứng với khí thế của đối phương.

Hôm nay đại chiến là điều không thể tránh khỏi, rất có thể lão sẽ phải ngã xuống, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng lại nổi lên nhiệt huyết. Lần đầu tiên trong tâm trí của lão nổi lên hình ảnh của một người thiếu niên, hắn sẽ cứu lão chăng?

Nực cười!

-Bớt nói nhảm! Nạp mạng đi.

Mặt quỷ không cho lão một giây phút nào, liền trực tiếp ra tay. Cuồng phong sắc lẹm, mang theo sát khí ngợp trời, đem bốn phương tám hướng không gian đều cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ, vây Cố Sở vào trung tâm.

-Ha ha! Hôm nay ta dù có ngã xuống cũng không hối hận, nhưng các ngươi… sẽ phải hối hận vì hành động này… mãi mãi.

Cố Sở cuồng tiếu không thôi, khai mở ra toàn bộ chiến lực của bản thân, dũng mãnh vô cùng. Khí tức của lão cuồn cuộn như biển lớn, hình thành một mảnh tràng vực khổng lồ, cùng với vòng xoáy kia xung kích.

Lời của lão tự tin vô cùng, không biết là dựa vào cái gì để lão nói như thế, ngay cả lão cũng không hiểu được. Bởi vì đó là một cảm giác cực kỳ mơ hồ, không thể xác định rõ được, thiếu niên đó – chủ nhân sẽ vì lão mà báo thù.

Lần đầu tiên trong nội tâm của lão thừa nhận, hắn là chủ nhân của mình.

Sáu cái siêu cấp cường giả đại chiến, đánh đến trời lòng đất lở, càn khôn điên đảo. Bầu trời không gian nổ nát, vạn dặm núi rừng tan hoang tịch diệt, tựa như là tận thế.

Năm cái Vấn Đỉnh trung kỳ, lại bày ra tuyệt sát trận kinh thế, đây tuyệt đối là một cái hiểm cảnh khó thoát. Lần đầu tiên khi tới Thiên Nguyên đại lục, Cố Sở phải bộc phát toàn bộ chiến lực của mình gian khổ chiến đấu, thậm chí bản thân còn không ngừng bị đả thương, máu tươi vương vãi.

Oành!

Bất Chu Sơn, dưới sự thiêu đốt sinh mệnh của Cố Sở bộc phát ra cường đại khí tức, đem một mảnh đại trận nổ nát, một tên Vấn Đỉnh cường giả bị bức phải hiện thân, rơi vào trong trận pháp.

Thân ảnh xuất hiện, lại cực kỳ quen thuộc, chính là Lương Tuấn – hội phó của Hiệp Hội Đan Sư.

-Ha ha! Hạnh ngộ… Hạnh ngộ…

Nhìn thấy Lương Tuấn, Cố Sở cười to một trận, ánh mắt không hề che giấu sự độc ác. Hôm nay dù có ngã xuống, lão cũng phải khiến đối phương trả giá.

Uỳnh!

Bất Chu Sơn dưới thúc dục của lão đột nhiên biến lớn, trải dài hơn mấy trăm dặm ầm ầm đánh xuống dưới đầu đối phương.

Cả bầu trời lúc này tựa như đều sụp xuống, mang theo thanh âm vỡ nát của không gian, đùng đùng sụp đổ.

Lương Tuấn vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, thần lô trong tay hóa thành một dải cầu vồng rực rỡ, ngang nhiên chống đỡ. Dư chấn cực đại nổ ra, quét tan toàn bộ vật chất trong chu vi trăm dặm.

Chỉ là thần lô của hắn có mạnh bao nhiêu đi nữa, lại có thể chống được Bất Chu Sơn – một kiện tiên khí hoàn chỉnh sao?

Chưa tới ba hơi thở, thần lô của hắn đã xuất hiện vết nứt, sau nó nổ nát thành bụi phấn, Bất Chu Sơn vẫn một đường mạnh mẽ đánh xuống.

Mắt thấy Lương Tuấn gặp nguy, bốn tên còn lại vội vàng ra tay cứu giúp. Giữa không gian đang đổ nát bất ngờ xuất hiện một đạo kiếm ý rực rỡ, ngang trời chém tới.

Đây là muốn đánh đổi, nếu Cố Sở không chịu thu hồi Bất Chu Sơn về chống đỡ, lão cũng phải bỏ mạng.

Và bất ngờ là, lão không hề có ý định thu hồi Bất Chu Sơn, ngược lại còn thúc dục quyết liệt hơn. Trong chớp mắt, cả tòa tiên sơn khổng lồ thu nhỏ lại bằng một ngón tay, đâm phập vào mi tâm của Lương Tuấn.

Biến cố bất ngờ này không có ai dự liệu được, Lương Tuấn hai mắt trợn trừng vì đau đớn. Nơi mi tâm còn lưu lại một lỗ máu đỏ lòm rợn người, hắn xong rồi.

Đùng! Một tiếng nổ vang vọng. Bất Chu Sơn sau khi xâm nhập vào thức hải mi tâm của Lương Tuấn, liền tỏa ra tiên khí dày đặc lập tức biến lớn trở về mấy trăm dặm, hủy diệt toàn bộ tinh không thức hải và cả thể xác của hắn.

Hội phó của Hiệp Hội Luyện Dược Sư hôm nay, đã phải ngã xuống.

-Phụt!

Thế nhưng Cố Sở cũng chẳng thể vui mừng, một tiếng ho khan nặng nề vang lên, miệng lão đầy máu. Đạo kiếm khí kia đã chém lên người lão, suýt nữa cắt người lão làm đôi.

Tuy nói Vấn Đỉnh tu sỹ sinh mệnh lực cường đại, nhưng vẫn chưa thoát khỏi được quy luật sinh tử. Một đạo kiếm khí này không chỉ chém thân xác của lão, mà còn chém cả linh hồn cùng đạo quả, ác độc vô cùng.

Dưới một chiêu kiếm này, lão không chết nhưng cũng bị phế đi gần một nửa chiến lực, lấy cái gì để chống lại bốn tên Vấn Đỉnh trung kỳ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.