Bên trong sơn thôn, làn khói trắng mơ hồ bốc lên từ trong một căn bếp đổ nát. Hoàng Thiên đang loay hoay nướng mấy củ sắn cho bữa trưa, mặt mày lấm lem trông đến thảm. Khói bếp bay nghi ngút khiến hắn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm nhem. Lấy tay áo lau mặt, hắn nhìn Hoàng Vân đang đùa nghịch ngoài cửa cùng Lan Nhi mà mỉm cười một cách chua xót.

Gần một tháng nay, cứ đêm về, Hoàng Vân lại mơ thấy ác mộng khiến nó khóc lóc đòi mẹ. Hoàng Thiên dỗ dành mãi, hứa là mai sẽ dẫn đi tìm cha mẹ nó mới chịu nín. Cứ mỗi lần thấy vẻ mặt háo hức vì sắp được gặp cha mẹ của đệ đệ mình thì hắn lại không thể kìm được nước mắt.

Cầm trên tay hai củ sắn còn nóng hổi, hắn đi ra ngoài cửa bẻ cho Hoàng Vân một nửa Lan Nhi một nửa. Nhìn về phía trước, Tuấn Kiệt đang ngồi trên một gò đất, hai tay ôm gối, thẫn thờ nhìn về phía cửa thôn. Hắn khẽ thở dài bước tới:

- Mau ăn đi cho nóng.

- Ừ! Cám ơn ngươi.

Ngồi xuống ngay bên cạnh Tuấn Kiệt, Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn như quay về quá khứ, hắn nhìn thấy cha mẹ đang mỉm cười, nhìn thấy bạn bè, thấy tất cả mọi người. Nhưng rồi những hình ảnh đó mờ dần, nhạt dần, biến mất:

- Họ… đã đi xa rồi,

- Phải… họ đã đi rất xa!

- Một ngày nào đó… chúng ta có thể gặp lại họ không.

Cả hai đứa trẻ cùng im lặng, trầm mặc, bọn chúng biết đáp án, nhưng không dám nói lên, đơn giản chỉ là… bọn chúng cần một hi vọng, một hi vọng để tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Trên nền trời đầy hôn ám, ba vệt sáng lao nhanh tới phía chúng khiến bọn trẻ chú ý.

- Cái gì kia, sao băng ư?

Tuấn Kiệt ngước mặt lên nhìn, miệng lẩm bẩm.

- A! có người đang bay kìa!

Hoàng Vân đang ăn thì la lên, hai mắt sáng lên, vẻ mặt dường như rất hứng thú.

Ba vệt sáng này chính là ba người tu sĩ khi nãy, khi bọn họ nghe thấy Hoàng Vân nói thì hơi giật mình. Phải biết là tốc độ bay của họ rất nhanh, đừng nói là người thường, cho dù là tu sĩ tu vi thấp nhìn vào cũng chỉ thấy được vệt sáng bay qua. Vậy mà đứa trẻ khi nãy lại phát hiện là có người đang bay. Đứa trẻ này… tuyệt không bình thường.

Ba người nhanh chóng hạ xuống sân đất nơi bọn trẻ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hoàng Vân. Nhưng khi thấy Vô Danh không biết tự lúc nào đã đứng mỉm cười bên cạnh đứa bé khiến ba người thu hồi ánh mắt.

- Bọn… bọn họ bay ư? Là tiên nhân sao?

Tuấn Kiệt run rẩy, nhìn chằm chằm vào ba người, biểu tình xúc động mãnh liệt.

Hoàng Thiên nhanh chóng chạy lại kéo đệ đệ ra sau lưng, ngước mặt lên nhìn thẳng vào người đàn ông xa lạ, ý muốn bảo vệ đệ đệ. Mặc kệ bọn họ là ai đi chăng nữa, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại đệ đệ của hắn.

Vô Danh nhìn lướt qua Hoàng Thiên thì khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại mỉm cười, trong lòng đang kích động mãnh liệt, hạ thấp người nửa ngồi nửa quỳ nói:

-Hài tử, ta là người tốt, sẽ không làm hại đệ đệ của cậu đâu.

-Các người là tiên nhân sao?

-Phải! bọn ta là tiên nhân.

Nghe được điều này khiến cho trong lòng bọn trẻ trở nên háo hức vô cùng, thậm chí còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ.

Từ khi còn nhỏ, bọn chúng đã nghe những câu truyện kể về tiên nhân, rằng bọn họ có thể trường sinh bất lão, bay lượn trên trời, hô phong hoán vũ. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt chúng thì làm sao chúng lại không khiếp sợ và vui mừng cho được. Nếu lọt được vào tầm mắt của họ, được thu nhận làm đệ tử thì chẳng phải chúng cũng sẽ trở thành tiên nhân sao.

Vô Danh thấy thái độ của bọn trẻ như vậy thì cười tươi hơn, nhìn thẳng vào Hoàng Thiên mà nói:

-Hài tử! Đệ đệ của ngươi có thiên tư rất xuất chúng, có thể nói là một thiên tài sinh ra để tu tiên. Hãy để nó theo ta tu luyện, ngày sau trường sinh bất tử, bước trên con đường của cường giả, thành quả thật vô hạn lượng a!.

-Thật sao, người không gạt ta chứ.

Hoàng Thiên như không thể tin vào tai mình nữa, một tiên nhân nói muốn dạy Hoàng Vân tu tiên, hắn làm sao không vui mừng và sung sướng cho được? Nhưng trong lúc hắn đang háo hức thì lời nói của Vô Danh lại vang lên khiến cho tai hắn như bị sét đánh:

-Nhưng về phần ngươi, ta không thể đưa ngươi về cùng được, xin lỗi.

-Tại… tại sao?

Hoàng Thiên run rẩy hỏi.

Vô danh nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, vẻ mặt do dự như có gì đó khó nói, trong tông môn hắn tuy có địa vị rất cao, nhưng môn quy không phải điều mà hắn có thể thay đổi, do dự một lát, cuối cùng hắn thở dài, nói:

-Tư chất của ngươi rất kém, không thể tu tiên, hơn nữa, đem ngươi về cùng sẽ khiến cho đệ đệ của ngươi không thể cắt đứt phàm trần, tu luyện sẽ không thành.

Hoàng Thiên ngây như phỗng tại chỗ, hắn không biết phải là sao cho đúng. Đây là đả kích rất lớn đối với hắn, hắn không muốn rời xa đệ đệ của mình chút nào. Nhưng hắn có thể làm gì đây, bọn họ là tiên nhân, dù hắn có phản đối cũng như không. Hơn nữa, đón chờ Hoàng Vân là một tương lai tươi sáng, tiền đồ vô hạn lượng. Hắn không thể vì lòng ích kỷ của bản thân mà đánh mất đi tương lai của đệ đệ mình.

Hoàng Thiên khẽ run người, sâu trong ánh mắt xuất hiện một sự do dự thiếu quyết đoán. Xa tiểu Vân, hắn có thể sao?

Sau khi chần chừ một lúc, hắn trầm giọng, nói:

-Tiền bối! Ta… ta không thể xa đệ đệ được.

Vô Danh chằm chằm vào hắn, trong mắt xuất hiện chút thất vọng, nhưng vẫn cười nói:

-Không sao, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, khi nào đổi ý thì đốt cháy tấm phù này, ta sẽ tới ngay.

Nhận lấy tấm phù từ tay Vô Danh, thân thể Hoàng Thiên khẽ run lên, hắn không biết quyết định của mình là đúng hay sai, nhưng xa Tiểu Vân thực sự hắn không làm được.

Ba người Tang Mặc Tử ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn về phía Hoàng Thiên. Nhưng rồi nhanh chóng thu hồi, Tang Mặc Tử nhìn chằm chằm vào Tuấn Kiệt, nói:

-Tiểu tử, tư chất của ngươi cũng rất khá, ngươi có muốn bái lão phu làm sư. Theo ta về Thiên Huyền môn tu đạo không?

Tuấn Kiệt nghe thấy thế thì cả người kích động run rẩy mãnh liệt, hắn cũng có thể tu đạo sao? Cũng có thể trở thành tiên nhân sao? Đây vốn là ước mơ từ nhỏ của hắn, tu tiên, trường sinh bất lão, hắn muốn, hắn rất muốn. Nhưng rồi hắn lại do dự mà nhìn về phía Hoàng Thiên, liệu hắn có thể bỏ Hoàng Thiên ở lại không?

Như nhận thấy vẻ do dự của Tuấn Kiệt, Hoàng Thiên mỉm cười, nói:

-Ta không sao, ngươi hãy đồng ý đi, chẳng phải đó là ước mơ bấy lâu của ngươi sao.

-“Ta…” cổ họng Tuấn Kiệt như nghẹn lại, nói không nên lời, hắn tiến về bên cạnh Tang Mặc Tử, cúi đầu không nói. Tang Mặc Tử thấy vậy thì vuốt vuốt chòm râu, gật gù. Lão thầm nghĩ, đứa trẻ này tư chất rất tốt, lại trọng tình trọng nghĩa, rất đáng để thu nhận.

-Là Thiên thủy chi thể?

Người thiếu phụ đột nhiên hô lên khe khẽ, ánh mắt hướng về phía Lan Nhi nãy giờ thủy chung trốn sau lưng Hoàng Thiên.

-Thiên thủy chi thể? Một trong thất linh căn hệ thủy…

Tang Mặc Tử nhíu mày, nhìn về phía Lan Nhi.

Thiếu phụ nở nụ cười ôn hòa, tiến lên hỏi Lan Nhi:

-Con có nguyện ý làm đồ đệ của ta, về Hàn Thủy cung tu luyện?

-Thật sao? Con cũng có thể tu tiên sao?

Lan Nhi giật mình, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.

-Phải, chỉ cần con đồng ý, ta sẽ đưa con về Hàn Thủy cung.

Thiếu phụ mỉm cười ôn hòa giải thích.

-“con… con muốn… nhưng…

Lan Nhi luống cuống, nếu bảo nàng không muốn thì là nói dối, nàng cũng như Tuấn Kiệt, rất muốn tu đạo, muốn trở thành tiên nhân.

-Nhưng sao?

Thiếu phụ lên tiếng, ánh mắt khẽ quét về phía Hoàng Thiên, dường như nàng đã nhận ra được nguyên nhân mà cô bé này do dự.

-Người có thể đưa Hoàng Thiên ca ca cùng Hoàng Vân cùng đi không?

Lan Nhi ấp úng, nhìn thiếu phụ với ánh mắt cầu mong.

-Không được, Hàn Thủy cung không bao giờ nhận nam đệ tử.

Thiếu phụ khẽ cau mày, quả quyết nói.

-Lan Nhi ngốc, không cần như vậy đâu!

Hoàng Thiên đứng bên cạnh trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, nhưng cũng nôn nóng không thôi. Hắn không muốn Lan Nhi vì mình mà bỏ lỡ cơ hội tốt như thế.

-Muội…?

-Ngốc quá đi, muội yên tâm, hãy tu luyện cho tốt, mười năm sau, ta sẽ tới Hàn Thủy cung gặp muội.

-Ca hứa nha!

-Ta hứa.

-Cũng đã muộn rồi, ta có việc phải đi trước, hài tử, nếu như ngươi đổi ý, hãy đốt tấm phù, ta sẽ tới ngay. Ba vị đạo hữu, cáo từ.

Vô Danh khẽ cười, nhìn về phía Hoàng Thiên mà nói, sau đó xoay người bay đi. Với tu vi của hắn, cưỡng ép mang Hoàng Vân đi là một chuyện quá dễ dàng. Thế nhưng hắn không làm thế, bởi hắn có quy tắc của riêng mình, vả lại, hắn tin một ngày không xa, Hoàng Thiên sẽ đổi ý.

Ba người Tang Mặc Tử nhìn bóng dáng của Vô Danh xa dần rồi khuất bóng thì thầm thở phào. Tiếp xúc với Vô Danh khiến cho họ luôn có cảm giác áp lực nặng nề, không biết lão quái này có tu vi khủng bố cỡ nào nữa. Nhưng dẫu sao họ cũng là tu sĩ, sống đã nhiều năm nên nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Tang Mặc Tử hướng về phía hai người còn lại nói:

-Hai vị đạo hữu, chúng ta có lẽ nên từ biệt tại đây a, lão phu còn phải nhanh chóng trở lại bẩm báo cho tông chủ sự việc này.

Nói đoạn lão phất tay ôm lấy Tuấn Kiệt biến mất. Người thiếu phụ khẽ nhìn Hoàng Thiên mà thở dài, chắp tay chào tráng hán, cuốn lấy Lan Nhi mà bay đi.

-Tiểu tử, ngươi không thể sống chui rúc trong rừng thế này mãi được. Thôi đi theo ta!

Không nỡ bỏ Hoàng Thiên cùng Hoàng Vân ở lại. Tráng hán dùng bàn tay thô ráp của mình khẽ xoa đầu Hoàng Thiên, sau đó cuốn lấy hắn cùng Hoàng Vân bay đi.

Đăng bởi: admin