Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 271: Chương 271: Cố anh chiến đặng côn




Trông thấy Cố Anh thật sự muốn ra tay với mình, Đặng Côn không khỏi nhếch lên lông mày, sau cùng mới hời hợt mà hỏi:

- Ngươi là kẻ ra tay với đệ đệ của ta sao?

Cố Anh nghe vậy thì khẽ lắc đầu:

- Không phải ta, nhưng ngươi muốn khiêu chiến hắn, trước tiên phải thắng ta cái đã.

Thấy Cố Anh tự tin, Đặng Côn không khỏi bật cười, sau đó khinh thường mà nói:

- Ngươi không phải đối thủ của ta, gọi kẻ đã ra tay với đệ đệ của ta ra đây đi.

Một lời bá đạo, dù cho Cố Anh xưa nay được xưng trầm ổn cùng tinh tế cũng khó lòng mà giữ được bình tĩnh. Chỉ thấy hắn khẽ cau mày, đôi tròng mắt loé lên tinh quang sắc lẹm, lạnh lùng nói:

- Muốn biết có đánh được hay không, thử liền biết.

Âm thanh thậm chí còn chưa vang tới tai mọi người, thân hình của hắn đã biến mất. Chỉ nghe vụt một tiếng lạnh gáy, kéo theo đó là tiếng nổ rung trời động đất, sóng năng lượng chói loà.

Không đến một phần mười giây, hai cái siêu cấp thiên tài vậy mà đã va chạm với nhau. Cố Anh thế tới như sóng lớn thuở hồng hoang, tốc độ khủng khiếp doạ người. Một cú trực diện giao chiến, chỉ vì tốc độ quá nhanh mà phảng phất trở thành đánh lén.

- Muốn chết!

Không nghĩ tới đối phương lại ra tay quyết đoán đến vậy, Đặng Côn vì lơ đễnh mà ăn thiệt thòi, khẽ lui tới cả trăm mét. Trông thấy Cố Anh còn muốn tiếp tục liên hoàn kích, hắn giận giữ quát lạnh, tay phải vung ra.

- Phanh!

Một cú vung ra, tay lớn hoá đao, không những chặn lấy công kích của Cố Anh, mà còn thừa thế bổ vào đầu đối thủ, kéo theo tiếng rít gió lạnh người.

- Xoạt!

Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, Cố Anh vội vàng chuyển mình sang thế thủ. Chẳng qua tốc độ vẫn là chậm nửa phần, bị cánh tay của Đặng Côn chém xuống ngực, rạch hẳn ra một vết rách chạy dài trên y phục.

Gió lạnh đua nhau tràn vào lồng ngực, khiến trong lòng hắn càng thêm nghiêm nghị. Không hổ là đệ nhất thiên tài của Nạp Lan, mạnh mẽ kinh người. Một cú chém vừa rồi nếu không phải hắn quyết đoán bạo lui, chỉ sợ đã đổ máu.

- Ngươi thật sự muốn chết?

Mặc dù đắc thủ, nhưng Đặng Côn lại không chút nào làm vui, ánh mắt nhìn về phía Cố Anh đã loè ra sát khí. Hiển nhiên, việc Cố Anh không biết trời cao đất rộng công kích đã khiến hắn muốn ra tay.

Nhưng mà không có ai trả lời hắn cả, thậm chí câu nói còn chưa dứt xong, trên đỉnh đầu bỗng nhiên cuồn cuộn lôi vân. Sát na sau đó, Cố Anh như một vị thần sấm vọt qua, kéo theo cả bầu trời lôi điện trùng xuống quấn lấy quanh thân, công kích về kẻ thù.

- Đùng… đùng… ầm.

Ánh chớp sáng rực bao trùm khắp mấy chục dặm bầu trời, cứ thế nương theo một bóng người quất về phía Đặng Côn. Sau va chạm, bầu không khí trong phạm vi đều như cương ra, sao đó nhất tề bạo nổ. Sóng âm đì đùng nối nhau lan rộng, khiến cho cơ ngực người tưng tức như muốn cùng cộng hưởng mà bạo khai.

Loại ảnh hưởng này gần như đã sớm vượt qua giới hạn mà Hoá Linh có thể chịu đựng, khiến cho thiên kiêu Cố Gia không thể không lui về, ánh mắt sùng bái nhìn về phía bầu trời.

Chỉ thấy khi mà lôi điện tán đi, Cố Anh ngự giữa trung tâm, hào quang thần thánh doạ người. Quang luân sau lưng hắn sớm ngưng thành thực chất, rực rỡ năm màu tuần hoàn, lúc này đây còn xen lẫn vào đợt đợt tia lôi, khiến cho hắn trông càng thêm dũng mãnh.

- Không nghĩ tới Tuyết Vũ cũng có người sở hữu sức mạnh của Thiên Lôi.

Âm thanh vang vọng, Đặng Côn chậm rãi bay lên từ hồ lớn dưới chân thác, quần áo phân nửa bị cháy đen, thập phần chật vật. Dĩ nhiên, một kích giao chiến vừa rồi hắn đã rơi vào hạ phong.

Đưa tay lau đi vết khói ám còn vương trên mặt, hắn liếc nhìn Cố Anh mà cười. Là một nụ cười không nhìn ra được cảm xúc gì, tựa như một cỗ máy đang cười vậy. Chỉ duy nhất cô gái đi theo hắn là nhận ra được nụ cười đó có hàm ý gì, sắc mặt không kìm được mà trở nên lo lắng.

Quả nhiên, khi Đặng Côn vừa mới nói xong, trong mắt bỗng bắn ra tinh quang. Nguyên bản thân thể đang tràn đầy vết cháy xém bỗng nhiên lấy tốc độ điên cuồng mà khôi phục, chưa đầy hai giây liền lành lặn như thường. Thế rồi con mắt của hắn nhắm nhẹ, đưa bàn tay lên như đang cảm nhận thứ gì đó giữa thiên địa này.

Cố Anh ban đầu còn không hiểu đối phương muốn làm gì, nhưng dần dần sắc mặt biến thành ngưng trọng, kinh sợ nhìn qua. Bởi vì từ khi Đặng Côn nhắm mắt, hắn liền cảm nhận thấy lôi điện quy tắc dưới bầu trời này đang điên cuồng ngưng tụ.

Không phải chạm tới một chút da lông áo nghĩa của lôi điện như hắn, mà là đã bước vào bước đầu tiên lĩnh ngộ quy tắc, chân chính nắm được một phần sức mạnh của nó.

Đặng Côn bắt đầu phản kích.

Sát na mà thôi, toàn bộ sức mạnh lôi điện mà hắn triệu hồi nhất tề hiện thế, khiến thân thể hắn lâm vào biến hoá kinh người. Từng đạo tử lôi thô như bắp tay người xoèn xoẹt quấn quanh, ôm sát lấy cơ bắp của hắn mà truyền lưu. Mái tóc đen nhánh lúc này bốc ngược lên trời, tự thân như hoá thành triệu đạo tiểu lôi lấp lánh, sáng rực hào quang.

- Thần lôi phụ thể, đao trảm thiên kiêu.

Một thân gia cố bởi lôi quang, Đặng Côn vượt qua bầu trời bay tới. Cánh tay hắn vung lên, mang theo lôi đao đỏ sậm mà chém. Vốn là khoảng cách cả trăm mét, vậy mà chớp mắt đã giảm xuống bằng không. Lôi đao thế tới hùng dũng không thể đỡ va chạm vào Cố Anh, đánh cho phòng ngự của hắn tan thành trăm ngàn mảnh, thân thể lao đi gần mười dặm tinh không.

Chẳng hề có ý lưu thủ, Đặng Côn lần nữa chuyển mình đuổi theo, tiến hành liên tiếp oanh tạc, ý đồ nghiền nát toàn bộ chiến lực của Cố Anh.

Sau cú thiệt thòi, quang luân đằng sau Cố Anh đã ảm đạm phai mờ, lúc này lại hứng chịu thêm liên hoàn kích của đối thủ, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Một lần nữa bị đánh bay, thân thể của hắn va chạm mà xuyên thủng cả một ngọn sơn phong. Sắc mặt hắn trắng bệch, ngực và hai cánh tay đều đã đổ máu. Là vết thương do lôi đao bạo tạc mà ra.

Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, hắn đối kháng với người đồng lứa mà thê thảm đến thế này. Nhưng khác với lần trước, lần này hắn căn bản không hề nhụt chí, mà càng đánh càng thêm hưng phấn. Khát vọng chiến đấu lần nữa lộ ra trong ánh mắt, khiến cho hắn hăng lên chẳng khác nào kẻ điên.

Vẫn là những đợt va chạm với Đặng Côn, bị lôi đình đánh cho không đường nào phản kháng, thậm chí không ít lần suýt nữa bỏ mạng dưới lôi đao. Nhưng khác biệt, hắn đang dần tiến bộ.

Quang luân như được mài dũa mà sáng lên, giúp hắn cản trở đi phần nào công kích. Trên tay hắn cũng bắt đầu xuất hiện những tia lôi điện li ti, chầm chậm lớn dần. Ban đầu chúng còn chưa kịp hình thành đã bị lôi điện của đối phương đánh nát, nhưng càng về sau thời gian tồn tại của chúng lại càng dài, cuối cùng thậm chí ức chế trở lại lôi điện của Đặng Côn.

Hắn, vậy mà đã biến đối phương thành công cụ để mài dũa chính bản thân của mình. Hắn, hôm nay cảm ngộ thành công áo nghĩa của thiên lôi.

- Đáng chết, ngươi thành công chọc giận ta rồi.

Đặng Côn thân là thiên tài tuyệt đỉnh, làm sao không nhìn ra được chuyện này, ánh mắt nhìn về Cố Anh đã toả ra sát khí. Dám biến hắn thành đá mài dao, quả thực so với tát vào mặt hắn còn sỉ nhục và đau rát hơn trăm vạn lần.

Theo lời nói ra, hắn thế tới bỗng ngưng lại giữa lưng chừng, không còn công kích Cố Anh nữa. Mà không gian xung quanh sau tiếng nói của hắn bỗng chốc lâm vào trong biến hoá. Một cỗ lại một cỗ áp lực nhất thời hàng lâm, áp lên tất cả mọi tồn tại ở nơi này. Bên trong khu vực đó, gió lốc như đao, cuồn cuộn theo một quỹ tích vô hình du động, liên trảm bất cứ thứ gì trên đường đi mà nó gặp phải.

Đao phong doạ người, không ít lần tốc thẳng vào mặt của đám thiên kiêu Cố Gia, khiến cho bọn họ lông tơ dựng đứng, kinh hồn táng đảm trốn ra khỏi phạm vi đao phong.

Không phải vì bọn họ nhát gan, mà là vì lĩnh vực này quá mạnh mẽ. Mạnh tới mức bọn họ có cảm giác bất cứ kẻ nào chưa tới Hồng Trần cảnh giới mà bị cuốn vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đó là Đao Cương Sát lĩnh vực.

Là lĩnh vực mà Đặng Côn ngộ ra khi đột phá Sinh Thần, cũng là một thần thoại khiến muôn người nghe đến tên đều dung hoa thất sắc. Bởi nó từng là một trong những thứ giấy lên gió tanh mưa máu khắp đại lục Nạp Lan suốt năm năm vừa qua. Thậm chí trên khắp lãnh thổ của đại lục này còn truyền tai nhau câu nói “Đao Cương Sát khai, thiên tài vẫn lạc”.

Hôm nay Đặng Côn vì đối phó với Cố Anh, vậy mà không chút do dự triển khai Đao Cương Sát.

Thời khắc này, khi mà tất cả mọi người đều đã trốn ra chục dặm phía xa, chỉ có duy nhất cô gái đi theo Đặng Côn là có thể giữ được bình tĩnh. Thậm chí nơi ánh mắt của nàng còn hiện lên tia không nỡ, có chút lắc đầu thở dài.

Nàng biết ca ca của mình mặc dù nổi giận, nhưng thật ra trong lòng không hề có ý muốn giết chết Cố Anh. Sở dĩ triển khai Đao Cương Sát lĩnh vực cũng chỉ là muốn toàn lực ra tay nghiền ép, dạy dỗ đối phương một chút mà thôi.

Cố Anh này nhìn qua mới chỉ hai tám ba mươi, trước sức mạnh của Đặng Côn chỉ sợ khó lòng mà hoàn thủ. Phải biết ca ca của nàng từ năm năm trước đã đột phá Sinh Thần, sức mạnh lĩnh vực không phải là một thanh niên chưa tới ba mươi có thể chống đỡ.

- U… U…

Nhìn thân hình bé nhỏ đang đắm chìm trong vô tận đao phong, nàng khẽ rời đi ánh mắt, tựa như vì Cố Anh mà bi ai. Nhưng rất nhanh sau đó, một tràng âm thanh u u kéo dài, nối theo tiếng ken két đinh tai bỗng nhiên vang lên khiến nàng không khỏi giật mình.

Tràng cảnh tiếp theo diễn ra khiến cho nét không nỡ của nàng biến mất không còn, thay vào đó là sự rung động đến run người.

Bởi giữa Đao Cương Sát lĩnh vực, Cố Anh vậy mà không chút hề hấn nào. Thậm chí quanh thân hắn bắt đầu nổi lên lôi điện dạng sóng, từng đợt từng đợt cuộn ra cọ vào vô tận đao phong. Không khí cót két nổ tung, tạo khoảng trống cho sóng lôi mở rộng, mạnh mẽ đối kháng với lĩnh vực của Đặng Côn.

- Lôi điện lĩnh vực?

Gần như đồng thời, cả Đặng Côn và cô gái đều thất thố hô lên. Dường như Cố Anh có thể thi triển ra lôi điện lĩnh vực khiến cho bọn họ khó lòng mà tin tưởng.

- Lĩnh vực của hắn vậy mà có thể đối kháng với Đao Cương Sát lĩnh vực của ca ca.

Cô gái tự mình thì thào, trong lòng càng tràn đầy sóng gió. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng thấy có người có thể dùng lĩnh vực để đối kháng với ca ca của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.