Ma Phi Gả Đến: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng

Chương 42: Chương 42: Chương 41: Lên đường tới Hồ tộc cứu người.




Editor: Sam Sam

Giống như chuyện mà Mẫu Đơn đã đoán trước đó, vừa nghe tin Quý Phi Nhi muốn tự đi tới Hồ tộc cứu mẫu thân Nguyệt Phi Yên, phản ứng đầu tiên của Túc Ly Mị là không đồng ý.

“Nàng đùa gì thế? Nguyệt Vô Tu âm hiểm độc ác, ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không buông tha, Nguyệt Phi Yên bị hắn ta hạ độc, mạng cũng không giữ được lâu nữa, bổn vương không muốn bà ấy chết thống khổ như vậy nên muốn bà ấy sớm được giải thoát, nàng còn muốn trở về chịu chết sao?”

“Nhưng chung quy kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm hay muộn thì chuyện của Hồ tộc cũng phải giải quyết, mỗi ngày chàng đều bên cạnh Nguyệt Lưu Sương, cả ngày đều không thấy chàng đâu, chẳng lẽ chàng sống như vậy chưa đủ sao?” Mặc dù tin tưởng Túc Ly Mị thật tâm yêu mình, nhưng hắn vẫn bên cạnh nữ nhân khác, nàng sẽ ghen mất.

“Không được.”Giọng nói của Túc Ly Mị vô cùng kiên quyết, hắn tuyệt đối không thể để nàng mạo hiểm, kể từ lần nàng trở về, hắn càng cẩn thận hơn, cho nàng những thứ tốt nhất, bảo vệ nàng đến mức gió không thổi lọt, không cho phép xảy ra chuyện gì không may, làm sao có thể cho phép nàng tới chỗ nguy hiểm như vậy chứ?

“Tiểu Bạch, không có gì quan trọng, Mẫu Đơn đi cùng thiếp, nếu chàng không yên tâm thì có thể phái thêm mấy người đi theo bảo vệ thiếp.”

Gương mặt Túc Ly Mị hơi dãn ra, nhưng vẫn không đồng ý: “Nàng quên chuyện nàng đồng ý với Nguyệt Vô Tu sẽ hạ độc ta rồi sao, nếu nàng về hắn sẽ tra hỏi, biết nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhất định trong lúc giận dữ sẽ gây bất lợi cho nàng.”

“Đây chính là vấn đề.” Quý Phi Nhi suy nghĩ một chút, chỉ còn mấy ngày là tới hạn một tháng, mắt nàng sáng lên: “Như thế này đi, dù sao thiếp cũng đi mấy ngày liền, chàng giả vờ bị bệnh, lúc ấy Nguyệt Vô Tu sẽ cho rằng độc tính phát tác, buông lỏng cảnh giác với chàng, như vậy thiếp tới Hồ tộc sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Túc Ly Mị lạnh lùng nhìn nàng: “Dù như vậy thì ta cũng sẽ đi với nàng.”

“Chàng không thể đi.” Quý Phi Nhi vội vàng ngắt ngang lời hắn: “Chàng phải ở lại để giữ chân Lưu Nguyệt Sương, tuyệt đối không thể để tỷ ấy về Hồ tộc, thiếp đi được, nếu chàng không yên lòng thì có thể để Mặc Tuyết đi cùng thiếp, hắn là huynh đệ tốt của chàng, chàng phải tin tưởng chứ?”

Túc Ly Mị nhíu mày rồi nghi ngờ nhìn nàng: “Là người nào đưa biện pháp này cho nàng?”

Quý Phi Nhi nhớ tới câu nói của Mẫu Đơn, nếu như Túc Ly Mị biết thì nhất định sẽ phản đối cùng trách cứ, cho nên nàng không nói ra chân tướng: “Đương nhiên là thiếp tự nghĩ rồi, thiếp rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì mẫu thân Nguyệt Phi Yên sẽ bị hành hạ đến chết, nhất định thiếp sẽ áy náy cả đời.”

Nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, Túc Ly Mị không nói gì nữa.

“Muốn ta đồng ý để nàng đi thì cũng có thể, nhưng mà cũng phải ăn lót dạ đã.” Hắn ôm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng thổi hơi nóng bên tai nàng.

“Chàng, chàng lại muốn làm gì?” Quý Phi Nhi lập tức run rẩy, “Chàng đừng làm loạn, trên người thiếp còn rất đau.”

Mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, cơ thể luôn khó chịu nên từ chối hắn, Túc Ly Mị thấy nàng không đồng ý cũng không miễn cưỡng, có trời mới biết hắn rất muốn được thưởng thức vẻ đẹp của nàng một lần nữa, lần này, thật ra hắn muốn nhân cơ hội để thực hiện ý muốn đó.

“Phi Nhi, cũng đã qua mấy ngày, còn chưa hết đau sao?” Hắn không quan tâm sự phản kháng của nàng, nhanh chóng giật thắt lưng của nàng ra.

Quý Phi Nhi nhanh chóng cảm thấy y phục trên người bắt đầu tuột xuống, nàng bị dọa sợ đến mức vội vàng nắm giữ lại, tai hại của y phục cổ đại này chính là rất nhiều, thế nhưng toàn bộ cũng chỉ phụ thuộc vào đai lưng kia, nếu đi trên đường mà không cẩn thận khiến dây lưng bị lỏng thì chẳng phải toàn bộ đều bị lộ hay sao?

“Không tốt, còn chưa khỏe hẳn, Túc Ly Mị, này này.” Áo choàng cùng quần dài cũng bị hắn nhanh chóng lột sạch.

Toàn thân nàng chỉ còn lại chiếc yếm màu vàng nhạt cùng quần nhỏ thật mỏng, hai tay nàng ôm lấy ngực, lùi về phía sau từng bước, “Đừng làm loạn, ngày mai thiếp còn phải chuẩn bị lên đường.”

Đã bàn bạc với Mẫu Đơn và Thương Mặc Tuyết xong xuôi, chỉ cần Túc Ly Mị đồng ý thì tất cả sẽ như kế hoạch, nếu tối nay hắn làm loạn, nàng lại ngủ một ngày một đêm lần mữa thì không phải chuyện kia sẽ bị chậm trễ sao?

Nhưng nàng không phát hiện, sau lưng nàng chính là giường lớn, đáy mắt Túc Ly Mị thoáng qua một tia sáng.

“Phi Nhi, nàng đã chủ động như vậy thì vi phu sẽ không khách khí.”

Nói xong, nàng bị té ngã xuống nệm gấm mềm mại sau lưng, Quý Phi Nhi khóc không ra nước mắt, không phải xem như tự nàng đưa tới cửa sao?

Dù sao, nàng không thể cự tuyệt hắn được, lần này cũng chỉ biết tùy hắn thôi, Quý Phi Nhi không có ý định phản kháng nữa, dù sao kết quả cũng giống nhau, không bằng tiết kiệm chút sức lực.

Bỗng dưng cảm thấy cơ thể hơi lạnh, thậm chí một mảnh vải để che đậy cơ thể cũng không có, nàng đỏ mặt cắn chặt môi, tưởng tượng đến đau đớn của đêm đó, trong lòng còn thấp thỏm lo sợ. Nhưng khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới, nàng nhanh chóng có cảm giác.

Túc Ly Mị hôn nhẹ mí mắt nàng, dụ dỗ: “Phi Nhi, mở mắt ra.”

Nàng chịu đựng mê hoặc của hắn, từ từ mở mắt ra, dường như ở thời khắc đó, hắn nhanh chóng cử động, tiến sâu vào cơ thể nàng, Quý Phi Nhi vô thức thở nhẹ một tiếng, mặc dù vẫn có chút căng đau nhưng tê dại nhiều hơn, thế mà cảm giác tê liệt ngày hôm đó lại không có.

Túc Ly Mị cúi đầu cười, “Phi Nhi, ta đã nói rồi, đau đớn chỉ có ở lần đầu tiên, sau này nàng sẽ thấy thoải mái. Nếu thật sự nàng muốn đi Hồ tộc, trước khi đi vi phu cũng muốn xin chút lợi ích.”

Quý Phi Nhi đỏ mặt, hưởng thụ yêu thương hắn mang lại, lúc đang thoải mái, trong đầu chỉ có một ý nghĩ – nhất định ngày mai không được ngủ quên.

Khi Quý Phi Nhi van xin hắn buông tha, dường như lúc ấy đã là nửa đêm, ngày hôm sau rời giường thì hai mắt nàng đã thành mắt gấu trúc, lúc đi bộ hai chân cũng không ngừng run rẩy.

Trước kia Túc Ly Mị đều dùng chân khí để điều dưỡng cho nàng, lần này lại cố tình không giúp, giống như muốn trừng phạt nàng.

Bởi vì sợ Nguyệt Lưu Sương phát hiện nên phải đi sớm, vừa ra thì Mẫu Đơn cùng Thương Mặc Tuyết cũng đã đến.

Thương Mặc Tuyết liếc mắt nhìn Quý Phi Nhi, trên mặt mang theo nụ cười nhạo báng, “Này, tiểu Phi Nhi thật đáng thương, tên Mị kia cũng không biết thương hoa tiếc ngọc mà.”

Mẫu Đơn không nói gì, trong lòng đã sớm nguyền rủa Quý Phi Nhi bảy tám phần.

Túc Ly Mị lạnh lùng liếc hắn một cái, “Chuyện này, lần sau không được như thế nữa.”

Thương Mặc Tuyết vẫn cười: “Ngươi có thể để nàng ấy đi đúng là khiến ta bất ngờ, yên tâm đi, có ta ở đây, người nào cũng không thể tổn thương Đế hậu.”

Quý Phu Nhi ngồi lên ghế, cố mở căng cặp mắt gấu trúc ra, cuối cùng cũng sắp được ngủ rồi.

“Thời gian đã tới, chúng ta nhanh lên đường thôi.” Mẫu Đơn đứng dậy thúc giục.

Túc Ly Mị liếc nhìn Thương Mặc Tuyết, đột nhiên nói: “Theo ta vào đây, bổn vương có chút việc muốn bàn với ngươi.”

Nói xong hắn liền đi vào trong phòng, Thương Mặc Tuyết cũng đi theo sau. Mẫu Đơn không suy nghĩ nhiều, cho là Túc Ly Mị dặn dò hắn cẩn thận với Nguyệt Vô Tu như thế nào, làm sao bảo vệ Quý Phi Nhi.

Qua thời gian uống cạn một bình trà, cuối cùng Thương Mặc Tuyết cũng đi ra ngoài, nhưng Túc Ly Mị không ra cùng.

Thương Mặc Tuyết nhìn hai nàng rồi nói: “Đi thôi, chúng ta lên đường.”

Bọn họ phải đi rồi, Túc Ly Mị cũng không ra tiễn sao? Coi như mặc kệ bọn họ, làm sao có thể yên tâm với Quý Phi Nhi như vậy?

Mẫu Đơn lay người Quý Phi Nhi: “Đừng ngủ, Phi Nhi, chúng ta phải lên đường, một lát lên xe rồi hãy ngủ.”

Thương Mặc Tuyết nhìn dáng vẻ của Quý Phi Nhi một chút, đột nhiên đi lên rồi ôm ngang nàng, “Nhìn bộ dạng này cũng không đủ sức đi bộ đâu, chúng ta nhanh lên.”

Mẫu Đơn không thể làm gì khác hơn ngoài việc đuổi theo sau, cứ như vậy, ba người bọn họ, còn có một đội thị vệ tinh anh được Túc Ly Mị cố ý sắp xếp lên đường đến Hồ tộc.

Dọc đường đi, Quý Phi Nhi ngủ rất sâu, Thương Mặc Tuyết cùng Mẫu Đơn thì bàn bạc kế hoạch sau khi đến Vương Cung của Hồ tộc.

Lúc này bên trong Vương Cung Hồ tộc.

Cuối cùng Nguyệt Vô Tu cũng bế quan ra ngoài, vừa ra đã cười ha ha, “Rốt cuộc ma công của bổn vương đã đột phá đến tầng thứ tám rồi.”

Những kẻ tâm phúc luôn giúp hắn hộ pháp, thấy cảnh ấy thì lập tức quỳ xuống, “Chúc mừng Hồ Vương.”

“Tốt lắm, các ngươi đứng lên đi.” Cuối cùng Nguyệt Vô Tu cũng ra ngoài, trước tiên muốn đi tìm thê tử để chia sẻ thời khắc này.

Lần này trong lòng hắn càng có thêm sức mạnh, cũng có thể nói sự thật cùng âm mưu của mình cho nàng rồi, nói cho nàng ta biết nàng sẽ nhanh chóng trở thành Đế hậu ma giới của Đế Cơ.

Nữ nhi đến đế đô vẫn chưa có tin tức, trượng phu bế quan tu luyện ma công, Lam Nguyệt không chịu nỗi cô đơn nên thỉnh thoảng đến hậu cung gây chuyện với Tố Hoa, đơn giản lấy việc hành hạ nàng ta thành thú vui để hết thời gian.

Nguyệt Vô Tu biết lúc này Vương hậu đang ở hậu cung, cũng không suy nghĩ nhiều, liền bảo người dẫn đường đi tìm, nhưng không nghĩ ở xa đã nghe thấy lời chửi mắng của Lam Nguyệt cùng tiếng khóc của nữ nhân.

“Nói cho ngươi biết, nữ nhi của ta sẽ nhanh chóng trở lại, trở thành Đế hậu tôn quý nhất, ngươi chờ chết ở đây đi, cho dù chết thì cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu.”

Nguyệt Vô Tu nhíu mày, tại sao cảm thấy giọng nói kia rất quen thuộc, hắn cũng nhớ mình có một Vương Phi.

Chờ đến lúc hắn đi tới mới thấy Lam Nguyệt cầm roi tức giận mắng một nữ nhân làm bên giặc giũ quần áo, vừa đánh vừa mắng, bóng dáng nữ nhân kia thật gầy gò đáng thương.

Nghe thấy có người thông báo Đại vương giá lâm, Lam Nguyệt vội vứt cây roi trong tay, lộ ra nụ cười giả tạo: “Đại vương, rốt cuộc người đã trở lại, nô tì nhớ người muốn chết.”

Nói xong liền nhào vào ngực Nguyệt Vô Tu, ả ta muốn Tố Hoa chứng kiến mình ân ái với Nguyệt Vô Tu, để nàng ta phải ghen tỵ. Thật sự ả cùng Lưu Nguyệt Sương không hổ là hai mẹ con, ngay cả cách hành sự cũng đều giống nhau như đúc.

Ánh mắt Nguyệt Vô Tư không rời khỏi người nữ nhân kia, cau mày hỏi: “Đây là ai?”

“Mô nô tỳ thôi, chúng ta đi nhanh đi.”

Nguyệt Vô Tu vẫn không khỏi quay đầu nhìn đôi mắt của người kia, cảm thấy hơi quen thuộc.

Thực tế năm đó hắn biết mình từng sủng hạnh một tỳ nữ xấu xí, thế nhưng cũng chưa từng nhìn bộ dáng của nàng ta, hơn nữa nghe theo Lam Nguyệt xúi giục, thậm chí nàng ta sinh hạ công chúa cũng không liếc nhìn lấy một lần, chỉ phong danh Vương Phi, sau đó hắn cũng không đích thân đến thăm lần nào, xem như không có người này trên đời.

~~ Hết chương 41 ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.