Lý Trí Đã Từ Bỏ Nhưng Con Tim Thì Sao?

Chương 3: Chương 3: gặp mặt




CHÚ Ý!!! CHAP NÀY NAM CHÍNH NHÀ TUI LÊN SÀN NÈ !!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-Oáp~ -sau một hồi phá đám giấc ngủ của anh và ngủ ngon lành trong phòng anh thì bây giờ nó đã có mặt ở phòng ăn và vừa ngáp một cái rõ to khiến bố mẹ nó và gia nhân đứng gần đấy chỉ biết lắc đầu cười thầm Con gái/Tiểu thư họ vẫn vậy! Vẫn là không biết giữ ý tứ gì cả.

- Sao đây cô nương? Ngủ chưa đã à?- Giọng nói trêu chọc của bố nó vang lên.

- Nó thì sướng rồi! Mới sáng sớm sang phá giấc ngủ của con rồi còn vô tư ngủ phòng con, đã thế còn ngáy nữa chứ! Hại con chẳng ngủ thêm được gì cả!- Anh nó kể tội và kết thúc bằng cái thở dài. Đúng là anh nó không ngủ thêm được từ lúc ấy nhưng không phải do nó mà do anh bận suy nghĩ, về việc tại sao anh nói nó ngáy thì là vì anh muốn trêu chọc nó một chút.

- Anhhhh!!! Ai nói em ngáy? Còn nữa. Là anh tự đặt em ngủ ở đấy chứ em có muốn đâu? Sao lại đổ oan cho em?- Nó đỏ mặt cãi lại.( nó đỏ mặt vì anh nó kêu nó ngáy ý ạ). Trong lúc đó thì thủ phạm của chúng ta lại chưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội

-Là em tự nằm xuống mà!

-Anh... - nó tức mà không cãi lại được. Căn bản nó ngủ có biết gì đâu nên nhỡ lời anh nói là...thật thì sao.(t/g: Sao nữ chính của tui dễ tin người vậy nè! TT_TT ).Suốt quá trình cãi nhau của hai anh em nó , ba nó và gia nhân (nhà nó đối xử tốt với gia nhân lắm)chỉ ngồi cười vì mấy cái chuyện cãi vã với lý do xàm xí của hai anh em nó này hầu như ngày nào chả xảy ra. Mọi lúc mọi nơi ý chứ ! Tuy nhiên lại có một người tỏ vẻ hơi khó chịu đó chính là mẹ nó :

- Thôi được rồi! Chúng ta ăn cơm thôi! Còn Linh! Lần sau đừng thế nữa nhé con! - mẹ nó dịu dàng nói

-Dạ!-Hai anh em nó đồng thanh. Sau đó cả nhà nó cùng nhau ăn bữa sáng và...tiếng dành đồ ăn của hai anh em nào đó vẫn vang lên.(t/g: bó tay!).

Ăn sáng xong nó ra ngoài cửa xỏ giày đợi anh nó lấy xe.

- Chào ba mẹ con đi học !- nó nói vọng vào nhà.

- Linh ak ,con quên một thứ đó!- ba nó nói vọng ra.

- Con đâu có quên!-nó nói xong liền chạy vào nhà hôn vào má ba nó cái chụt.

- Giờ con đi học được rồi chứ! - nó mỉm cười tinh nghịch, ba nó cũng cười đáp lại :

- Đi đi! Ở trường đừng có quậy phá đấy! Anh con đủ mệt rồi!- ba nó dặn

-Vâng, con biết rồi!- Nó đáp lại. Câu này nó nói hàng nghìn lần rồi ! Và có lần nào nó làm theo đâu! Thế rồi nó chạy đi khi nghe thấy tiếng anh gọi. Bố con nó tình cảm tốt là thế vậy mà vẫn có lúc nó cảm thấy giữa hai bố con dường như... có một khoảng cách vô hình nào đó...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kétttt

Tiếng phanh xe dừng lại trước cửa của học viện School Jewel thu hút mọi ánh nhìn của tất cả học sinh đang có mặt ở sân trường. Nó bước xuống môtô, cởi chiếc mũ bảo hiểm để lộ ra khuôn mặt đẹp như thiên thần, cùng lúc đó anh cũng cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình. Hai con người vừa xuất hiện đã là tâm điểm của sự chú ý và bàn tán:

- Oa thầy Tuấn Kiệt kìa mày!- nữs1

- Thầy đẹp trai quá mày ơi!- nữs2

-Mày ơi nữ thần đến rồi kìa!- nams1

-Đúng là anh em có khác, đều đẹp như nhau!-nams2

.....vân vân và mây mây...

Nó thở dài, cái trường này lúc nào cũng ồn ào. Còn nhớ cái hồi nó mới vào trường học, chẳng ai biết hai người họ là anh em cả. Rồi tự nhiên nó lại đi làm mấy cái hành động thân mật với anh ( nắm tay, đi cùng xe, ăn cùng nhau,..v.v...), theo lẽ tự nhiên tất nhiên hai người bị ghép thành một couple rồi ! lúc đó tất cả nữ sinh của trường đều nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Thật tội cho cái thân nó mà! Thế rồi đến lúc sự thật sáng tỏ họ lại lao vào mà kết thân với nó, đã thế lại còn với mục đích mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-ấy . Thật hết nói nổi đám nữ sinh trường này !

-Anh đi cất xe đi, em vào trước đây! Gặp lại trên lớp!

-ukm!-rồi anh nó phóng xe đi vào nhà xe còn nó thì về lớp trong bao ánh mắt, ngưỡng mộ có, ganh tị có, căm ghét cũng có luôn.

Trong lớp nó....

-Hey!- nó vừa đặt cặp vào chỗ ngồi thì có một lực mạnh vỗ vào lưng nó kèm theo cái giọng này thì nó thừa biết là ai rồi.

-Lần sau mày có thể gọi tao một cách nhẹ nhàng hơn không?

-Hehe- Quỳnh Anh cười trừ

-Mà tiết đầu là của thầy Tuấn Kiệt đó! định sao đây? - nhoe hỏi vì mỗi lần đến tiết anh là nó hầu như toàn....

-Cúp!-nó đáp một từ rất chi là ngắn gọn , xúc tích. Gì chứ bộ truyện nó yêu thích vừa ra chap mới mà nó đợi gần tháng rồi, có thể không đọc sao?

-mày đúng là...- nhỏ thở dài- Giấy đây! - nhỏ đưa nó một tập giấy nhớ. Còn vì sao lại làm thế thì tí khắc biết. Nó nhận lấy tập giấy ghi ghi chép chép cái gì đó xong dán lên bàn anh và phóng đi thẳng. Quỳnh ANh lúc này cũng quay về chỗ ngồi của mình, tại sao nhỏ không cúp cùng nó ư? Đơn giản là nhỏ phải ở lớp để ngắm nam thần rồi! (t/g: phải chăng trọng sắc khinh bạn là đây?)

Về phần nó thì sau khi rời lớp nó đã đến lãnh địa riêng của mình - cây phong cổ thụ sau trường. Trong một lần nghịch ngợm cùng nhỏ, nó đã phát hiện ra chỗ này. Ở đây giống như một đồi đất nhỏ, trên đỉnh là một cây phong cổ thụ đang trong mùa thay lá nên đẹp động lòng người, xung quanh là các cây cỏ dại mà nó không biết tên, còn có mấy bông hoa tím nhỏ xinh xinh nữa. đặc biệt ở đây hoàn toàn yên tĩnh lại có thể quan sát ngôi trường nên nó đã chọn nơi đây là lãnh địa riêng của mình. Ngồi xuống gốc cây nó giở điện thoại ra đọc và chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Quay lại với lớp nó nào.....

Lúc này anh đã vào lớp sau tiếng trống báo hiệu giờ vào tiết, thấy trên bàn mình có tờ giấy ghi nhớ , anh liền cầm lên và đọc Gửi anh trai kính mến! Em cúp đây!!!!^^ ....cảm xúc của anh lúc này rất chi là ba chấm... Anh biết nó học giỏi rồi, cũng biết nó thường xuyên cúp tiết rồi nhưng nó có cần nhắn lại một cách tự nhiên thế này không??? LẠi còn cái kí hiệu gì kia??Con tiểu quỷ đi chết đi!.....Sau một hồi cả lớp thấy thầy yên lặng( thật ra là phát tiết ngầm) thì cuối cùng ông thầy đáng kính nào đó cũng quay xuống lớp nở nụ cười tươi rói

- Chúng ta bắt đầu học nhé!- Và chỉ có những ai chú ý kĩ mới thấy tờ giấy ghi nhớ trong tay anh đang bị bóp đến mức nhàu nát.( -_-|||)

Lúc này dưới sân trường....có một thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện , quần áo đồng phục hơi xộc xệch, người đầy mồ hôi như vừa chạy maratong đường dài vậy. ( Nam chính lên sàn ! nam chính lên sàn ! *tung hoa*). Hắn vừa đi vừa ngầm chửi rủa.Đang yên đang lành tự dưng ông già lại nổi hứng bắt hắn đi học trong khi hắn đã có bằng đại học bên mĩ rồi. Đã thế còn cho người theo dõi làm hắn khó khăn lắm mới cắt đuôi được. Hắn làm gì có thời gian cơ chứ. Hắn còn bận tìm người kia- một người rất quan trọng với hắn. hắn đâu biết rằng vì thấy hắn tìm 'người đó' nên bây giờ hắn mới có mặt ở đây đâu chứ! mải chửi rủa mà tình trạng của hắn bây giờ rất chi là 'tuyệt vời'...hắn lạc đường! Đang loay hoay không biết làm sao thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng động , có lẽ là tiếng lá cây rụng. Tính hắn vốn chẳng bao giờ tò mò mấy cái này nhưng trong tiềm thức hắn lại mách bảo phải đi theo. cũng đang chẳng có gì làm nên hắn đành đi theo vậy. Đến nơi, hắn thấy một cây phong cổ thụ to lớn nhưng hình ảnh dưới gốc cây lại làm hắn chẳng dám bước tiếp. Nơi đó...có một cô gái đẹp như tranh vẽ đang ngồi, đôi mắt xinh đẹp đang không ngừng nhỏ những giọt chân châu tinh khiết nhưng cư nhiên lại chẳng có một tiếng nấc nào. Đôi bàn tay thon dài vẫn trượt đều đều trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại. Đôi mắt vì hơi nước mà mờ đi vẫn cố gắng dán chặt vào màn hình mà đôi tay càng lướt xuống thì hơi nước trong mắt lại tràn ra càng nhiều. Hình ảnh này làm hắn nhớ tới một người- một người hắn không thể quên! 'người đó' và cô gái đang ở trước mặt hắn đây đều như vậy. bên trong rõ ràng rất yếu đuối vậy mà bên ngoài cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Làm thế để làm gì? có đáng không?

----------------------------------------------------------------------------------------------

MO! mình giữ đúng lời hứa rồi nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.