Ly Hôn Rồi Sủng

Chương 31: Chương 31: Kết cục (2)




Sau vụ việc đoạn video ở phòng bệnh của Mạc Tử Vi, Lạc Trạch cũng không tiếp thêm bất cứ buổi phóng vấn nào nữa, chủ yếu là muốn tu dưỡng sức khỏe nhanh một chút để kết hôn.

Hôm nay, đang được Ôn Phi Phi bồi cho ăn cháo dinh dưỡng, thì Mộc Dương đến thăm.

Ôn Phi Phi rót một cốc nước, đem đến, mời anh.

“Lạc tổng, anh khỏe?” Mộc Dương theo lẽ hỏi.

“Ừ.”

“Lần này đến thăm Lạc tổng cũng sẵn tiện chào tạm biệt em, Phi Phi, anh sẽ sang định cư ở Mỹ.” Mộc Dương nở nụ cười nhìn về phía cô gái ngồi cạnh bên Lạc Trạch.

Chuyện này có chút đường đột khiến Ôn Phi Phi không biết phản ứng như thế nào, có một cảm giác trống trạc trong lòng. Tựa như cảm giác một người anh trai của mình sắp đi xa, sẽ không thường được gặp anh nữa, có chút buồn bã, có chút không đành lòng...

“Thật ra lần này trở về chính là muốn thu xếp chút giấy tờ, thủ tục. Cũng là chờ đáp án cuối cùng của em, nhưng mà xem ra Lạc tổng rất cao tay, tâm tư của em anh ta đều có được...anh cũng không thể cưỡng cầu gì thêm.”

Lần trước đến Lạc gia tìm Ôn Phi Phi, nhìn ra tâm tình cô vì Lạc Trạch mà hỗn loạn không yên, anh đã đạt được mục đích.

Thời còn đi học, Ôn Phi Phi là người vô ưu vô sầu, trong mắt cô tự do và vui vẻ mới là quan trọng nhất, chưa từng vì ai hay bất cứ điều gì xung quanh mà quá bận tâm, hay làm ảnh hưởng đến cô.

Sau đó, cô gái nhỏ của anh tốt nghiệp, anh cũng đã ra trường được một năm. Chỉ là đột nhiên cô cùng Lạc Trạch kết hôn, nhanh chóng không chờ đợi bất cứ điều gì ngăn cản. Nhanh đến nổi tâm ý của anh dành cho cô còn chưa kịp bày tỏ, nhanh đến nổi ngay cả tình cảm cô dành cho mình thế nào anh cũng chưa hiểu được.

Cho đến khi Lạc Trạch và cô ly hôn, hai người mới trùng hợp gặp lại.

Năm năm, Tiểu Lạc Lạc ra đời rồi lớn lên nhưng Ôn Phi Phi đối với tâm ý của anh cũng chỉ duy trì ở mức tình bạn. Thế rồi Lạc Trạch lại xuất hiện, anh đồng ý đóng vai diễn chồng sắp cưới của cô để hắn từ bỏ.

Thế nhưng người đàn ông họ Lạc kia lại cường ngạnh kéo được cô trở về bên mình, Mộc Dương anh làm sao có thể chấp nhận. Thế rồi một lần nữa Ôn Phi Phi và Lạc Trạch tiếp tục xảy ra sự cố, Lạc Trạch thế nhưng lại tìm đến anh, nói với anh: Cả hai chúng ta mỗi người đều còn một cơ hội. Hoặc là anh được, một là tôi. Một tháng sau nếu cô ấy chấp thuận cùng anh rời đi, thì cứ xem tôi như chưa từng xuất hiện.

Nhưng mà ngay lúc Mộc Dương anh cứ tưởng sự chờ đợi bấy lâu của mình cũng được đền đáp thì lại nhận ra Ôn Phi Phi vốn không đặt tâm tư lên người mình. Đêm đó cuối cùng cô lại không nỡ rời đi, dù lúc đó cô đang cho rằng Lạc Trạch và Mạc Tử Vi vẫn đang ở cùng nhau cô cũng bất chấp mình đau khổ mà trở lại.

Hôm sau đó, anh đến Lạc viên, mục đích duy nhất chính là xác định tâm tư của Ôn Phi Phi có thực sự đặt lên người đàn ông đã gây cho cô biết bao đau khổ.

Và mục đích đó khi đạt được dẫu có bao nhiêu tàn nhẫn cùng chua xót nhưng anh vẫn thấy hài lòng, ít ra cuối cùng anh cũng có một đáp án rõ ràng, không cần khù khờ đeo đuổi một sự vô vọng không dứt khoát.

Anh không phải người cao thượng, nhìn người yêu mình hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc. Không phải là nam phụ dân quốc của những cuốn tiểu thuyết, bộ phim. Mộc Dương anh cũng thấy không cam tâm, cũng thấy khó chịu nhưng mà...tình cảm của anh dành cho cô phải chăng cũng pha chút tình thân làm chủ đạo.

Vì quá quen thuộc nên mới luyến tiếc không nỡ rời xa, hoặc là chưa quá sâu đậm đến chết đi sống lại nên không nhất thiết phải cưỡng cầu.

Nhưng chẳng qua cuộc sống này đâu phải chỉ có tình yêu, đối với anh, niềm vui là một sự tự nhiên xảy đến, và không phải nhất định chỉ khi có tình yêu thì mới có được sự ngất ngây. Tuổi trẻ của anh còn có tham vọng, sự nghiệp, địa vị, danh vọng...thế nên không thể đinh ninh phụng bồi và bảo vệ một mình nó.

Đi đến cuối cùng, người đã có tất cả những điều trên như Lạc Trạch hắn mới khát cầu một tình yêu của riêng cuộc đời.

Không phải anh suy nghĩ quá tiêu cực hay thực vụng, mà vì đứng trên đỉnh cao Lạc Trạch mới thấy lạnh lẽo và cô độc, thế nên hắn nhận ra chân ái của cuộc đời mới là hạnh phúc.

Nhưng còn Mộc Dương anh, dù thế nào cũng muốn một lần cảm giác sự cô độc và lạnh lẽo đó ra sao? Một tình yêu đích thực rồi sẽ đến, không thử thì anh sợ mình sẽ hối hận và nuối tiếc, anh không muốn nuối tiếc.

Lạc Trạch nhìn bảo bối nhà mình vì câu nói của Mộc Dương liền không có tâm tình cho mình ăn nữa thì rất không vui.

“Anh đói!”

“Anh ăn hai bát cháo rồi, ngồi yên một lát đi.” Ôn Phi Phi liếc nhìn Lạc Trạch xong liền tiến về phía của Mộc Dương, anh cũng đứng lên dang tay...

“Chồng em còn ở đây, hai người thử ôm nhau một cái cho anh xem?” Lạc Trạch vội lên tiếng, lành lạnh, chua chua.

“Nhỏ mọn...” Ôn Phi Phi khẽ mắng một tiếng, Mộc Dương cũng bất đắc dĩ cười, đổi thành động tác xoa đầu cô.

“Được rồi, Lạc tổng lần này là của anh chân ái, tôi cũng không nên thất lễ. Sau này Phi Phi mong anh chăm sóc thật tốt, hôn lễ của hai người nếu kịp tôi sẽ về tham dự.” Nói đoạn, Mộc Dương lại nhìn sang Ôn Phi Phi: “Tiểu mập mạp kia chốc nữa sẽ vào thăm, thằng bé vẫn rất tốt, em không cần bận tâm. Chỉ là ông bà nội Lạc quá dễ dàng tin nó, sau này nó lẽn ra ngoài cũng như công khai đi dạo công viên, Lạc tổng nên chú ý.”

“Em biết rồi, Mộc Dương ca, em sẽ rất nhớ anh.”

(Niếp:viếtđếnđoạnnàyphảitựnóibànàysạoquá,trongđầutrướcgiờngoài đạiLạcLạcvàtiểuLạcLạcthìcónhớaiđâu.)

“Cái này anh thật không dám nhận.” Mộc Dương khẽ liếc sang sắc mặt đen như nhọ nồi của ai kia đang tự ăn cháo. “Nhưng mà sau này nhớ chăm sóc tốt bản thân, cả hai bảo bối trong bụng nữa. Bảo bối ngoan, không cần buồn, anh đi rồi sẽ về thăm em mà.”

Cuộc hội ngộ nào cũng phải đến giờ phút chia ly. Nhẹ nhàng như thế, Mộc Dương rời đi khỏi bệnh viện, không vướng bận, cũng chẳng có đau buồn nhiều nhất cũng chỉ là chút luyến tiếc chưa kịp phai tàn...

“Người ta đi được nữa tiếng rồi nhìn cái gì nữa, chồng của em mới mãi mãi ở bên em đó.”

“Giấm chua, em đang buồn đó!” Ôn Phi Phi gào lên.

Lạc Trạch hậu tri hậu giác phát hiện cô cư nhiên kêu mình bằng: Giấm chua?

“Anh không phải là giấm chua! Anh rất thơm!”

“Vậy mà từ nãy đến giờ em nghe nồng nặc toàn mùi giấm, chia tay một chút anh cũng nhỏ mọn không vui, phân bua cái gì với anh ấy hả?” Ôn Phi Phi liếc mắt nhìn người nào đó nằm trên giường, bộ dạng biếng nhác, vô dụng cộng thêm đáng ghét.

“Em là vợ anh, tên nào ôm cũng không được! Anh còn chưa có khỏe, em không chăm anh ăn, còn để ý người khác thế nào, em quá đáng!”

“Anh gân cổ lên cãi như thế mà bảo mình không có sức tự ăn, anh bắt em chăm cái gì? Anh đang ghen vô lý thì có!”

Nghe cô nói, Lạc Trạch liền ủ rũ nằm xuống, bộ dáng không đủ hơi sức nói chuyện.

Nhưng giả tạo vô cùng đó!

“Anh yêu em, anh ghen, cũng là sai sao?” Giọng nói của hắn hoàn toàn vô lực, như gió lướt qua nhành hoa, dễ tan biến.

Ôn Phi Phi cảm thấy toàn thân run rẩy, thế nào cũng thấy quen thuộc.

Đúng, chính là bộ dạng này, biểu xảm này thằng nhóc ú mập Tiểu Lạc Lạc đã lừa gạt cô mấy năm, rằng nó rất ư dễ thương, yếu đuối ngây thơ và vô hại.

Hừ, hóa ra chính là phiên bản thu nhỏ của Lạc tổng tài. Ngay cả bộ dạng cũng không sai biệt, một size lớn cô dùng để yêu, ôm size nhỏ cô dùng để thương.

Hóa ra toàn là hàng khống, chỉ được bề ngoài, thật chất đều phúc hắc như nhau. Một trước một sau củng bộc lộ bản chất.

“Được, là em không đúng, anh đừng “yếu đuối” nữa.”

“Anh đói...”

What?!!!!!!!!!

Ôn Phi Phi nhìn phần cháo mình đem đến đã sắp cạn kiệt, mình hắn vẫn luôn miệng ăn. Đói là thế nào?

Không phải là đói theo kiểu kia chứ?

“Bại hoại! Đây là bệnh viện đó, anh kêu đói thế là sao?! Em đã nói không được là không được!!!”

“0.0” Lạc Trạch ngớ người. Hắn muốn ăn thôi tại sao bị phản đối kịch liệt thế, ăn thêm cũng là bại hoại à?

“Nhưng mà anh muốn....”

“Muốn cái gì? Anh giữ chút hình tượng đi, em không muốn bị người khác nói là loại phụ nữ thèm khát tới vậy đâu. Em có thai gần 6 tháng rồi!!!”

Hình như cô và hắn không cùng chung mạng phát sống thì phải.

“Khụ khụ...cái đó...anh là muốn kiểu ăn không tốn năng lượng, chứ không phải kiểu ăn tốn năng lượng em nghĩ...”

“Bộp”

“Đi chết đi! Em không ở trên đâu, mất thể diện quá!”

Thì ra, cô vẫn dùng khác dây mạng nhà hắn.

Nữa giờ sau.

“Ăn táo không?”

Gật đầu.

Ôn Phi Phi đút cho Lạc Trạch một miếng táo.

Tên này bị thương ở đầu rồi chạm mạch sao? Sao ăn khủng khiếp quá vậy, lại còn lười biếng nữa. Xem bộ dạng lạnh lùng của Lạc tổng kìa, rõ ràng là con sâu lười, lăn tới lăn lui.

Công ty thì không thèm quản, ở đây cách hai tiếng lại muốn ăn. Lúc trước không ăn còn uống rượu nên mới bị xuất huyết dạ dày, bây giở muốn ăn bù thì ăn nhưng ăn thế cô nuôi không nổi a...

“Nhà họ Ôn lắm tiền thế, em nuôi chồng vài hôm cũng không chịu nổi à. Sau này cưới anh về nhà rồi, tiền của anh em quản hết, đảm bảo vụ làm ăn này có lời...”

“Thật không?”

“Tất cả tài khoản đều lấy mật mã là ngày sinh của em. Đương nhiên, Lạc Thiếu Ngôn, tất cả các ngân hàng của Lạc thị đều cấm vận một mình con. Con biết được cũng không rút được đâu, lăn ra đây đi.”

Lạc Trạch vừa ăn miếng táo vừa nhếch mày nói. Ánh mắt không suy suyển.

“Hic hic...ba ba, người có sao không, Tiểu Lạc Lạc nhớ nhớ ba ba nhiều nhiều...”

Tiểu Lạc Lạc vẫn còn là một cục tròn vo, trắng trẻo từ đâu không biết lăn đến bên chân Lạc Trạch, hai tay hai chân ngắn tủn câu chặt lấy đùi ba ba nó, đôi mắt ngập nước, đớt đát cùng non nớt, chu chu môi nói.

_________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.