Lung Văn Song Bức Ngọc

Chương 5: Chương 5




Tôi nhảy dựng khỏi chiếc ghế đang ngồi, thầm nghĩ: không phải chứ, nhanh như thế đã tìm đến cửa rồi?

Người sắp xuất hiện khẳng định không phải là khách tới mua bán, bởi vì ngoài cửa tôi rõ ràng vẫn treo tấm bảng ‘Close’.

Tôi khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm kiên quyết, cùng lắm thì giao khối ngọc kia ra là xong thôi. Hai mươi lăm vạn kia xem như cái giá để mua lấy sự mình an cho mình.

Chẳng ngờ Bàn Tử đang ngồi bên cạnh lại bất chợt đứng lên, hùng hùng hổ hổ lao ra mở cửa, động tác dứt khoát cực kỳ, tựa hồ như gã đã biết người tới là ai rồi.

Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Bàn Tử liền lên tiếng chửi như tát nước vào mặt người mới đến, đồng thời vươn tay như thể xách một con mèo là lôi cổ người kia vào.

Tôi sửng sốt một hồi, chỉ thấy gã ta xách một cậu nhóc ước chừng hai mươi tuổi đi vào. Người nọ bộ dạng gầy gò, thế nhưng ánh mắt lại có vài phần giống với Bàn tử.

“Đây… đây là…” Tôi đầu đầy hắc tuyến.

“Em họ của tôi, cũng chính là thằng ranh không chút tiền đồ mà tôi vừa nói.” Bàn Tử biểu tình rất không nhẫn nại, xem ra rất bất mãn với cậu nhóc này. Gã vươn tay vỗ mạnh lên đầu cậu ta vài cái, “Còn không biết đường chào hỏi đi?”

“Mẹ kiếp!” Cậu nhóc gào lên một tiếng, quay đầu lại gạt phắt bàn tay đang nắm trên cổ áo mình, “Thả ông ra!”

Cái này cũng quá mức ghê gớm rồi! Tôi vội vàng kéo Bàn Tử ra, miễn cho phát sinh thảm án tại cửa hàng của mình. Thoạt nhìn cậu nhóc kia tuổi tác cũng không lớn lắm, thế mà tính tình so với Bàn Tử lại còn nóng nảy hơn.

“Người anh em, phải xưng hô như thế nào?”

“Anh em cái gì, chỉ là một thằng nhóc con thôi, gọi nó là A Qua là được rồi.” Bàn Tử lại vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc mấy cái, “Còn không chào anh Ngô một tiếng đi?”

“Xì!” Cậu nhóc ngẩng đầu lên, tà tà liếc mắt nhìn tôi một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cư nhiên thấy trong ánh mắt cậu ta thế mà tràn ngập khinh thường cùng miệt thị.

“Anh chính là cái tên chủ tiệm đồ cổ miệng còn hôi sữa, không chút bản lĩnh, thế nhưng lại ỷ vào chú mình là thổ phu tử có tiếng mà đòi theo đi đổ đấu, khiến cho người khác phải năm lần bảy lượt chiếu cố mình chứ gì?”

“Vương Minh không có ở đây, tôi đành phải tự mình tiễn khách vậy.” Tôi u ám nói, trong lòng lại thầm nghĩ: mẹ kiếp cái tên Bàn Tử nhà anh, như thế nào lại để người ngoài hình dung về tôi như thế?

Bàn Tử tựa hồ cũng phát hiện có điểm bất thường, vung chân đá A Qua sang một góc, sau đó hì hì cười với tôi, “Được rồi, được rồi, cậu đừng có so đo với tên nhóc này, chính sự tôi còn chưa nói tới đâu.”

Gã đã nói như thế rồi, tôi cũng không chấp chi một tên nhóc trẻ người non dạ nữa, liền ngồi xuống, nghe xem Bàn Tử rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Cậu có nghe nói vào khoảng năm 2007, tại Hàng Châu có khai quật được một ngôi mộ cổ khổng lồ từ thời Nam Tống không?” Bàn Tử nghiêm túc nói.

Tôi gật gật đầu. Người làm nghề như chúng tôi, đối với loại thông tin này khá là nhạy bén, huống hồ việc này lại phát sinh trên mảnh đất quê nhà. Nghe nói ngôi mộ kia là mộ của Vương Lưu Kỳ, một vị Tống vương của thời kỳ Nam Tống, bất quá tôi cũng không biết chính xác là thật hay không. “Không phải là ngôi mộ có hai phòng quan quách ở bên trong thung lũng nối liền giữa Cao Đình Sơn và Bắc Lộc Sơn đó sao? Như thế nào? Bốn con thiết ngưu đào được ra kia, chẳng lẽ anh cũng có hứng thú?”

Ngôi mộ kia trước khi được đội khảo cổ quốc gia khai quật đã sớm bị đám thổ phu tử dọn dẹp sạch sẽ rồi, thật không hiểu Bàn Tử còn nhắc lại để làm cái gì.

“Ông đây khinh!” Bàn Tử lộ ra vẻ mặt kinh bỉ.

Mà cậu nhóc em họ ‘Ngốc Qua’ của gã cũng vậy, “Ai thèm nổi hứng thú với mấy thứ vứt đi đó chứ, đem bán cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng mà ngôi mộ kia có phần cổ quái.”

Tôi cười cười, nói, “Như thế nào? Chẳng lẽ khối Lung văn song bức ngọc chính là được đào ra từ ngôi mộ trống không kia sao?”

Không ngờ Bàn Tử thế nhưng gập đầu ngay tắp lự, “Đúng vậy.”

— Ôi chao, má ơi, sự tình quả thực quá mức ghê gớm rồi —

“Anh đùa cái gì vậy?” Tôi nhíu mày, không biết lời Bàn Tử vừa nói có phải là thật hay không. Ngôi mộ kia đã sớm được đội khảo cổ quốc gia thăm dò tra xét thì còn có thể sót lại cái gì cho đám thổ phu tử đến sau như bọn họ? Còn nói cái gì Lung văn song bức ngọc?

“Chuyện này hay ho gì mà đem ra đùa? Sự thật chính là sự thật đấy!” A Qua đang bị chúng tôi bỏ mặc một bên, lúc này đột nhiên liên tiếng, biểu tình trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý. Nó quay đầu sang phía Bàn Tử, nói, “Anh thấy chưa, em đã sớm nói anh ta sẽ không tin mà.”

“Người lớn nói chuyện, trẻ con xen vào làm cái gì!” Bàn Tử phất tay, giống như xua đuổi ruồi muỗi mà ra hiệu cho A Qua ngậm miệng. “Ngô Tà, việc này là thật. Không biết thằng nhóc này nghe được từ đâu, nhưng trong ngôi mộ kia thực sự có địa đạo. Đám người Khô Quy Tử chính là đào được một cái hầm ngầm ở mộ thất phía nam, mà cái thông đạo này lại dẫn về một nơi rất kỳ quái.”

Tôi vừa nghe thì đầu óc liền liên tục vận động, “Anh nói là mộ thất chính bị khai quật, thế nhưng lại không ai phát hiện ra cái mộ đạo kia?”

Bàn Tử lắc đầu, “Không phải, đây không phải mộ đạo do sức người tạo ra… Kỳ thực tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào.”

“Nói tóm lại là anh muốn đi xuống đấy một chuyến?” Tôi đã từng thấy qua rất nhiều chuyện cổ quái, cũng biết trên thế giới này có một vài thứ mà ngôn từ của nhân loại không cách nào miêu tả được.

Bàn Tử cười khổ một tiếng, lại nhìn về phía A Qua. Tôi nhìn theo ánh mắt của gã, chỉ thấy gương mặt cậu nhóc kia nhất thời nhăn nhó.

“Những tên kia… những tên kia chỉ vì muốn tìm nửa khối ngọc còn lại mà đã … mà đã hạ thủ với ông tôi… Tôi đã thề nhất định phải tìm ra được khối ngọc kia trước bọn chúng. Như thế bọn chúng nhất định sẽ tìm đến tôi, đến lúc đó tôi… tôi… tôi…”

Thấy cậu nhóc cứ ‘tôi tôi’ cả nửa buổi cũng không nói ra được chuyện gì, Bàn Tử liền vỗ nhẹ vai nó, trấn an, “Việc này anh mày sẽ lo, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ lục tung ngôi mộ kia cho mày!”

Tôi nhướn mày, “Bàn Tử, sao cứ mở miệng là lại khoe khoang như thế? Một mình anh…” Còn chưa nói hết, tôi đã bị Bàn Tử ngắt lời.

“Một mình tôi làm sao? Cậu không biết có tiền có có thể sai ma xúi quỷ hay sao? Khô Quy Tử đã chiếu cố anh em tôi không ít, ông đây cho dù có dốc hết vốn liếng cũng phải lôi được khối Lung văn song bức ngọc kia ra! Hai người đồng hành còn lại cậu cũng quen biết đấy, chỉ là lần này không tới phiên chú ba của cậu gắp lạt ma mà là đích thân Bàn gia tôi đứng ra mời bọn họ xuất mã!”

Trái tim tôi bống nhiên nảy lên một nhịp. Hai vị đồng hành kia? Ma xui quỷ khiến… lẽ nào chính là Hắc Nhãn Kính và … Muộn Du Bình?

Tôi cười khan hai tiếng, trong lòng chẳng biết ra cái tư vị gì, vừa chờ mong lại vừa kinh sợ, “Hắc, mặt mũi Bàn Tử anh cũng thật lớn!”

“Chúng tôi kỳ thực đã chuẩn bị gần như đầy đủ hết rồi, chỉ muốn đến báo với cậu một tiếng. Cậu ở Hàng Châu lâu như vậy, có thể làm hậu cần cho anh em tôi, cung cấp toàn bộ tin tức…” Bàn Tử rung đùi uống trà, “Đặc biệt là giúp tôi lưu ý tung tích của nửa khối Lung văn song bức ngọc kia.”

“Tại sao lần này hạ đấu không dắt theo tôi?” Tôi cười, nói.

Vốn dĩ chỉ là nói đùa một chút, không ngờ Bàn Tử thế mà lại buông chén trà trên tay xuống, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Tôi hơi sửng sốt, liền hiểu được gã ta muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng dấy lên vài tâm tư mơ hồ không rõ. Tôi đích thực không phải phù hợp với việc đổ đấu, lần này Bàn Tử chẳng khác nào mang cái mạng ra mà đùa giỡn, không đưa tôi đi cùng cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nghĩ thế, tôi liền xua tay, tỏ vẻ không cần để ý.

Chẳng ngờ, gã lại nói, “Ai nha~, Tiểu Ngô, đây không phải là ý của tôi. Tiểu ca nói, tốt nhất là đừng đưa cậu xuống đấu.”

— Gia quy số một trong nhà Bình – Tà: Bà xã không được phép tự ý hạ đấu—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.