Luật Sư Và Bị Cáo

Chương 117: Chương 117: Tom




Nhiều giờ sau cuộc nói chuyện đầu tiên về con cái, tôi nằm nghiêng yên ả ngắm Kate ngủ, sự tuyệt vọng mấy giờ trước đã được cơn phởn phơ quét sạch. Tôi vốn ghét nghĩ đến tương lai. Tôi đã tự nhốt mình vào một nơi xó xỉnh chật hẹp và tôi không khoái gì. Giờ tôi hơn hẳn cái người đỗ đầu trong lớp ở trường Luật Harvard.

Kate và tôi vừa thắng trong phiên tòa xử vụ giết người lớn nhất trong mười năm qua. Chúng tôi có thể sống hoặc làm việc ở bất cứ nơi nào trên thế giới, là cộng sự cho bất cứ hãng luật nào trong nước, mỗi năm có thể chia nhau vài triệu đôla mà không tốn một giọt mồ hôi. Hoặc nếu chưa sẵn sàng lao đầu vào công việc, chúng tôi có thể lang thang ở Paris một thời gian. Kéo dài chuyến đi từ một tuần thành vài tháng. Thuê một căn hộ ở Marais. Thâm nhập nền văn hóa. Học hỏi về rượu vang.

Một người phụ nữ hạnh phúc là cảnh tượng thật đáng yêu, và trông Kate thật mãn nguyện, ngay cả trong giấc ngủ. Nếu cô quyết tâm bắt đầu một gia đình, thì sao lại không cơ chứ? Tôi sắp không còn trẻ nữa. Có lẽ cô đi làm, còn tôi, ông bố ở nhà, dạy bọn trẻ con những điều cơ bản trước khi quá muộn, rê bóng với chúng bằng hai bàn tay khi chúng chưa đến tuổi đi học.

Đồng hồ báo thức trên bàn đêm kêu tích tắc, con số hiện lên 6:03. Tôi thận trọng trượt khỏi giường, giai điệu của Joni Mitchell[50] vương vấn trong đầu Tôi là một người tự do ở Paris, và rón rén vào buồng tắm để những tấm ván sàn cổ không cót két.

Tôi tắm nước nóng thật lâu và cạo mặt. Chui vào cái quần và sơmi vừa lấy từ phòng giặt của khách sạn. Tự do và thoải mái vô cùng.

Trong những thứ tôi yêu ở Paris, tôi yêu các buổi sáng nhất. Không thể đừng được, tôi định ra đường phố ẩm ướt mua tờ Tribune. Tôi có thể thưởng thức cái bánh sừng bò bong từng vẩy và tách cà phê đặc, thơm ngậy.

Ra đến cửa, tôi ngoảnh nhìn Kate lần nữa, cô đang chìm vào giấc mơ làm mẹ khôn cùng, và lúc tôi nhẹ nhàng khép cửa lại sau lưng, một nòng súng thép giá lạnh ép chặt vào gáy tôi, cò súng kéo về phía sau sẵn sàng ghim đạn vào tai tôi.

Tôi ngửi thấy mùi nước cạo râu rẻ tiền trước khi nghe thấy tiếng Raiborne: “Cảm ơn đã đưa tôi đến Paris, Dunleavy”. Rồi ông ta đá băng đôi giày dưới chân tôi, ấn tôi úp sấp mặt xuống sàn, bẻ quặt cổ tay tôi ra sau lưng và còng lại. Bạn có thể là một thằng khó trị nếu có sáu sen đầm lăm lăm chĩa súng sau lưng.

Tôi vẫn không nói một lời vì sợ Kate thức giấc. Tôi muốn giấc mơ ngọt ngào của cô kéo dài thêm chút nữa. Sự hỗn loạn này có thể ổn, tôi bắt đầu tin thế, nếu Raiborne hoặc người nào đó không đuổi kịp tôi, tôi có thể thoát. Đây chỉ là một vai kịch, đúng không nào? Nếu tôi có thể đóng vai một luật sư đủ tài ba cứu mạng Dante, tôi đang hành động như một người chồng, người cha đi mua ổ bánh.Nhưng Raiborne không biết đến điều đó.

- Cháu mày hiểu chú nó hơn mày tưởng, thằng khốn hung bạo.

- Nó mặc áo chống đạn? - Tôi thì thào, vẫn cố không gây tiếng ồn.

- Sao mày biết?

- Vì nó là một thằng chó đẻ, - tôi nói, nhưng tôi biết lý do thực - vì không có máu. Không có máu!

- Ba ngày sau nó trườn khỏi huyệt và đến đầu thú, không cầu xin một lời. Nó chỉ muốn chia sẻ mọi điều nó biết về chú Tom của nó, ngẫu nhiên khớp thành một mớ trọn vẹn.

Sao hắn không ngậm miệng? Hắn không biết Kate đang ngủ? Theo những điều chúng tôi biết, cô đang ngủ cho hai người. Nhưng đã quá muộn.

Cửa bật mở và Kate ra hành lang, mặc áo phông. Bàn chân trần của cô chỉ cách mặt tôi hai chục centimét, nhưng dường như là hai chục dặm, vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ chạm tới cô được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.