Long Uyên

Chương 21: Chương 21: Long Uyên [Long Hậu: Nhất]




Edit: Gà Múp _ Beta: Gà Ki

Long Hậu: nhất

Nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau cũng không biết của ai, liên tục rơi xuống trên người đối phương, thấm vào bên trong da thịt, len lỏi sâu vào linh hồn…

Bản thân không đếm được đã làm bao nhiêu lần, mỗi lần đều kịch liệt cùng xấu hổ đến mức rung động linh hồn, Bạch Hiểu rõ ràng đã làm cha có con nhỏ nhưng toàn thân vẫn đỏ bừng, hai chân mở ra thật lớn tùy ý để nam nhân trên người mình xâm lược, dục vọng nóng như lửa lại lớn không ngừng ra vào trong cơ thể, cả người bị ép cong đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy phân thân màu thâm của Lâu Uyên tăng tốc không ngừng đâm vào. Thân thể đã trải qua vô số lần hoan ái nhưng sự mềm dẻo cùng độ phù hợp của hai người đều đạt tới mức độ cao mà trước nay chưa từng có.

Trong mắt Lâu Uyên hiện rõ tình yêu say đắm khiến Bạch Hiểu không để ý liêm sỉ ôm lấy thắt lưng rộng lớn của hắn đang chuyển động trên người mình, thậm chí hai tay còn đè lên cái mông rắn chắc của hắn hướng vào chính mình khiến cho hắn rút ra càng bị gắt gao buộc chặt, hậu huyệt ướt át giống như trời sinh để làm loại chuyện này, ướt đến không thể ướt hơn làm lông mao của hai người ướt sũng.

“A… Ha a… .” Bạch Hiểu run rẩy toàn thân phát ra xuân tình mê người, hấp dẫn Lâu Uyên một lần lại một lần xâm nhập, ngay cả thời gian để hôn cũng trở nên xa xỉ. Lâu Uyên càng cố gắng dùng sức mở rộng cái mông trắng nõn của Bạch Hiểu, mạnh mẽ đi vào, hưởng thụ khoái cảm khi tiểu huyệt lưu luyến gắt gao giữ chặt lấy tiểu long của hắn khi rút ra. Không biết đã phóng thích bao nhiêu lần giữa mật huyệt, Lâu Uyên say đắm người trong lòng đến mê muội.

Bạch Hiểu không thể khống chế chính mình mà thét lên càng không thể khống chế được Lâu Uyên, thần trí đã không rõ, đôi mắt mơ màng chứa đầy nước mắt nhìn nam nhân không biết mệt mỏi lại một lần nữa đem vật cứng thô lớn xâm nhập trong cơ thể mình, Bạch Hiểu chỉ còn biết thở hổn hển. Lâu Uyên cong thắt lưng lên, vật cứng càng xâm nhập sâu vài phần, cúi người cắn đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, giống như liếm cây kẹo. Tiếp đó hút lấy tiểu anh đào nho nhỏ cho đến sưng đỏ khiến người trong ngực cố gắng ưỡn về phía trước.

“A… . A a… . . Không muốn. . . . . làm nữa. . . Uyên.” Đôi môi sưng đỏ của Bạch Hiểu gian nan nói không thành câu.

“Một lần……..Cuối cùng. . . Ngoan, đừng nháo…” Lâu Uyên dùng sức thắt lưng đâm vào giữa hoa tâm. Bạch Hiểu chỉ còn biết dùng đôi chân dài gắt gao ôm lấy tấm lưng của hắn. Bày ra bản tính câu dẫn chân thật khi bị đâm còn tiểu huyệt chặt chẽ hút lấy vật cứng nóng rực không buông khiến cho mồ hôi trên hắn tích thành giọt lớn rơi xuống, thậm chí còn chảy xuôi xuống chỗ hai người đang chặt chẽ kết hợp.

“Ha… . . A… . . . .” Bạch Hiểu di chuyển lung tung mà tiểu long bắn ra dịch thể đã rất thưa thớt, đúng lúc cơ thể cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng rực không ngừng phun vào chỗ sâu trong dũng đạo. Đây là lần thứ ba hay lần thứ năm cũng chẳng nhớ nổi, Bạch Hiểu chỉ biết hiện tại ba ngày tới sẽ không thể rời giường.

Lâu Uyên xụi lơ, nằm úp sấp thành một vũng nước ở trên người Bạch Hiểu, Lâu Uyên vốn tinh lực hơn người còn muốn một lần nữa nhưng nhìn đôi mắt người yêu đã nhắm lại, Bạch Hiểu thật sự mệt muốn chết rồi, Lâu Uyên sủng nịch hôn lên trán y lại thấy không đủ dường như muốn đem toàn bộ thân thể y sờ soạng một lần, Bạch Hiểu ngủ rất nhanh, Lâu Uyên mang y đi tắm rửa sạch sẽ, khi hai người cùng một chỗ Bạch Hiểu cũng không thức tỉnh chỉ cảm nhận được Lâu Uyên đang giúp mình tắm rửa, bởi vì đại đa số thời gian Lâu Uyên đều quá mạnh mẽ. Lúc nhìn thấy họ hàng đưa tới dược phẩm bổ dưỡng cho Lâu Uyên. Bạch Hiểu đều hút một hơi lãnh khí, rồi mới bình tĩnh đem đi thiêu hủy.

Lâu Uyên thật sự không cần đến dược phẩm bổ dưỡng phẩm, trong lòng Bạch Hiểu có lúc tự hỏi mình. Lần đó Lâu Uyên thật sự bị thương sao? Mà sau đó cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều vì đã bị đẩy ngã xuống giường không dậy nổi nữa rồi.

Bạch Hiểu hoàn toàn mất đi ý thức, Lâu Uyên mở đùi y ra, vươn tay vuốt ve hoa huyệt sưng đỏ, mị thịt ở bên ngoài còn chưa kịp thu về thì hoa huyệt dường như cảm ứng được hơi hơi co rút lại khiến Lâu Uyên cười ha hả, nhẹ nhàng vươn ngón tay, dịch thể màu trắng móc ra. Bởi vì bắn quá nhiều lần mà mỗi lần bắn lại ở trong chỗ sâu nhất khiến cho việc rửa sạch trở nên khó khăn. Hơn nữa Lâu Uyên cố gắng khắc chế kích thích muốn làm một lần nữa, chăm chú nhìn ngón tay vừa tiến vào liền bị tiểu huyệt cuốn lấy. Bản thân cố bình tĩnh không mốn đánh thức Bạch Hiểu “Thật sự là một tiểu huyệt tham lam nha.” Lâu Uyên thổi một hơi vào mật huyệt ngay lập tức bị buộc chặt. Mẫn cảm thật nha.

Nếu Bạch Hiểu đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy Lâu Uyên đối với mình lúc mất đi ý thức còn muốn làm chuyện *** loạn như thế, chỉ sợ lại bất tỉnh lần nữa. Lâu Uyên vuốt ve hai má Bạch Hiểu, phải yêu người này mấy lần thì mới tốt nhỉ? Bất đắc dĩ, lại thở dài một cách hạnh phúc, xuân tình vẫn quanh quẩn dạt dào trong phòng.

Ban đêm lén lút tiến đến, âm thanh tinh tế trong phòng lại bắt đầu.

“Đừng… . Không được. . . . .” Thanh âm khàn khàn vang lên.

“Ngoan. . . . . Mở ra nào…” Một giọng nam thấp trầm trả lời.

“… . . .”

Hôn môi ngọt ngào mà ẩm ướt một lần nữa rơi xuống khắp người, Bạch Hiểu bất đắc dĩ lại mở đùi ra, cái miệng nhỏ bị Lâu Uyên sờ soạng, tàn sát cả buổi chiều vẫn mềm mại, liền động thân đi vào. Còn chưa chờ Bạch Hiểu thích ứng thì một vòng đông cung đồ lại diễn ra.

===================

Múp: *Bịt máu mũi*…

Ki: *Lấy xô hứng cho Múp*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.