Long Thần Quyết

Chương 14: Chương 14: Xem Tướng




Hai tháng sau.Hoang Sơn Thành.Chín châu của Đông Đại Lục lấy Trung Châu có diện tích lớn nhất làm chủ, dãy núi Thanh Vân nổi tiếng thiên hạ, tung hoành đông tây nam bắc, mênh mông bát ngát không dưới trăm vạn dặm chính là hùng cứ nơi này, ở đó động tiên đất thánh nhiều như mây. Ngoài ra, tám châu còn lại cũng đều đẹp đẽ tự nhiên, rộng lớn phì nhiêu. Trong đó có một chỗ gọi là U Châu nằm gần Nam Cương, tiếp giáp với rặng Thập Vạn Đại Sơn trứ danh thần bí khó dò ẩn hiện trong mây mù nhắc đến Thập Vạn Đại Sơn là có thể làm cho em bé nín khóc, người trưởng thành cũng phải rùng mình e sợ.

Thập Vạn Đại Sơn là một rặng núi cổ kính, diện tích cực lớn, nguy nga hiểm trở, khắp nơi đều là rừng rậm nhấp nhô kéo dài tựa hồ như không có giới hạn, lại thêm chỗ nào cũng có chướng khí kịch độc cùng một lượng lớn yêu thú hung dữ từ nguyên thủy tới nay khiến nơi đây biến thành một bức tường hiểm yếu khổng lồ cách tuyệt nam bắc. Dựa theo nhân khẩu thì U Châu vốn là vùng ít dân nhất trong cửu châu, đặc biệt tại phía nam của U Châu, vùng tiếp giáp với Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại lượng người sinh sống càng ít hơn nữa vì rất nhiều yêu thú thi thoảng lại xông ra khỏi núi giết chóc nhân mạng. Những yêu thú này đều mạnh mẽ hung dữ vượt xa sức chống cự của con người, chỉ có những kẻ tu đạo mới có thể hàng phục nổi.

Phía tây nam của U Châu, từ giữa dãy Thập Vạn Đại Sơn nhô ra một rặng núi cao vút hiểm trở, dân bản xứ gọi là Đại Hoang Sơn. Nguồn gốc của cái tên này sớm đã không còn cách nào kiểm chứng, tuy có chữ Hoang nhưng Đại Hoang Sơn nhưng cũng không phải là chỗ hoang cằn. Trên núi rừng rậm nguyên thủy ken đặc, sinh khí tràn trề, có điều cả năm đều có sương mù bao phủ và hơi nhiều chướng khí một nơi nguy hiểm đến ngay cả dân bản xứ cũng không dám tới gần.

Ở một nơi cách chân Đại Hoang Sơn hơn hai mươi dặm, có một tòa thành sừng sững, tường thành cao vút kiên cố, tên là Hoang Sơn Thành.

Một thanh niên ngọc thụ lâm phong, mặc áo dài màu đen tóc dài cột sau lưng dáng vẻ nhàn nhã thư sinh đang đi dạo trong thành nghe tiếng rao hàng nhộn nhịp mà thầm cảm khái.

Sau hai tháng độn quang tìm kiếm, thăm hỏi, qua hàng ngàn dặm đường phong trần mệt mỏi hắn đã tìm đến được dãy Thập Vạn Đại Sơn mênh mông hùng vĩ này.

Hai tháng du sơn ngọa thủy ngắm phong cảnh đất đai làm cho hắn có rất nhiều cảm khái, gặp nhiều người, nhiều hoàn cảnh gặp việc bất bình thì rút đao tương trợ giúp đỡ mọi người. Dọc đường đi tới cũng có rất nhiều lần giao thủ với yêu thú, yêu nhân ma đạo, kết giao với rất nhiều người cả chính đạo lẫn ma giáo cũng như tán tu khắp nơi từ Trung Châu đến U Châu hắn vừa vặn đi mất hai tháng kể từ khi chia tay Lục Vĩ Ma Hồ và Tam Vĩ Yêu Hồ Tiểu Ngọc.

''Huyền Hỏa Giám'' đang được đeo trên tay hắn. Hắn cũng không muốn cứ thế sử dụng với hình dáng đặc biệt của nó rất nhiều tu sĩ có thể nhận ra đây là Pháp khí ''Huyền Hỏa Giám'' trứ danh của phần Hương Cốc đã mất tích từ lâu , tuy hắn không sợ Phần Hương Cốc nhưng để tránh nhiều phiền phức không đáng có, còn một nguyên nhân lớn nữa là ''Huyền Hỏa Giám'' có hình dạng cái vòng tay màu đỏ bên trên lại đính ngọc lấp lánh trông cực kì nữ tính nên hắn vẫn không có sử dụng nó để tranh đấu trong hai tháng qua

Tu vi của hắn vẫn đang dậm chân tại chỗ tại Long Dịch Cảnh đỉnh phong, với hai năm đã tu luyện tới đây có thể nói là tốc độ rất nhanh đã sắp có thể đột phá tới Long Đan Cảnh nhưng mấy tháng qua hắn đã rất cố gắng mà không thể bước chân vào cảnh giới mới này, ắt phải có chất xúc tác mới được.

Chính vì thế hắn mới tìm tới dãy Thập Vạn Đại Sơn nơi cực kì nguy hiểm tụ tập yêu thú trong thiên hạ nhưng phú quý tìm được trong nguy hiểm, nếu muốn đạt được cái gì đó thì phải bỏ ra một cái giá xứng đáng.

Mục đích chủ yếu của Thái khi xâm nhập vào Thập Vạn Đại Sơn là để ma luyện chính mình, lấy kinh nghiệm chiến đấu sinh tử một con dao sắc cần phải rèn đập, mài đúc nhiều lần Thái biết rõ điều đó nên hắn ngoài muốn một thân chân nguyên hùng hậu thì luôn luôn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.Qua hai tháng phiêu bạt giang hồ đấu tranh chém giết trải qua nhiều âm mưu quỷ kế, nhiều lần gặp nguy hiểm tính mạng hắn cũng đã tích lũy được nhiều bài học đắt giá.

Ngoài ra hắn còn muốn đi sâu vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm, săn giết yêu thú cường đại kiếm lấy yêu đan, máu huyết da lông của chúng mà chế một số đan dược dùng phục dụng tăng lên tu vi chính mình để nhanh chóng tiến vào Long Đan Cảnh, cũng như chế tạo một số phù lục phòng thân, tiện thể ma luyện chính mình.

Một công ba việc tại sao không làm cơ chứ.

Đang mải suy nghĩ bỗng chốc có một người đập vai hắn và nghe thấy một âm thanh mang theo lo lắng và nôn nóng.

"A, vị tiểu ca này, trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm!"

Thân thủ của Thái bây giờ có thể nói là rất cao, thần thức cũng rất mạnh mặc dù đang mải suy nghĩ thần thức cũng không có triển khai toàn bộ nhưng nếu muốn yên lặng tiến tới cạnh hắn một cách lặng lẽ đập vai hắn một cái thì quả là không bình thường.

''Cao thủ.''

Thái nhanh chóng tách xa ra khỏi vị trí cũ hai mét cảnh giác đánh giá người đó.

Hắn bỗng chốc giật mình

''Chu Nhất Tiên, thảo nào ... lão là nhân vật thần bí nhất trong nguyên tác mà.''

Một ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường, không ngờ nhìn lại có mấy phần tiên phong hạc cốt, có dáng dấp của một cao nhân đắc đạo, khiến người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng bảy tám tuổi, trên đầu có hai bím tóc vểnh ngược lên trời, bẩm sinh hoạt bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú chính là chất nữ Tiểu Hoàn của lão.

"A, vị tiểu ca này, thất lễ thất lễ huynh đệ trên đầu có mây đen, ấn đường hơi tối, trên mặt có tử khí, đại sự không được tốt lắm!"

Thái chưa kịp đáp lời Chu Nhất Tiên đã cầm ngay lấy tay hăn kéo qua bên đường.

"Hình như ngươi quả nhiên có tai nạn đại hung, tốt hơn là mời đi đến bên kia, đợi ta xem tướng cho ngươi, thế nào?"

"Xem tướng?" Thái ngạc nhiên, bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre lão nhân đang cầm trên tay, bên trên có treo một tấm vải trắng, có viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ lộ.

''Xem ra lão Chu Nhất Tiên này lại hết lộ phí đi đường tính lừa gạt ta rồi.Haizzz!''

Vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh, tuy nói như vậy nhưng trong lòng Thái chẳng hề có ý dám khinh thường, nguyên nhân không phải là do hắn mê tín mà là do trong nguyên tác năng lực đặc biệt của đứ cháu nhỏ Tiểu Hoàn của lão là vô cùng chính xác lên Thái cũng định xem thử cho biết.

''Vậy, xin nhờ ông xem cho ta một quẻ xem thời vận như thế nào.''

Lão đầu ấy cười ha hả, lấy tay chỉ vào một cây đại thụ ở bên đường, nói: "Chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nhé." Nói xong quay mình bước đi.

Thái đang đinh đi theo, đột nhiên nghe thấy bên mình có một giọng nói trong trẻo: "Đại ca ca."

Hắn ngẩn người, nhìn thấy tiểu nữ hài ban nãy đứng bên cạnh lão đầu ăn kẹo đường Tiểu Hoàn, lúc này chẳng hiểu vì sao cất tiếng gọi hắn, khuôn mặt hồng hào của cô bé vô cùng khả ái, hắn mỉm cười cúi xuống hỏi :

"Có chuyện gì thế, tiểu muội muội?"

Cô gái nhỏ ấy khoé miệng chóp chép, phun ra mấy cái hạt, nhìn Thái, trên mặt cười nhăn nhó, nói: "Đại ca ca có cái vòng tay thật là đẹp nha, nhưng nam nhân lại đeo trang sức nữ nhân thật là ...!"

"À!" Thái giật mình nhìn xuống cái vòng tay nhỏ trông cực kì nữ tính đính vài viên đá lấp lánh mà xấu hổ vô cùng bị một loli trêu trọc àm không thể phản bác. Haizzz. Thật là thất bại Tiểu Hoàn nhìn thấy dáng điệu chật vật của hắn, khẽ cười a ha không nói tiếp nữa , rồi quay mình, nhảy nhót đi đến đứng dưới bóng cây bên cạnh lão nhân đó. .o0o.

Thái tiến đến gần hai ông cháu Chu Nhất Tiên nhìn thấy Tiểu Hoàn đã đi đến bên lão nhân, lúc này đang nói nhỏ với lão nhân điều gì đó. Lão nhân lắng nghe, khẽ gật đầu, khoé miệng mỉm cười.

Thái vô cùng xấu hổ tháo chiếc vòng tay, cho vào trong ngực.'' Có lẽ cần chế tạo một cái nhẫn trữ vật mới được thật là bất tiện mà.''

Không rõ hai người kia đang đàu cợt gì hắn, Thái bước tới ôm quyền hỏi.

"Lão tiên sinh, xin hỏi vừa rồi nói tôi sắp gặp đại hung, điều đó có nghĩa gì?"

Chu Nhất Tiên nheo mắt nhìn vào hai mắt hắn.

Tiểu huynh đệ thiên đình đầy đặn, tướng mạo đường đường, chắc chắn là người sống trong phú quý, an nhàn phải chăng?"

Có lẽ vậy điều kiện sống ở thế giới hiện đại rất đa dạng phong phú ăn uống vui chơi hơn thời đại này rất nhiều mà ở Đại Trúc Phong cũng không thiếu thốn gì cũng có thể coi là phú quý, an nhàn.

"Lão tiên sinh nói phải lắm, tôi xuất thân từ gia đình cũng có thể coi là phú quý"

Lão nhân nở một nụ cười, khẽ vỗ vỗ nhẹ vào áo choàng, vẻ mặt bình thản

"Lão phu cũng thấy lông mày cậu dầy, rậm, và thẳng, nhưng phía cuối lông mày bên phải có một nốt ruồi nhỏ. Đây là chỗ chủ về cha mẹ. Sợ rằng song thân cậu không còn tại thế, hoặc mất tích không rõ phải không?"

Lão nói đến đây làm Thái chợt nhớ tới cha mẹ ruột đã bỏ rơi mình, cùng với cha mẹ nuôi chăm sóc hắn rất tốt nhưng lại mất sớm có lẽ Chu Nhất Tiên cũng không phải nói ngoa.

"Lão tiên sinh quả thật có tuệ nhãn, song thân đã mất từ hồi tôi còn niên thiếu"

"Mạo muội hỏi tiểu huynh đệ có thể cho lão phu xem tay được không?"

Thái nghe nói liền đưa tay ra. Lão nhân vừa định xem thì tiểu hài nữ ở bên cạnh bỗng nhiên xoè một tay ra nắm lấy tay hắn. Chỉ thấy Tiểu Hoàn cười ha ha rồi chạy đi, để lại trên tay hắn vài viên kẹo trơn dính, rất là khó chịu.

Lão nhân mỉm cười đưa cho hắn chiếc khăn lau: "Cháu gái lão phu nghịch quá, tiểu huynh đệ đừng trách".

''Nghịch ngợm cái nỗi gì có mà xem tướng cho ta thì có chứ ông chỉ biết chém gió thành bão mà thôi.'' Thái không thể tức giận với trẻ con thì đổ lên đầu người lớn vậy.Thái lấy khăn lau sạch tay xong, ngoảnh đầu lên đã thấy lão nhân và cháu gái đang cười cười nói nói với nhau, chắc Tiểu Hoàn đang mách nước cho lão thầy bói dởm Chu Nhất Tiên đây mà.

Lão nhân nhìn vào tay hắn, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, "Ồ"

Lão nhân cũng không nói nhiều, chỉ vào lòng tay hắn, đáp "Tiểu huynh đệ, cậu có nhìn thấy đường chỉ tay này hay không?"

"Gì cơ?"

Lão nhân thần sắc nghiêm trọng đáp "Lão phu nhìn đường chỉ tay này của cậu, không giống với người bình thường, bắt đầu từ chỗ này, sau đó một đường bị đứt. Điều đó cho thấy cậu chắc chắn trải qua một trường tai nạn, chỗ đứt rất sâu, chứng tỏ còn ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu''.

Truyền tống tới đây, đúng là ảnh hưởng cả cuộc đời còn gì.

''Xin tiên sinh nói tiếp.''Lão nhân cười nhẹ, tự nhiên ho lên hai tiếng, đáp lời "Điều này, điều này ...."

Thái hào phóng đưa cho Chu Nhất Tiên một túi bạc lớn, lão hớn hở cầm lấy ước lượng độ nặng rồi phán tiếp như thánh.

Chu Nhất Tiên chỉnh lại sắc mặt, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt hắn.

"Tiểu huynh đệ, ta thấy ấn đường cậu có mầu đen, hắc khí hiển hiện, chắc chắn vận đạo không tốt, tiền đồ sắp tới sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm, chẳng thà tự quay về, như vậy mọi hung kiết đều được hoá giải hết.''

''Xem ra hôm nay Tiểu Hoàn đã xem một lần rồi, haizz cái lão thầy bói rởm này phán thế mà cũng phán được. Vào Thập Vạn Đại Sơn mà không có nguy hiểm mới là lạ. Tưởng thế nào cũng thường thôi. Mang tiếng cao nhân a.'' Thái thầm khinh bỉ.

Chu Nhất Tiên đưa hai tay chắp lại "Giang hồ gặp gỡ, quả là có duyên, hôm nay chia tay, có ngày gặp lại, chúng ta xa nhau ở đây"

Thái lịch sự đáp lại.

''Hôm nay chia tay, có ngày gặp lại, tiên sinh bảo trọng." ''Tiểu muội muội, xin chào.''

Bóng một già một trẻ đi xa dần. Thái ném cuộc gặp gỡ tình cờ này qua sau đầu tiếp tục chuyến du ngoạn Hoang Sơn Thành của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.