Long Thần Quyết

Chương 19: Chương 19: Tử Tinh Dực Xà Sư Vương




Phong Yêu Sơn Mạch.

Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng từ vụ nổ mà tác giả là Thái không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền, mặc dù hắn đã nấp ở xa xa nhưng vẫn bị lùng bùng lỗ tai một lúc lâu.

“Động tĩnh lớn như thế này, ta không tin các người không đến a!”

.o0o.

Tây Kinh Thành.

Trên bầu trời trận chiến ác liệt chính tà đang xảy ra thì từ phía Phong Yêu Sơn Mạch xảy ra động tĩnh quá lớn làm tất cả đều chú ý về nơi này.

Tất cả đều thu hồi pháp bảo cảnh giác dè chừng lẫn nhau, sự đồng tâm của hai phe chính tà ngay lập tức bị phá vỡ, ngoài mặt thì nói đồng chí tương liên nhưng ai biết trong lòng mấy đại cự đầu đang nghĩ gì. Cả nội bộ trong ma giáo và chính đạo đều không đoàn kết như ngoài mặt, âm thầm tranh đấu như cơm bữa tính kế lẫn nhau, cuộc giao đấu giữa Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan Tông là ví dụ cho ma giáo, còn chính đạo tam phái cũng có đấu tranh ngầm không bộc phát ra ngoài mà thôi.

Trước sự hấp dẫn của bảo vật thì đâu còn sự đoàn kết nữa chứ, giành bảo vật rồi nói sau.

Quỷ Vương sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, thân mình rung khẽ sau đó là người đàu tiên bay về Phong Yêu Sơn Mạch, ngay sau ông ta là hai đại thủ hạ đắc lực Thanh Long và U Cơ. Tiếp sau đó là Ngọc Dương Tử, Độc Thần, Tam Diệu Tiên Tử cũng cảnh giác lẫn nhau tiến tới theo.Ngay sau khi Ma giáo bỏ đi sáu đại cự đầu chính đạo chỉ có Phổ Huyền và Phổ không đại sư cất tiếng.

“A di đà Phật, bốn vị thí chỉ hãy đi ngăn cản yêu nhân tranh đoạt bảo vật gây hại thế gian để hai tiểu tăng chúng tôi thu dọn chiến cuộc cứu giúp sinh linh.’’

Chỉ cần câu nói đó Thượng Quan Sách nhanh chóng độn quang lao ngay về phong yêu sơn mạch chỉ để lại một vệt đỏ kéo dài trong không trung, về phần Thanh Vân Môn cũng khách sáo vài câu cũng rời đi ngay để lại hai vị đại sư thanh lí chiến cuộc.

Mười đạo độn quang đủ màu sắc kéo nhau lao vun vút tới Phong Yêu Sơn Mạch.

.o0o.

Mắt Thái gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời, ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang.

Bên tai lại vang lên một tiếng như sấm nổ, Thái lặng lẽ nuốt một miếng nước bọt, năng lượng uy áp truyền đến trên bầu trời làm cho chân hắn có chút run rẩy, nhưng không phải là do mười người trên bầu trời phát ra có lẽ vụ nổ do hắn tạo ra đã chọc giận cái gì đó trong Phong Yêu Sơn Mạch mất rồi.

“Gràooooooooooo”

Thái kinh hoàng khi nhìn thấy một vật to lớn cực kì dữ tợn.

Ánh mắt hắn đầu tiên quét về phía cự đại yêu thú ở trên không trung, yêu thú này thân thể khổng lồ có hơn bảy tám thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt.

Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, cặp mắt phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kì dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoả hồng với từng luồng lửa bốc lên tím ngắt lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, đuôi là một con mãng xà lớn nhe cái lưỡi thè ra thụt vào hít khà liên tục, bốn cái chân tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi ánh lửa màu tím, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được.

Cự đại ma thú đứng trên không trung, một cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời phủ xuống làm cho Thái tâm thần run rẩy.

“Ôi mẹ ơi, con chọc vào cái của nợ gì thế này.” Thái hoảng dợ thực sự có lòng tốt trợ giúp lại kéo ra một con quái vật như thế này xem ra chính ma hai đạo có lẽ gặp phiền phức rồi.

“Tinh Dực Xà Sư Vương trong truyền thuyết, dị chủng này đã tuyệt tích từ lâu tại sao lại xuất hiện ở Phong Yêu Sơn Mạch.” Quỷ Vương thất thanh kêu lên.

Tinh Dực Xà Sư Vương đưa ánh mắt tràn đầy huyết hồng thù hận nhìn về phía mười người đang lơ lửng trên cao phát ra uy áp dè chừng lẫn nhau kia có lẽ nó đã quy tội xâm nhập bất hợp pháp phá hoại tài sản công dân cho mười kẻ oan uổng kia mà bỏ qua tên hung thủ chính thức đang nấp một bên.

Oan gia nhìn nhau dĩ nhiên là đỏ mắt.

"Nhân loại, tại sao muốn tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi?" Trên bầu trời, cự đại tử tinh dực xà sư vương đột nhiên dùng tiếng người quát to.

Yêu thú lại có thể nói tiếng người, lại chưa hóa hình, Thái kinh ngạc , ngay sau đó chợt hiểu, Yêu thú đạt tới đẳng cấp này hẳn đã sớm đã mở linh trí, trí tuệ cũng không thấp hơn so với loài người, mà con Tinh Dực Xà Sư Vương này chưa hóa hình do huyết thống cao quý lại là dị chủng hồng hoang, huyết thống càng mạnh càng khó hóa hình có lẽ hắn đã có thực lực mạnh chả kém Thú Thần mà tại sao Nguyên Tác Tru Tiên không hề nhắc tới, nguyên tác sai lầm a.

Mười người trên bầu trời tụ lại cạnh nhau hiển nhiên cũng biết một mình không phải đối thủ của quái vật kia, lại không đành lòng bỏ qua bảo vật đành tạm thời liên thủ bỏ qua ân oán nói gì thì nói tính mạng vẫn là quan trọng nhất, bảo vật tới tay rồi tính sau.

Quỷ Vương lên tiếng.

"Chúng ta nghe nói dạo gần đây trong Phong Yêu Sơn Mạch bỗng xuất hiện một đám mây lớn màu vàng, không phải là chướng khí, suốt ngày suốt đêm, vào lúc đêm khuya còn khiến cho bầu trời Phong Yêu Sơn Mạch nơi đó được chiếu sáng như giữa ban ngày. Ba ngày sau, đám mây mầu vàng đó mới dần dần biến mất, nhưng từ sau đó, bên trong Phong Yêu Sơn Mạch, hình như luôn có những tiếng hú to lớn kỳ dị, văng vẳng truyền lại, khiến cho những người dân sinh sống bên cạnh Phong Yêu Sơn Mạch, hoảng sợ mãi không thôi, nhiệt độ xung quanh mấy ngàn dặm quanh đây bỗng nhiên tăng cao, Thành Tây Kinh mấy ngày nay nắng nóng khó chịu vô cùng có thể là bảo vật xuất thế xin hỏi sư vương có thật có chuyện này không?.’’

“Hừ chỉ là tin đồn nhảm, Phong Yêu Sơn Mạch là địa bàn của ta làm gì có bảo vật xuất thế, mấy động tĩnh đó là do ta tập luyện một vài thần thông gây ra mấy người các ngươi hãy mau mau rời đi bằng không….” Hiển nhiên con yêu thú này biết mười người kia khó chơi cũng không muốn tranh đấu sống chết chuyển qua đe dọa.

Một tiếng ‘’Hừ” lạnh vang lên ‘’Tinh Dực Xà Sư Vương, huyết thống dị chủng hồng hoang lại đến ở nơi Phong Yêu Sơn Mạch khỉ ho cò gáy bỏ qua Thập Vạn Đại Sơn mênh mông hùng vĩ của tổ tiên, lại coi nơi này là nhà không có khuất tất mới là chuyện lạ.” Giọng nói chế giễu của Độc Thần vang lên.

“Như vậy là các ngươi không có ý định rời đi vậy đừng trách ta vô tình.”

Tử tinh dực xà sư vương quát một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp, ô ô vang vọng khắp sơn mạch.

Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể sư vương quang mang đại thịnh, tử sắc hoả diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hoả trụ thật lớn thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khiếp tấn công về nhóm người.

"Hừ, phong yêu sơn mạch không phải là địa bàn của nhân loại, cũng không tới phiên các ngươi dương oai, xem chiêu!"

Ngay lập tức Thượng Quan Sách và Quỷ Vương lần lượt trổ thần thông một người tung long thương rực lửa đỏ một người tế ra một lưỡi hái đen tỏa ra khí tức âm trầm lao vun vút về phí hai mắt Sư Vương. Tam Diệu Tiên Tử lấy ra pháp bảo một sợi tơ trắng mềm sau đó vũ động nhè nhẹ, dệt một tấm lưới vô hình ném về bên đó khóa mọi đường lui của thân hình khổng lồ kia. Độc Thần rút từ trong bọc ra một ngọn tiểu đao thanh quang lưu chuyển, dài khoảng nửa thước, nắm vào tay phải chém mạnh về phía Đuôi rắn của Sư Vương đang tấn công về phía mình, ba người Thanh Vân Môn Thương Tùng Đạo Nhân, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường tế ra ba thanh phi kiếm kiếm khí đầy trời xanh đỏ vàng chằm chằm tấn công về những nơi hiểm yếu của Tử tinh dực xà sư, cũng cùng lúc đó Ngọc Dương Tử dùng Âm Dương Kính đang trực tiếp chống trả màn lửa tím kia thỉnh thoảng còn bắn lại mấy đốm lửa tím về phía đối diện làm vang lên vô số tiếng rít gào đau đớn.

Mười đấu một mặc dù Tử tinh dực xà sư vương mạnh mẽ cũng không thể tranh phong nhưng vì chính tà hai phe không đến nỗi kết hợp không ăn ý mà là do còn phân tâm chú ý phòng bị lẫn nhau, đề phòng bị ám toán không dám vung tay thi triển toàn lực nên hai bên vẫn đang giằng co cân bằng không ai làm gì được ai. Tử tinh dực xà sư vương thân mình có chịu vài vết thương nhưng với thân thể mạnh mẽ vài vết thương đó cũng chẳng đáng bao nhiêu cân lượng.

.o0o.

Phía trên dốc núi, Thái bay đi với tốc độ nhanh vô cùng trong khi vẫn thu liễm khí tức quả thật Long Thần Quyết pháp môn ẩn nấp quả thật rất cao minh, hơn mười phút sau hắn chậm rãi đã đến gần chỗ đang chiến đấu, trên bầu trời năng lượng ba động kịch liệt tạo ra uy áp mạnh đến nỗi mặc dù Thái dùng phù lục bảo vệ cũng còn cảm thấy run sợ.

Cách trận chiến trên không trên không còn khoảng mấy trăm mét,thân thể hắn ngừng lại, mượn rừng cây rậm rạp che giấu mà lẻn đến chỗ một cây đại thụ che trời. Ở chỗ này, Thái có thể nhìn rõ song phương đang đối chiến trên bầu trời.

Xung quanh linh khí không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền, nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà kiếm khí đao khí quang mang pháp bảo cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời, ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên tử sắc quang mang của luồng lửa bá đạo của Tử Tinh Dực Xà Sư Vương .

‘’Đã đánh tới tình trạng này, nếu không có át chủ bài thật mạnh mẽ, bình thường cũng khó có thể đánh chết đối phương, về phần ai thắng ai bại ư hẳn cũng không thể nói rõ, hết thảy có lẽ chờ đánh xong tự nhiên sẽ rõ ràng, mà với sự điên cuồng của Tử Tinh Dực Xà Sư Vương trận chiến này có lẽ không biết bao giờ mới xong. Hai vị Phổ Không Phổ Hằng thu thập tàn cuộc bên Tây Kinh Thành có lẽ cũng chưa xong ngay được. Miếng bánh tới miệng không ăn là thằng ngu.’’

Đúng vậy Thái đã đánh chủ ý tới bảo vật bên trong Phong Yêu Sơn Mạch này.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Thái đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không khí trở nên căng thẳng, nhẹ giọng nói:

“Không phải là ta muốn lấy nhưng là các người đưa vào tay ta đó nha!”

Xé nát một tấm Độn Thổ Phù hắn rời xa chiến cuộc xâm nhập sâu vào phong yêu sơn mạch. So với linh khí cuồng bạo của trận chiến thì ba động do độn thổ phù gây ra quá nhỏ không đáng chú ý.Mấy nghệ sĩ bất đắc dĩ trên kia dường như cũng không biết khán giả đã bỏ họ mà đi nơi khác.Chiến đấu còn ác liệt hơn so với ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.