Long Thần Quyết

Chương 8: Chương 8: Thiên Hỏa Pháp




Thủ Tĩnh Đường. Sáng hôm sau.

Không khí vui vẻ tràn ngập nơi này.

Mọi người cười nói vui vẻ trong khi Thái đang vô cùng xấu hổ vì tất cả mấy sư huynh đệ tỷ muội lấy cái bộ dạng hôm qua ra trêu chọc hắn

''Sư huynh à, huynh tu luyện cái kiểu gì mà nhanh như vậy đã qua giai đoạn tẩy kinh phạt tủy hoàn thành tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo , muội phải mất 2 năm mới có thể tu tập đến đó. Mà công nhận cái cảm giác đó quả thật khó chịu...'' Linh Nhi khịt khịt cái mũi nhỏ phàn nàn.

Mọi người lại tiếp tục cười vang:

''Ha ha, cái bộ dạng hôm qua của đệ chật vật quả thật rất tức cười ..'' Đỗ Tất Thư tiếp lời ngay.

''Chẳng lẽ mấy người cũng không trải qua việc như vậy ư mà còn cười ta.''

''Ai bảo huynh gây động tĩnh lớn như vậy cơ chứ, làm mọi người đều chạy qua xem cái bộ dạng chật vật của huynh làm gì?'' Lại là Linh Nhi

''Đúng vậy, khi đột phá Tẩy tủy chúng ta đều gặm nhấm nỗi đau một mình đâu có ai nhìn thấy đâu, haha..''

Tiếng cười lại vang lên.

''Huynh thật lợi hại hai canh giờ đã vượt qua đệ khổ tu cả năm, ta cũng phải cố gắng không chịu thua huynh mới được.'' Giọng nói đầy sùng bái của Trương Tiểu Phàm.

Thái nhẹ giọng an ủi:

''Không sao chỉ cần đệ cố gắng chắc chắn sẽ thành công. Quê hương ta có câu rằng có công mài sắt có ngày lên kim mà.''

Đúng lúc đó một giọng nói ồm ồ vang lên :

''Đúng lắm, có công mài sắt có ngày lên kim, ta đang định khuyên con không nên tự mãn, tự phụ với thành công trước mắt, cần phải chăm chỉ tu luyện, tu đạo không tiến ắt lùi nhưng xe ra con đã tự hiểu ra rồi.''

Bóng dáng Điền Bất Dịch và Tô Như đang mỉm cười ngoài cửa, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ trong khi Linh Nhi lại chạy ngay tới làm nũng bên cạnh hai người.

''Cha, mẹ''

''Sư phụ, Sư Nương''

Điền Bất Dịch và Tô Như ngồi vào ghế trên ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.Quét mắt xung quanh, dừng lại ở Đồ đệ mới thu ngày hôm qua, càng nhìn càng vừa lòng, ngọc thụ lâm phong,tư chất tốt, tâm tính cũng được biết cách ăn nói quả là không chê vào đâu được. Nhìn đến mấy tên đồ đệ xung quanh càng nhìn càng bực mình, ngoài con gái Điền Linh Nhi và Đại sư huynh Tống Đại Nhân có vẻ còn tạm chấp nhận được còn lại thì chả ra làm sao cả.

''Đúng là không có tiền đồ mà.''

Trong lòng lão lúc này cũng cực kỳ vui vẻ, cuối cũng thì Đại Trúc Phong cũng có một đệ tử tốt sau bao năm ăn hành ở Thất mạch hội võ.

Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của mấy sư huynh đệ.

''''Mấy đứa cố gắng tu luyện kì Thất mạch hội võ lần sau cũng đừng làm mất mặt ta.''

Dứt lời liền đứng dậy, chẳng ngoái đầu lại, bước ra sau hậu đường, chúng đệ tử cúi mình, hô: "Cung tiễn sư phụ."

Đúng lúc ấy, Tô Như đột nhiên làm một động tác kỳ cục, tựa như là giãn gân cốt, cái đầu quay tít một vòng, khác hẳn với khí chất đoan trang từ nãy đến giờ của bà ta. Chỉ trong nháy mắt, tất thảy chúng đệ tử của Đại Trúc Phong, kể từ Tống Đại Nhân trở xuống, đang cười đùa đều bỗng nín bặt, đều câm hầu tắc họng, trông y như thể sắp đương đầu với đại hoạ. Tô Như hắng giọng, nói: "Các con..."

"Sư nương," có tiếng ai đó, thì ra là Tống Đại Nhân trán lấm tấm mồ hôi, vừa vội vàng kêu lên.

Sáu sư đệ còn lại không hẹn mà cùng hét: "Đại sư huynh, huynh định làm gì?"

Tống Đại Nhân vội vàng thưa: "Sư nương, sư đệ vừa mới nhập môn, trong người đang có thương thế con đưa sư đệ về phòng."

Tô Như trầm ngâm một lát, gật đầu bảo: "Nói cũng phải, con đi đi."

"Cái gì?" Sáu đệ tử còn lại đồng thanh la lên.

Tống Đại Nhân cười khan hai tiếng, không nói một lời, tiến lên kéo lấy Thái, rồi chẳng để ai cất tiếng hỏi han, lập tức kéo hắn quay ra ngoài đi mất, miệng nói:

"Sư đệ, để sư huynh đưa đệ về phòng nghỉ ngơi, thương thế của đệ chưa khỏi hẳn." Điền Linh Nhi cười cười chạy theo, kêu lớn vẻ thú vị, chỉ nghe thấy sau lưng có người mắng vuốt: "Đại sư huynh, huynh thật là vô sỉ!"

"Đồ hèn!"

Thái chậm rãi theo sau, che miệng cười trộm không thôi có lẽ mấy vị sư huynh sư đệ ăn hành no khỏi ăn trưa rồi.

Tô Như hét lên ngắt đoạn, âm thanh chói lói chọc vào tai, như chém băng phạt tuyết: "Câm mồm!"

Trên điện thốt bỗng lặng như tờ.

Rồi tiếng Tô Như nói: "Các con mấy đứa học hành, tu luyện chẳng ra gì, vừa thấy ta muốn kiểm tra xem tu luyện ra sao rồi thì sợ đến mức như thế đấy xem xem lão Thất kìa tu luyện hai canh giờ bằng các ngươi kéo cày cả năm . Năm năm nữa là đến Thất Mạch Hội Võ của Thanh Vân Môn, một giáp mới có một lần, lần trước các con đã làm ta và sư phụ tức gần chết, lần này nếu không nỗ lực, hai ta còn xấu hổ chết với đồng môn! Mau lên, sáu đứa cùng lên đây..."

Tống Đại Nhân đi mỗi lúc một nhanh, sải bước thật rộng, ra khỏi cửa điện bèn nhằm thẳng phòng của Thái chạy nhanh như chạy trốn, theo sát sau là Điền Linh Nhi.

Sư huynh đệ ba người chạy nhanh hơn thỏ về phòng. Lúc ấy mặt trời đã lên, chiếu sáng cả Đại Trúc, ba người ngồi uống trà chém gió, chẳng biết từ nơi đâu đưa lại một tràng tiếng chó sủa, lẫn với tiếng la đau đớn của đám người nào nghe rất đáng thương. Điền Bất Dịch, thủ toạ của Đại Trúc Phong, vốn có tính lười biếng, rất ưa chuyện thể diện nhưng xưa nay luôn ngại quản giáo đệ tử, cứ truyền thụ đạo thuật pháp môn xong là không quan tâm gì nữa, mặc cho đệ tử tự hành tu tập. Nhưng Tô Như, thê tử của lão, thì tính tình cứng rắn, hiếu võ, thời trẻ danh tiếng khá nổi, rất đỗi phong quang. Sau khi thành hôn với Điền Bất Dịch, tính tình đã điềm đạm nhiều, nhưng một là xưa nay vẫn nóng nảy thiếu kiên nhẫn, hai là toạ hạ đệ tử không có chí phấn đấu, Thanh Vân Môn theo lệ mỗi giáp tổ chức một lần đại thí Thất Mạch Hội Võ , mà mấy kỳ liên tiếp, đệ tử của Đại Trúc Phong cứ tham chiến là thất bại, ngoài đại sư huynh Tống Đại Nhân thi thoảng thắng được một trận, những người còn lại toàn bại cáo chung, lâu dần trở thành một đề tài đàm tiếu cho mọi người trong Thanh Vân Môn. Tô Như cả đời hiếu cường, làm sao mà chịu được điều tiếng ấy, bèn thường xuyên ra tay thay phu quân Điền Bất Dịch giáo hối đám đệ tử. Vẻ ngoài của bà ta tuy nhu mỹ, nhưng tính tình thì rất nóng nảy, tu hành thì cực cao, hễ không cẩn thận là đánh cho đám đệ tử ôm đầu tháo chạy, thương tích cùng mình, đến nỗi mọi người sợ hãi vị sư nương diễm lệ tuyệt mỹ này còn hơn cả sư phụ béo lùn.

Trong khoảng thời gian này trong Thanh Vân Môn có một lời đồn đại lan truyền rất nhanh, Đại trúc Phong xuất hiện một đệ tử thiên tài, lập được một kỷ lục đệ nhất Thanh Vân Môn kể từ thời khai sáng : chỉ dùng hai canh giờ hoàn thành tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, tức là có thể tuỳ ý khống chế khổng khiếu toàn thân, dẫn linh khí trời đất nhập thể vận hành ba mươi sáu huyệt đạo, tẩy kinh phạt tủy toàn thân.

Không ai là không ngạc nhiên, thủ tọa mấy phong còn lại thì chỉ biết nén giận ghen ghét đã bỏ qua một đệ tử tốt.

Chỉ là việc này cũng đã tạo nên một phong trào tu luyện trong các đệ tử trẻ tuổi, chuẩn bị cho Thất mạch hội võ năm năm sau.

Thái đã bước bước chân đầu tiên vào con đường tu luyện,hắn đã đột phá Long dịch cảnh, hạt mầm trong đan điền đã chuyển thành một cây măng nhỏ, khắp các kinh mạch chảy xuôi một luồng linh khí như những dòng nước trong suốt mềm mại chảy vào những mầm rễ nhỏ nuôi sống cây măng trong đan điền.

Thân thể của hắn không biết đã mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, thần thức nếu thi triển toàn diện trong vòng 50 mét xung quanh gió thổi cỏ lay sẽ không thoát khỏi tầm mắt của hắn như một cái rađa vậy.Tâm pháp Long Thần Quyết đi vào Long Dịch cảnh về sau có thể sử dụng thần thức điều tra xung quanh, tu tập được một số thần thông cơ bản, cũng như có thể dùng thần niệm điều khiển pháp bảo giết địch.

Muốn tiến về Long Đan cảnh người tu luyện cần phải, đem linh khí chuyển thành nguyên khí chạy xuôi như những dòng nước về đan điền nuôi cây măng phát triển đây là một quá trình áp súc và tinh luyện một cách tinh tế và tỉ mỷ.

Tại trong quá trình ấy, tu chân giả kỳ thật đang trong quá trình không ngừng ma luyện thân mình cùng ý chí, đồng thời đạt tới rèn luyện '' Thần thức''

Đáng nhắc tới chính là, muốn đạt tới Ngọc Thanh tầng thứ tư "Khu vật" cảnh giới, niệm lực mạnh yếu là cực kỳ trọng yếu chỉ tiêu.Còn Thái tu luyện Long Thần Quyết, thân thể và thần thức hầu như đều tăng lên một cách đáng sợ, ngay khi bước vào Long Dịch Cảnh hắn cũng đã có thể điều khiển pháp bảo.

Nhìn viên Long Châu bay lượn xung quanh trong phòng Thái suy nghĩ thất thần.

Trong Long Châu ngoài thiên Long Thần Quyết là công pháp tu luyện chân nguyên chính còn có ghi lại rất nhiều pháp thuật uy lực tuyệt luân với nhiều loại pháp quyết thâm ảo dị thường. Ứng với công pháp Long Thần Quyết có nhiều loại pháp quyết tương ứng với nhiều thể chất khác nhau kim, mộc thủy, hỏa, thổ, phong,lôi...Mỗi loại thể chất có một pháp quyết tu luyện ứng với các loại thần thông khác nhau, người có thân thể thuộc tính hỏa tu tập pháp quyết thuộc tính hỏa sẽ có tốc độ nhanh hơn so với các loại pháp quyết ứng với thuộc tính khác.

Đình chỉ suy nghĩ, điều khiển long châu bay về phí trước mặt trôi lơ lửng.

Thái phải dò xét thuộc tính cơ thể mình.Đưa một luồng chân nguyên nhỏ vào long châu, viên ngọc màu đen bỗng bùng lên ngọn lửa đỏ chót nhiệt độ rất cao, làm cho không khí mát mẻ trong phòng bỗng chốc tăng lên nhiều độ.

''Thể chất Hỏa ư!''

Mạnh mẽ và thiêu đốt bất diệt chính là mục thiêu tu luyện của người có thuộc tính hỏa, trong long châu có ghi lại một môn pháp quyết cho hỏa thân thể ''Thiên Hỏa Pháp'' tu luyện tận cùng có thể thiêu đốt vạn vật, bùng cháy bất diệt, vật cực tất phản có thể tạo ra ngọn lửa địa ngục đóng băng linh hồn.`

Xác định rõ sẽ tu luyện ''Thiên Hỏa Pháp'' trong ''Long Thần Quyết'' hắn phải nghiên cứu thật rõ lộ tuyến hành pháp của Thiên Hỏa Pháp và hướng dẫn chân nguyên trong cơ thể chuyển thành Hỏa chân nguyên tích trữ trong thân măng lúc cần có thể điều động thi triển thần thông diệt địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.