Long Thần Quyết

Chương 10: Chương 10: Tam Vĩ Yêu Hồ




"Lão Thất, hai năm nay... Ta đều chú ý tới ngươi."

Thái nghe vậy ngẩn cả người, tuy rằng lời nói của Điền Bất Dịch cũng không rõ ràng lắm, nhưng người thông minh nói chuyện với nhau cần gì phải mỗi câu mỗi lời đều nói trắng ra như vậy?

Nhưng chợt nghĩ lại, Thái lại thoải mái mà tiếp nhận.

Vài năm trước đọc qua ''Tru Tiên'' Thái đương nhiên biết rất rõ, vị sư phụ trông có vẻ cục mịch xấu xí này lại thuộc hàng cao thủ trong Thanh Vân môn , đạo hạnh gần với Chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, cùng với Vạn Kiếm Nhất siêu cấp cao thủ!

Bằng với tu vi hiện tại của hắn, muốn giấu diếm được đôi mắt của đối phương ngang bằng với chuyện viển vông không thể nghi ngờ. Chỉ là Thái không được rõ ràng cho lắm sư phụ trịnh trọng như thế là về vấn đề gì.

"Có lẽ nào, sư phụ nghi ngờ ta?" Thái không nhịn được suy nghĩ miên man.

Điền Bất Dịch nói xong, cũng không hề để ý vẻ mặt của Thái:"Tiểu tử ngươi, Tô Như sư nương từng nói qua về ngươi. Ha ha muốn biết nàng nói gì không.''

Thái nghe vậy liền chậm rãi học theo lời nói của Sư nương hàng ngày.

''Tiểu tử này, có lẽ tâm tư không giống một thanh niên tí nào cứ như lão quái vật vậy.''

Điền Bất Dịch cười to sảng khoái.

Nụ cười này, làm cho tâm lý vốn đang căng cứng của Thái chợt buông lỏng xuống.

Điền Bất Dịch trước mặt đệ tử rất ít khi cười, cả Đại Trúc phong, có lẽ cũng chỉ có sư mẫu Tô Như, cùng Linh Nhi tiểu sư muội có thể làm cho hắn lộ nụ cười sảng khoái như vậy.

Đương nhiên, khoảng thời gian hai năm nay có thêm lão Thất là hắn.

Điều này càng làm cho từ đáy lòng Thái không khỏi đối với vị sư phụ ục ịch này càng thêm thân cận.

Điền Bất Dịch cũng rất thoải mái nói chuyện với hắn.Khó được cùng với đồ đệ cưng hàn huyên vài câu, sau đó còn thuận tiện chỉ dẫn hắn một số chú ý khi hành tẩu giang hồ.

"Lão Thất à..." Điền Bất Dịch ngập ngừng muốn nói lại thôi."Pháp bảo là vật rất quan trọng với một tu sĩ, cần phải cực kỳ thận trọng lựa chọn. Ừm...Thân thể lão Thất ngươi có thuộc tính hỏa , lúc lựa chọn tài liệu cần lấy nguyên liệu có thuộc tính hỏa hay mộc mà làm thành vật liệu chính cho phù hợp tương sinh tương khắc tương hợp nhớ rõ chưa.''

Thái khẽ giật mình. Hai năm gần đây, hắn đối với Điền Bất Dịch tính tình đã hiểu rõ cố chấp hướng nội và không thích nói chuyện.Bởi vậy nghe được lời nói quan tâm của Sư phụ làm hắn rất vui vẻ.

''Đệ tử hiểu rõ, sư phụ.''

Điền Bất Dịch đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái bình sứ tinh xảo đưa vào tay Thái:

"Lão Thất, đây là ''Cửu Dương Đan'' bí phương của nhất mạch Đại Trúc Phong ta làm ra rất có công hiệu với thân thể thuộc tính hỏa ngươi cầm lấy đi.''

Thái sững sờ tiếp nhận bình sứ, nói thật hắn không nghĩ ra là Tru Tiên lại có loại Đan dược tăng tiến tu vi như vậy, hai năm tra điển tịch làm hắn biết rằng đan dược tăng tiến tu vi ở Tru Tiên rất hiếm có. Năm đó Thanh Diệp Tổ Sư đem bảy đồ đệ kế thừa bảy mạch, cũng ban thuởng bảy kiện chí bảo, với tư cách bảy Phong đệ tử vật truyền thừa cho đời sau. Bảy kiện chí bảo đó không giống nhau, có thần binh, có pháp thuật, có trận pháp, cũng có phương thuốc... Mà Đại Trúc Phong được kế thừa chính là đan phương luyện chế "Cửu Dương Đan". Luyện chế đan dược ở đây rất khó cũng rất phức tạp.Một phần đan phương lại có thể cùng nhiều loại thần binh, bí pháp, trận pháp đánh đồng, có thể nghĩ ra là đan dược hiếm có như thế nào.

Thái mắc kẹt tại Long Dịch Cảnh Đỉnh phong đã lâu, hắn cũng muốn xuống núi tìm kiếm nguyên liệu phù hợp để chế tạo một ít đan dược tăng tiến tu vi giúp mình đột phá bình cảnh, ví dụ như thiên tài địa bảo hay nội đan yêu thú gì đó, tiện thể tăng tiến tu vi tìm nguyên liệu chế pháp bảo phù lục.Qua hai năm tra xét điển tịch hắn biết các loại yêu thú, thiên tài đại bảo ở đây cũng giống với trên địa cầu có thể dùng để làm đan dược, phù lục theo truyền thừa long châu. Có bình "Cửu Dương Đan" này đột phá Long Đan Cảnh có lẽ không thành vấn đề.

Cầm trong tay "Cửu Dương Đan" trong đầu hắn lại lóe ra một ý tưởng vàchậm rãi vẽ ra một kế hoạch khả thi, có lẽ cứ từ từ chưa vội dùng "Cửu Dương Đan" tăng tu vi, có việc cần tới nó rồi.

''Nếu thành công có lẽ không lo lắng vấn đề pháp bảo. Haizzzzz!''

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua rừng cây, hắt lên một thân thể lười biếng đang chậm rãi di động.Người này khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời; trên người mặc một bộ áo dài rất lạ, tóc dài đội khăn xếp tròn gọn gàng trên đầu, nếu có người Việt Nam ở đây chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là áo the khăn xếp quốc phục Việt Nam, dáng vẻ rất thong dong nhẹ nhàng.Đây chính là xuống núi tìm kiếm pháp bảo lão thất của Đại Trúc Phong.

Sau khi từ biệt các vị sư huynh đệ, qua nhiều tháng tìm kiếm hắn đã tìm ra được ''Tiểu Trì Trấn '' này sau bao phen tìm tòi khổ cực.

Trong hai năm nay ngoại trừ bế quan khổ tu hắn đã cố gắng nhớ lại toàn bộ Tru Tiên kể cả chi tiết nhỏ nhất, mà ''Tiểu Trì Trấn'' này là nơi phát sinh một sự kiện nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ liên quan đến kế hoạch của Thái.

Hắn vô ý nhét tay vào ngực niết nhẹ bình sứ "Cửu Dương Đan", thành hay bại cần nhờ chú mày rồi đấy.

Định thần lại, thuận tay ngăn cản một người đi đường.

''Đại thúc có thể cho tôi hỏi một việc được không?''

Người nọ khẽ giật mình, thấy hắn mặc quần áo sang trọng dáng vẻ lại tốt, cuống quít hoàn lễ nói:

"Công tử chuyện gì?"

Không thể không nói, bề ngoài của Thái rất dễ làm cho người có ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên. Ngọc thụ lâm phong, ăn nói văn nhã, rất dễ làm cho người ta sinh hảo cảm.

''Đại thúc, không biết từ ''Tiểu Trì Trấn'' này đi hướng nào tới ''Hắc Thạch Động''.

''Hắc Thạch Động'' đó là địa phương cực kì nguy hiểm công tử hỏi tới nới đó làm gì!'' Người nọ ngẩn người sợ hãi hỏi.

''Xin được chỉ giáo.''

Ông lão nhìn xung quanh, kéo tay Thái đến ven đường bộ dạng thần bí, ghé vào tai hắn nói nhỏ:

'' Công tử xem ra người hỏi đúng người rồi, ''Hắc Thạch Động'' đó rất nguy hiểm, nghe nói có nữ quỷ, không tin người đi hỏi mà xem, ''Tiểu Trì Trấn'' này ai ai cũng biết.''

Tiện tay đưa cho ông lão mấy lượng bạc Thái trầm tư suy nghĩ

''Nữ quỷ phải là Hồ Ly Tinh chứ nhỉ?''.

Có lẽ để tránh Phần Hương Cốc đuổi giết nên giấu cái đuôi Hồ Ly đi.

Qua nhiều phen hỏi thăm cặn kẽ hắn đã xác định được ''Hắc Thạch Động'' ở phía bắc ''Tiểu Trì Trấn'' mười dặm.

''Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây, vậy trái phía tây, phải đông. Hướng này!''

Chậm rãi đi bộ tiến sát tới khu rừng cạnh ''Hắc Thạch Động'' đã gần chiều tối.Khu rừng này, chỉ thấy cây cối cao thẳng, cành lá sum sê, chê khuất ánh trăng, rừng cây một màn u tối. Bước đi từng bước, bốn bề vắng lặng, từ nơi sâu thẳm trong rừng , phảng phất một màn sương mỏng chập chờn phiêu đãng.

Đi một hồi lâu, chỉ thấy cổ thụ vươn cao che trời, âm khí trùng trùng, coi bộ đã đến nơi sâu thẳm của khu rừng. Ở vào lúc ấy, họ bỗng nhiên nghe tiếng một người con gái vọng lại từ trong màn sương mênh mông ở phía trước, âm thanh nhu hòa mà thê lương não nề:

Tiểu tùng cương, trăng như sương, Người như cỏ hoa phiêu dạt cũng đau. Trải mười kiếp, ba ngàn năm, Chỉ nguyện xa nhau đừng quên nhau.

Giọng người con gái đó uyển chuyển, nhẹ nhàng ngâm nga, tuy không nhìn thấy người song lại vương đầy hơi hám đau thương, thoang thoảng truyền lại.

Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại ở nơi hoang vắng không người, chỉ sợ phần nhiều là Tiểu Hồ Ly đó rồi.

Thái nhẹ nhàng tiến về phía có tiếng ngâm nga, ngưng thần nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng than thở văng vẳng, từ phía trước nhẹ nhàng trôi đến.

Ánh trăng một luồng, như ánh sáng hỏa đăng tỏa soi trong bóng tối, xuyên qua một dãy sương đọng, lung linh chiếu xuống, phản soi mù sương đằng đó, mênh mông phiêu hốt. Trong nơi tối tăm sâu thẳm, một người con gái áo trắng bỗng từ từ bước ra, đứng tại nơi ánh sáng lung linh đó, hướng về bọn họ, nhẹ nhàng nhìn lại.

Người con gái đó nhu mị quá, mái tóc dài mượt không một chút rối, mềm mại như nước, xỏa tung trên vai; trên làn da trắng ngần, một đôi mày đều đặn, một chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, một đôi môi phớt hồng, ánh mắt như nước, trông qua nhìn lại, quả thật trong suốt như làn nước biếc, nhìn thấu đến tận nơi sâu thẳm trong lòng Thái. Kẻ khác nhìn vào đều thấy nàng là một người con gái mang đầy đau khổ trong lòng, yếu ớt đứng đấy, ở dưới ánh trăng, ngưng vọng nhìn bọn họ. Thời gian, phảng phất cũng ngừng lại trong khoảnh khắc đó. "Các người, có phải là đến giết ta chăng?" Giọng nàng xa xôi hỏi.

Âm thanh uyển chuyển, nhẹ nhàng than nhẹ, bóng người mờ mịt mặc dù không rõ ràng nhưng có thể cảm giác một luồng ưu thương. Người bình thường nếu nghe tới âm thanh này, có lẽ sẽ bị mê hoặc, nhưng đối với thần thức Long Dịch Cảnh thì quỷ âm này chưa bõ bèn gì.

Sương khói xung quanh càng ngày càng đậm, thời gian dần qua cả người hắn dường như bị bao bọc dưới biển sương đầy sắc màu này.

Chỉ là Thái đứng im như là đang thưởng thức tiếng hát đau thương kia, mà người hát như có người nghe càng hát vang lên nhu tình, đau thương.

Rất lâu sau, một tiếng thở dài truyền đến.

Sương mù ngay lập tức tản đi, ánh trăng chiếu sáng một bóng hình mái tóc dài mượt không một chút rối, mềm mại như nước, xỏa tung trên vai; trên làn da trắng ngần, một đôi mày đều đặn, một chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, một đôi môi phớt hồng, ánh mắt như nước, trông qua nhìn lại, quả thật trong suốt như làn nước biếc.Thái biết đây là do Tam Vỹ Yêu Hồ biến hóa , dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá nàng, quả thật rất đẹp không biết Tiểu Bạch ngày sau có thể siêu phàm đến như thế nào nữa.

Nàng yếu đuối đứng đó làm người ta đau lòng.

''Xin hỏi công tử là ai, đến đây có chuyện gì.''

Thái đang im lặng đánh giá mỹ nhân trước mặt. Nhưng nữ tử trước mặt lại không tỏ ra tức gận hay lo lắng.

Nàng tất nhiên sẽ không cho rằng công tử trước mặt bị mê hoặc, ngay từ lúc phát hiện công tử áo trắng này nàng đã sử dụng ''Mê Âm Công'' tới cực hạn cũng không mê hoặc được hắn nếu là người bình thường có lẽ đã mê mẩn mà ngất đi lạc trong ảo cảnh.Dĩ nhiên hắn không phải kẻ tầm thường.Đánh giá tuổi thọ hắn cũng không quá 25 tuổi, còn trẻ tui vi cao cường định lực cao. ''Chẳng lẽ là đệ tử Phần Hương cốc tới truy sát, nhưng hắn không có địch ý.''

''Ngươi rốt cuộc là ai?''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.