Long Thần Quyết

Chương 11: Chương 11: Huyền Hỏa Giám




''Ngươi là ai.''

Tiếng nói phiêu phiêu lần thứ hai vọng đến, Thái mái đem ánh mắt đánh giá đối phương và đáp lời.

''Tại hạ Nguyễn Thái, đệ tử Đại Trúc Phong hàng thứ bảy.''

''Ngươi là người của Thanh Vân Môn, không phải là người Phần Hương Cốc ư?''

''Đúng vậy.''

''Ngươi tới giết ta trừ ma vệ đạo ư.'' Nàng nhìn Thái với ánh mắt đáng thương làm hắn chợt có cảm giác bị mê hoặc mềm lòng.

''Không phải.''

''Vậy ngươi đến đây làm gì, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy một vị cô nương là một việc làm không quân tử đâu.''

''Tại hạ quấy rầy cô nương rồi, cô nương là Bạch Hồ phải không?''

''Phải thì sao àm không phải thì sao chứ.''

Đêm đen sâu thẳm, bóng tối sau lưng nàng, dường như có vật gì, lúc nhúc chuyển động.

Chỉ là người con gái nọ lại tựa hồ như không có một chút phản ứng nào, nhìn hắn một cái, cất chân nhẹ bước, đi đến bên cạnh, tay áo trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động, hai người chỉ thấy bụi cây dời đi, để lộ một miệng giếng. Xa xa nhìn lại, rêu xanh bám đầy trên những hòn đá cũ kỹ quanh thành giếng, xem ra đã trải qua rất nhiều năm tháng.Nàng đến bên bờ giếng, trông xuống dưới, dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà rủ xuống.

Chỉ nghe thấy âm thanh của người con gái nọ dập dềnh phiêu hốt trong khoảng rừng trống, nói:

''Ngươi biết đây là gì không?''

Thần sắc ngôn ngữ của nàng, rõ ràng là một người con gái ai oán đau khổ vì tình.

"Đây là giếng cổ ba ngàn năm, truyền rằng, vào đêm trăng tròn, lấy lòng thành kính nguyện cầu, cuối đầu nhìn xuống, nhất định sẽ được toại nguyện."

Người con gái nọ xoay đầu lại, ánh mắt như làn nước biếc trông qua

''Không nghĩ tới rằng công tử cũng biết rất nhiều.''

Thái dờ sờ mũi xấu hổ.

''Điển tịch cổ mà thôi.''

Hồi lâu sau , Bạch hồ mới quay lưng lại vén áo thi lễ.

''Công tử, đêm hôm khuya khoắt , công tử hãy trở về đi, thứ lỗi cho tiểu nữ không thể bồi tiếp.''''Giếng cổ người đã tới, lại không phải tới giết ta, đã không còn chuyện gì rồi.''

Nói đoạn quay lưng định đi.

Thái vội gọi lại.

''Khoan đã, có lẽ Lục huynh muốn gặp ta đấy.''

Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt ôn nhu quyến rũ của hồ yêu, bỗng nhiên biến đổi trở nên khó coi.

''Ngươi rốt cuộc là ai.''

Lời nói không còn ý tứ khách khí ôn nhu thay vào đó là đanh thép khắc nghiệt, thủ thế tấn công.

Thái tin tưởng nếu câu trả lời của hắn không làm nàng thỏa mãn tin chắc rằng nàng sẽ ngay lập tức tấn công. Với tu vi Long Dịch đỉnh phong của hắn có lẽ không sợ giao phong nhưng mục đíc của hắn tới đây đâu phải để đánh nhau.

''Ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải người cảu Phần Hương Cốc.''

''Hừ, chưa đánh đã khai. Loài người rất giả dối.''

Hồ yêu đột nhiên bay lên, bàn tay năm ngón thon dài bỗng nhiên biến đổi mọc ra móng vuốt sắc bén, ba cái đuôi trắng nhỏ mềm mại bay trong gió, khuôn mặt đầy vẻ yêu mị, không gian xung quanh bỗng tràn đầy yêu khí, sương khói đủ màu, hương thơm quyến rũ.

''Khoan đã đừng động thủ nghe ta nói hết đã.''

Bạch hồ tung người lao tới một cách nhanh chóng, đưa móng vuốt ánh kim sắc bén tới mấy điểm chí mạng của hắn.

Thái nhanh chóng điều động chân nguyên tạo ra một tấm khiêng lửa chặn đòn tấn công của yêu hồ, bàn tay cũng bị chân nguyên bao phủ bốc lên lửa nóng màu đỏ nhìn cực kì chói mắt trong đêm đen.

Bịch! Bịch! Bịch!Ngắn ngủi mấy giây hai người đã giao thủ hơn mười chiêu. Một bên Thái phòng thủ nghiêm cẩn chắc chắn không hề tấn công, một bên là hồ yêu thân thể kì dị nhanh nhẹn sắc bén quỷ dị.

Nhanh chóng tách nhau ra hồ yêu mở miệng.

''Lửa, ngươi còn nói mình không phải người Phần Hương Cốc''

Hồ yêu trong lòng kinh hãi không thôi, người thanh niên này mới chỉ hơn 20 tuổi mà một thân hỏa chân nguyên thâm hậu, thân thể lại mạnh mẽ có thể giao phong trực tiếp với nàng, pháp thuật phòng thủ lại kì dị.

Nói đoạn, ngay khi Thái chuẩn bị mở lời, đã bất ngờ nhanh chóng tung ra một đòn tấn công chí mạng lao thẳng tới mé trái cạnh sườn hắn.

Thái vội vàng né tránh độn quang ra sau khoảng hai mét. Hắn bây giờ tức giận thật rồi, đúng là nói chuyện với phụ nữ, phụ nữ đúng là không nói lí lẽ.

Phiêu phù cách không trung khoảng hai mét, điều động chân nguyên, một hỏa cầu bất chợt hiện ra trước mắt hồ yêu, bay tới.

Nhưng Hồ Yêu cũng là yêu vật 200 năm đạo hạnh thân hình chợt lóe lên, thối lui tránh thoát quỹ tích di chuyển của hỏa cầu.

Chỉ là hỏa cầu kia như có linh tính, đuổi theo thân hình của nàng, thậm chí có thể điều chỉnh quỹ đạo, không đuổi theo không thôi.

Bất đắc dĩ nàng phải điều động yêu lực, đem một thân yêu lực tập trung vào hai tay mà tiếp đón hỏa cầu.

Bình!

Đỏ đụng đen bắn ra tia lửa khắp nơi chói mắt. Một thân ảnh bị đánh lui hơn ba mét.

Bạch hồ rốt cuộc lảo đảo đứng dậy, tui hỏa cầu đã bị nàng tiếp được nhưng bây giờ nàng cũng đã chật vật không chịu nổi, ống tay áo rách tung tóe.

Vậy mà tên thanh niên kia lại dùng một câu nói với giọng điệu cực kì muốn đánh người nói với nàng. Sau đó còn hảo tâm không tấn công trong khi nàng chưa chuẩn bị.

''Ách, xin lỗi. Lần đầu tiên giao thủ không khống chế được lực đạo.''

Đây đúng là lần đầu tiên giao thủ sinh tử của hắn, ở trên Đại Trúc Phong cũng chỉ sử dụng một số thuật pháp của Thanh Vân Môn trao đổi với mấy sư huynh đệ, lâu lâu thì quần ẩu với sư nương, nhưng đó đâu phải là giao đấu sinh tử. Đây đúng là lần đầu tiên hắn sử dụng Hỏa Cầu Thuật trong Thiên Hỏa Pháp mà đã tìm hiểu và tập luyện mấy năm.

Thấy hồ yêu tính động thủ tiếp hắn vội vàng kết pháp quyết, điều động chân nguyên theo lộ tuyến của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, một mặt thái cực đồ hiện ra.

''Khoan động thủ, xem đã.''

Hồ yêu thấy thế phát ra một tiếng ngạc nhiên:

''Thái Cực Huyền Thanh Đạo.''

''Xem đi ta đã nói ta là người Thanh Vân Môn mà..''

Hồ Yêu nghe thế chợt nói:

''Hừ người nào quy định người của Phần Hương Cốc sẽ không biết pháp thuật Thanh Vân Môn.''

Thái triệt để bó tay nam cùng phụ nữ cái nhau đúng là một việc không khôn ngoan.

Vì thế hai người phiêu phù trên mặt đất khoảng hai mét , cách xa nhau xung quanh là đốm lửa , cây đổ lá rụng, khung cảnh thê thảm mà trừng mắt nhìn nhau.

Bỗng nhiên nàng đột nhiên quay người bay tới, ngọc thủ bung ra, năm ngón tay như hoa trảo, lăng không hét lên một tiếng lao tới.

Thái cũng thủ thế ném ra một hỏa cầu nhưng lần này hắn đã cố gắng khống chế lực đạo vừa đủ.

Hai bên chạm nhau. Bành! Hoa lửa tung tóe. Sau đó là một khung cảnh không cần phải bàn cãi hai bên thực lực cách nhau quá xa.

Mỹ nữ ngẩng đầu, kêu lên thanh âm thê lương, cả thân người bay vụt lên trên, thân hình biến hoá, cuối cùng cũng lộ ra sắc xanh của loài yêu quái, văng tuốt ra phía sau.

Tam Vĩ Hồ quay đầu lại, gương mặt nửa kinh ngạc, nửa mang đầy sát khí, nhìn trân trân vào người thanh niên.

Cô gái nhu mị đó gương mặt lại càng rối bời, hai hàng lông mi thanh tú dường như cũng khép lại. Chỉ nghe thấy cô quát nhẹ một tiếng, tay áo phất lên, bàn tay như bạch ngọc cong lại, ngón tay như đao, từ trên không đáp xuống.

"Ya!"

Một tiếng hét nặng như núi, đột nhiên vang lên, như kim chích vào tai Thái.

Trong rừng cây tối đen, đột nhiên phát ra vô số những u mang sắc bén, để ý kỹ thấy như là từ màn đêm đằng sau người con gái đâm ra, , lại như dòng nước tuôn ra vô vàn yêu vật, đếm mãi không hết, nhìn thấy đã sợ, tuôn về phía hắn.

Thái cả kinh, độn quang bay ra sau hơn mười mét, đưa tay lên cao bắt pháp quyết, hơn mười con hỏa long nhe nanh rít gào từ người hắn bay tới đám yêu vật.

Khung cảnh rất kinh hãi, đám yêu vật bị đốt cháy phát ra tiếng gào thét thê thảm, ngoài những yêu vật có thể hình to một chút còn có vẻ dám kháng cự, còn lại đều không dám tiến lên nữa, dợ hãi nhìn mấy con hỏa long đang cuộn mình rít gào.

Tam vĩ hồ nhìn vô số những yêu vật này, cảm thấy không thế cản trở Thái , nét mặt càng trở lên nhợt nhạt. Đúng lúc đó, ở phía xa mấy con hỏa long đã tiêu diệt xong đám quái vật rít gào lao tới bên cạnh nàng.

Trong tiếng rầm rĩ, hỏa quang đại thịnh ánh lửa phát ra ngày càng mạnh mẽ, rực sáng, như sấm động chớp lóe.

Hơn mười hảo long bay tới cách nàng khoảng hai mét thì bỗng nhiên biến mất sau đó vọng tới giọng nói lạnh lẽo của Thái.

''Đưa ta đi gặp Lục Vĩ, đây là đạo đãi khách của Hồ Tộc các ngươi sao?''

Bạch hồ không nói, thân ảnh đầy vẻ yêu mị, từ từ đưa tay lên đó là một thứ pháp bảo kì dị, đa phần mọi người nếu nhìn qua chắc cũng đều cảm thấy đây là một vật rất khó đối phó. Một chiếc vòng tay nhỏ màu đỏ lóe lên vẻ nguy hiểm.

''Huyền Hỏa Giám'' Thái ngưng thần phòng bị không dám lơ là, ai bảo đây là một vũ khí gần như là Thần cấp chỉ thua kiếm Tru Tiên kiếm trên đỉnh Thông Thiên Phong.

Tam Vĩ Yêu Hồ đưa cặp mắt nhu mị liếc về phía Thái đang tiến tới, hai tay nắm chặt lấy đường vân trạm trổ màu đỏ bao quanh vòng tay, từ từ nâng lên ngang mặt.

Viên ngọc trên vòng tay nhẹ nhàng xoay chuyển, tựa hồ phản chiếu dung nhan xinh đẹp ấy.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Huyền Hoả Giám, chẳng hiểu tại sao những nét chạm khắc trong giây phút đó bỗng trở lên sống động vô cùng, giống như đang thật sự bốc cháy.

Đúng lúc ấy, chính giữa Huyền Hoả Giám những hoả đồ chạm khắc đột nhiên cùng phát ra ánh sáng, vốn từ đỏ mờ nhưng chỉ trong giây lát lại chuyển thành màu đỏ tươi toả ánh hồng trong suốt. Nháy mắt, những đường hoả đồ tựa như bị cửu thiên thần hoả nung cháy hừng hực, bỗng chốc trở thành những ngọn lửa mạnh mẽ, biến hoá vô cùng.

Lấy nữ yêu hồ đó làm trung tâm, một luồng khí nóng vô hình, xoẹt một tiếng nhanh chóng và mạnh mẽ toả ra tứ phía. Ngoài khoảng cách vài thốn quanh yêu nữ, thảo mộc trong vòng ba trượng đều bị cháy sém. Chỉ có điều không hiểu tại sao tuyệt không thấy có ngọn lửa nào.

Ánh sáng của Huyền Hoả Giám in vào đôi mắt nhu mị của yêu hồ, dường như xuất hiện thêm hai Huyền Hoả Giám đang cháy hừng hực.

"Đùng!"

Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, từ giữa những hoả đồ của Huyền Hoả Giám đột nhiên phun ra một con hoả long uy mãnh, nhe nanh múa vuốt, thanh thế kinh thiên, toàn thân trên dưới rừng rực lửa cháy khiến cả khu rừng sáng bừng lên như ban ngày.Thái cả kinh, chỉ thấy con hoả long nhanh chóng biến thành to lớn vô cùng. Khi mới xuất hiện thì chỉ là một đường lửa nhỏ nhưng chỉ loáng cái đã to gấp hai người thường. Hơi nóng phả vào mặt khiến người ta tưởng như đang ở trong hoả lò nhưng đối với thân thể quanh năm tu luyện Thiên Hỏa Pháp thì luồng khí nóng này chưa là gì.

Thái vận nguyên khí bảo vệ toàn thân, không phải là tránh hơi nóng mà là sợ cháy quần áo.

''Haizz! Có lẽ cần nhanh chóng tạo một bộ quần áo mới chứ đánh nhau rách tung tóe ra thì thật đáng xáu hổ.''

Rút ra long châu khiến nó phiêu phù trước ngực vận chân khí tiến vào long châu làm nó lóe ra ánh sáng màu đen huyền bí hơi âm u.

Hỏa long trong không trung gầm lên một tiếng, từ hai con mắt lớn phun ra hai luồng hoả diệm, há miệng đỏ rực ngoạm vào Long Châu đang xoay tròn.

Sắc vàng sắc đen hoà quyện vây quanh, nhanh chóng lan rộng, chớp giật âm vang cả khu rừng.

Một lúc lâu sau, hỏa long tan biến, Thái thu lại Long Châu nhưng xung quanh không còn ai cả, còn lại chỉ là đốm lửa, cành cây cháy và miệng giếng cổ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.