Long Thần Quyết

Chương 12: Chương 12: Hắc Thạch Động




Rừng cây đó nhìn từ ngoài vào dường như là rất lớn, nhưng Thái vào bên trong rồi, trong bóng đêm lại có một cảm giác hư ảo ...

Thái nhanh chóng độn quang, trong bóng đêm đuổi theo đạo bạch quang phía trước, dấu vết của Tam Vĩ Hồ lúc chạy trốn để lại.

Không ngờ đạo bạch quang ấy đang loé sáng trước mặt, đột nhiên chẳng rõ duyên cớ biết mất không thấy đâu nữa. Chỉ thấy trong khu rừng cổ thâm sâu này, trên bãi đất trống giữa rừng, lại có một gò đất nhỏ, và ở một bên nổi lên một động khẩu, nham thạch ở bên động khẩu tất thảy đều một màu đen.

Không cần nói cũng biết, đây chính là ''Hắc Thạch Động'' rồi.

Thái dừng độn quang đứng lại bên miệng 'Hắc Thạch Động'', rồi nhìn vào bên trong mà đánh giá.Cảm thấy, tuy miệng động không lớn, nhưng bên trong toàn một màu đen sẫm, khíên cho người ta có cảm giác sâu không biết đâu là đáy. Từng trận gió lạnh lẽo thổi qua thân người, làm cho người ta bất giác nổi da gà.

Hắn thầm nghĩ: "Hắc Thạch Động'' này nguy hiểm khó lường, không biết nông sâu thế nào, tràn đầy một lũ quái vật, hơn nữa Huyền Hỏa Giám ở trong tay Bạch Hồ uy lực rất lớn, cần phải cẩn thận."

Thân hình hắn chợt chuyển động, nhảy vào cái động tối sẫm giơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón đó, bên tai vẫn nghe thấy tiếng gió rít gào.

Trong bóng tối, Thái vận chân nguyên tạo mấy quả cầu lửa bay theo xung quanh, ánh sáng lửa chiếu chung quanh phạm vi khoảng 15 mét. khẽ đánh giá bốn phía, chỉ thấy trên tường nham thạch đều là hình thù cổ quái đen xì như mực, có vẻ như là loại đá cứng và kiên cố, mười phần lạnh lẽo.

Cái động lạnh lẽo này, chắc có lẽ cùng với ''Vạn Bức Cổ Quật'' ở ''Không Tang Sơn'' có lẽ không khác nhau là mấy, vừa vào trong động, đường đã như là hướng thẳng xuống lòng đất, độ nghiêng dốc cao vô cùng, không biết cuối cùng nguyên nhân là do đám dân làng khai thác đá mà thành, hay là do thiên nhiên tạo ra đã vốn như thế.

Dần dần đi sâu vào trong lòng đất, nhưng bốn bên đều không có động tĩnh gì, không hề có chút sinh vật sống nào.

''Chẳng lẽ ta dự đoán sai lầm không có động vật nguy hiểm nào ở đây, có lẽ hai con Yêu Hồ chưa nuôi chúng hay sao.''

Đúng lúc đó trước mặt không còn đường đi nữa.

Một bờ vực chắn ngang trước mặt cắt mất con đường, dưới vực toàn là một màu đen thẫm, nhưng từ xa nhìn lại, trong một màu đen thẫm đó, lại phảng phất như vẫn có vật gì đó phát ra những ánh lửa ma quái không ngừng.

Thái theo vách đá từ từ hạ xuống, xung quanh vẫn còn là một màu nham thạch đen thẫm. Ngoài ra cũng chẳng thấy có âm thanh sự vật gì. Chỉ là cảm thấy kì quái, càng nhìn xuống dưới, nhiệt độ xung quanh dường như càng tăng lên.

Như thế cứ hướng xuống phía dưới một đoạn, Thái dựa vào ánh sáng mấy hỏa cầu, dần dần nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ thấy dưới vực quả thật không có đường đi nữa, mà chỉ là chập trùng toàn những loại đá cổ quái. Từ chỗ hắn nhìn bao quát, cảm giác như chính là chiếc giếng cổ phóng đại gấp trăm nhìn lần, cứ hướng mãi xuống dưới.

Thái chợt giật mình , cảm giác như đang bị theo dõi, triển khai thần thức tối đa làm biến mất mấy hỏa cầu. Phía dưới không xa trên bức tường đá có một hang đá nhỏ, trong hang có hai con mắt phát ánh sáng u ám, đang nhìn về phía hắn.

''Đây rồi mấy con quái vật chăn nuôi.''

Thạch Đầu hướng về phía đó thủ thế, từ từ tiến đến. Trương Tiểu Phàm và Bích Dao bình trụ hơi thở, cẩn thận nhìn vào trong.

Một con chuột rất to. Nó vốn lấy cái hang nhỏ này làm tổ, lúc đó đang trừng mắt nhìn hắn.

''Làm ta tưởng cái gì không đâu.''Lắc đầu cười tự diễu tính đa nghi của mình, sau đó tiếp tục đi xuống.

Tuy nhiên, cảnh vật ở ngay phía dưới quả thật đã chứng minh suy đoán của hắn.

Một điểm, hai điểm, ba điểm... Trong bóng tối nhập nhoạng lúc âm u tranh tối tranh sáng, phía trước phía sau phía trên phía dưới hắn, lại từ từ sáng dần lên. Ẩn trrong bóng tối, dường như có vô số tiếng thở gấp to nhỏ truyền lại. lại dường như là những tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Phía bên trên của Hắc Thạch Động dường như là nơi đất đai cằn cỗi, chẳng hề có chút sự sống nào, nhưng phía dưới vách đá này nơi không hề có ánh mặt trời chiếu tới, thật không ngờ, lại có vô số sinh vật sinh sôi nảy nở.

Bóng tối dường như đang kéo lên trước mắt hắn một bức màn cổ kính, mang theo một nỗi hồi hộp vô danh, từ chỗ cái hang chuột hướng xuống dưới, những động đá trên vách núi càng ngày càng nhiều lên, về sau chỉ mấy cách thước là lại có một cái động. Nhưng trong động đó, có vô vàn các loại sinh vật: chuột, dơi, hắc tinh tinh, báo... sống hoang dã chẳng hiểu hàng ngày chúng kiếm ăn như thế nào.

Những loại động vật này hắn đã nhìn quen mắt ở sở thú. Nhưng sau đó đi xuống thêm một đoạn nữa, hắn càng tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn những con cua vốn sống dưới nước lại bò trên vách đá, mà những con cua này lại có đến bốn cái càng, chưa hết, còn có thêm bốn cái chân ly miêu, hình dạng vô cùng đáng yêu không biết phải gọi tên như thế nào nữa. Trên đầu lại có một vân hình chữ trông giống đầu con lợn quái dị có hai sừng, những loại này ở đây nhiều vô cùng, đếm mãi không hết.

Vô số những con mắt, dường như hội tụ thành một biển u quang, từ trong tối nhìn chằm chằm vào ba người đang giữa chỗ sáng.

Thái càng nhìn càng ngạc nhiên, trong lòng không sao ngăn nổi liên tưởng đến mấy nhà khoa học lai tạo giống cùng mấy bức ảnh ghép trên mạng đầu loài này thân loài kia, như là bị biến đổi gien vậy.

Theo nguyên tác trong động còn một con xúc tua quái cực kì nguy hiểm nhưng hình như nó chưa được nuôi thì phải chậm rãi triển khai thần thưc trong bóng tối mà lần theo xuống đáy động..o0o.

Cuối thông đạo.

Trên một bình đài trên mặt hồ dung nham, một người con gái đang cúi xuống vuốt ve một con hồ ly nhỏ màu bạc với sáu cái đuôi nhỏ.

Tam vĩ yêu hồ sắc mặc thê lương, thấp giọng nói: "Đại ca, phía bên trên có ngoại nhân đang tiến xuống đây , có lẽ hắn là người của Phần Hương Cốc".

Trong thoáng chốc, thân hình Lục vĩ bạch hồ hơi rung động, quay đầu về phía Tam vĩ yêu hồ hỏi: "Là lão Thượng Quan à?".

Tam vĩ yêu hồ chầm chậm lắc đầu, nói: "Không phải, chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng đạo hạnh rất cao, muội, muội không phải là đối thủ của hắn, hắn rất quỷ dị có lẽ hắn là người của Phần Hương Cốc, nhưng lại biết một chút Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Vân Môn, lúc giao thủ với muội chỉ thủ không công, có vẻ không có địch ý. Nhưng muội sợ hắn có âm mưu. ".

Lục vĩ bạch hồ hơi ngạc nhiên, rồi nhè nhẹ thở dài, nói: "Ôi..., muội bất quá chỉ được một trăm năm đạo hạnh, cho là có thêm Huyền hỏa giám, thì làm sao mà đủ khả năng chống lại đệ tử xuất sắc của danh môn đại phái người ta được, đừng buồn, đừng buồn...".

Trên gương mặt cực kỳ nhu mì của Tam vĩ yêu hồ, lăn xuống hai dòng lệ.

"Nhưng mà đại ca, như hôm nay, trong động không có đường thoát, phía trên lại bị phong trụ bởi thanh niên kia hắn đã sắp xuống đến đây rồi, chúng ta,... chúng ta làm sao bây giờ?".

Lục vĩ bạch hồ nhìn nàng, cố nhấc chân trái lên, dường như muốn nắm lấy nàng, nhưng đưa lên được nửa chừng, lại rớt trở xuống, thở dốc một lúc rồi nói, "Muội không thấy đó sao? cho là hắn không xuống đây, ta cũng chẳng làm gì được nữa".

Giọt nước mắt của tam vĩ yêu hồ rơi khẽ trên bộ lông trắng muốt như tuyết.

Lại nghe thanh âm của Bạch hồ, đã trở lại bình thường: "Một trăm năm nay, ta trốn đông chạy tây, ngày đêm chui nhủi sống trong tăm tối, vừa sợ người của Phần Hương Cốc đuổi giết, vừa khổ sợ chịu đựng hàn độc của Cửu hàn ngưng băng thích. Đến được ngày hôm nay, cuối cùng chạy vẫn không thoát".

Tam vĩ yêu hồ giọng thê lương nói "Đại ca, người lại nói lời biệt ly rồi, muội sẽ đưa huynh thoát ra, chúng ta còn có huyền hỏa giám, hơn nữa với đạo hạnh của huynh, nhất định có thể....".

Bạch hồ chầm chậm lắc đầu, trầm giọng nói: "Hầu như toàn bộ đạo hạnh ngàn năm căn cơ của ta, trong một trăm năm nay bị băng độc của Cửu hàn ngưng băng thích cứ từng chút từng chút tàn hại, cho đến hôm nay ta toàn thân đã lạnh băng, khí lạnh thấm đến xương tủy, tự biết là không xong rồi...".

Tam vĩ yêu hồ thân thể lại rung lên, không nói nên lời.

Bạch hồ ngẩn đầu lên, lòng hơi do dự một lúc, rồi nói "Ta không thoát được đã đành, nhưng muội bất tất phải uổng tử, hơn nữa bên muội còn có Huyền hỏa giám, chờ lúc họ xông xuống, muội cưỡi hỏa long đột ngột vọt lên, bọn họ phía dưới chắc chắn sẽ bị bất ngờ, chắc sẽ không ngăn cản được muội. Muội.....".

Bạch hồ đột nhiên dừng lại. Tam vĩ yêu hồ trước mặt hắn từ từ đứng dậy, đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật hai đầu có hai chùm tua lụa màu hồng, chính là pháp bảo huyền hỏa giám.

Giữa vùng dung nham nóng đỏ hừng hực đó, Huyền hỏa giám bị chiếu sáng đến mức phát quang, còn cái vật tổ rực lửa bên trong nó, dường như bị thiêu đốt đến mức ánh lửa như muốn trào ra ngoài.

''Muội sẽ ở bên huynh tới cuối cùng.'' ''Nếu hắn dám động thủ muội liều mạng với hắn.''

''Haizzz! Cứ để hắn tiến xuống, theo muội nói hắn lưu thủ với muội lại không có địch ý. Tuân theo ý trời đi.''

.o0o.Có ánh sáng trước mắt, Thái tăng nhanh tốc độ bay xuống.

Sau đó, hắn liền ngây người ra.

Trước mặt hắn là một động địa nham khổng lồ, nhưng nơi đây khác với những động khác ở chỗ khắp nơi đều là những dòng dung nham nóng hừng hực, tạo thành một mặt hồ, tràn đầy cả phần đáy động. Trên mặt hồ những bong bóng không ngừng nổi lên, sau đó vỡ bụp, bắn tung toé những giọt dung nham lên không. Dung nham thỉnh thoảng lại bắn vụt lên không trung, sau đó rơi xuống. Hồ dung nham phát ra ánh sáng đỏ nóng bức kinh người, biến cả động địa nham khổng lồ này thành một thế giới màu đỏ.

Hắn đang đứng trên một bình đài trên mặt hồ dung nham, sau lưng là một thông đạo hướng lên trên. Hắn vừa lăn từ thông đạo này xuống đây. Còn phía trước mặt Thái là nơi tận cùng của bình đài, ở sát mặt hồ dung nham nóng tới độ con người không thể chịu đựng được là một cái ổ hình bầu dục, bên trên có một con hồ ly màu trắng lớn đang nằm cùng với một thiếu nữ đang cnhr giác đứng bên cạnh thủ thế chính là Bach hồ.

Hai mắt con hồ ly nhắm nghiền, phảng phất như đang ngủ vậy, thân hình cuộn tròn, vô cùng an tịnh.

Vô cùng mỹ lệ !

Thái chậm rãi đứng dậy, nín thở, chầm chậm bước về phía nó.

Chầm chậm, từng bước, từng bước một trong con mắt cảnh giác của Tam Vĩ Yêu Hồ nhưng cô ta không ngay lập tức tấn công.

Từng đợt sóng nóng bức trào lên nhưng dường như sau nhiều năm tu tập Thiên Hỏa Pháp hắn lại thích cảm giác nóng rực như thế này.Thái quan sát kĩ con hồ ly xinh đẹp, mềm mại, an tịnh, và chỗ sau lưng nó.

Nơi đó, có những chiếc đuôi đang cuốn tròn.

Những sợi lông đuôi nhỏ mà tinh tế, phân chia đều đặn, tổng cộng có sáu chiếc đuôi.''Lục Vĩ Yêu Hồ.''

Dừng lại cách một người một hồ khoảng 5 mét, đứng nguyên chỗ cũ, nhìn về phía trước, trong lòng thoáng chốc hơi do dự, tuy vậy cuối cùng hắn cũng tiến tới chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một thanh âm nhẹ nhàng uể oải dường như đang cực kì cố sức.

''Ngươi đã đến.''

Thanh âm uể oải, vang lên con hồ ly đang ngủ say, đầu nhẹ nhàng nâng lên, rất nhân cách hóa làm ra một cái động tác của con người gật đầu chào hỏi.

''Phải, đã tới rồi.''

Thái cười, hắn cảm giác con hồ ly cũng đang mỉm cười, nhưng không biết cái biểu hiện động vật nhếch môi kia có thể coi là cười hay không.

''Ngươi rất thú vị. Huynh đệ à.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.