Long Thần Quyết

Chương 9: Chương 9: Hạ Sơn




Đại Trúc Phong.

Một thân ảnh đang ngồi im đả tọa trong căn phòng trống không , xung quanh không có vật dụng gì cả ngoài một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế nhỏ tất cả đều làm bằng gỗ đơn sơ.

Thân ảnh ngồi đó như đang hòa mình vào trời đất, đang dùng tốc độ cực nhanh hút vào từ xung quanh linh khí qua các lỗ chân lông, linh khí ở bên cạnh thân ảnh như một lớp kén thắng xóa và dày đặc.

Lần đả tọa tu luyện này không biết đã qua bao lâu.

Chỉ có thời gian trôi qua, trăng saovẫn đang quay theo quỹ đạo hàng ngày của mình.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên, ngày mới mặt trời lại lặn...

Thái cuối cùng cũng từ trong nhập định thức tỉnh, chỉ cảm thấy trước mắt rất sáng lạn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt hắn, cảm giác đói khát làm hắn thức tỉnh, cảm giác bây giờ hắn có thể ăn cả một bữa ăn lớn.

"Đây là tu luyện không ngày tháng sao?" Lần đầu nhận thức tu chân sinh hoạt Thái buột miệng cảm thán.

Bởi vì sống tại nơi này thời gian còn không quá dài, Thái cũng chưa học được cách dựa vào hướng mặt trời,mặt trăng mà xác định thời gian.

Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong phòng có chút ánh sáng sớm mai, mà ngoài cửa sổ cũng đã có chim hót dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

''Không biết phòng bếp có thức ăn hay không, có lẽ Trương sư đệ có để phần cho ta chứ''

Cửa phòng bị gõ vang ''Cốc, cốc''

''Lão Thất''. Một giọng nói dịu dàng ngoài cửa vang lên, đúng là sư nương Tô Như.

Hắn vội vàng đứng dậy, mở cửa.

Ngoài cửa là sư mẫu.

''Đói bụng không, nửa canh giờ trước ta có đi qua xem tình hình luyện công của ngươi, thấy ngươi đang nhập định ta đoán là khoảng nửa canh giờ nữa là ngươi sẽ tỉnh. Ngươi xem Sư mẫu tới vừa kịp lúc.''

Thái đang muốn khách khí vài câu bỗng vang lên tiếng động ''Ọt..'' làm khuôn mặt đẹp trai của hắn đỏ bừng. Dạ dày của hắn đã trực tiếp bán rẻ hắn.

Nói thật là người phụ nữa trước mặt bất luận khuôn mặt hay dáng người đều phù hợp con mắt thẩm mỹ của hắn, xinh đẹp dịu dàng, tuy rằng biết rõ là đối phương có thể hơn hắn 200 tuổi nhưng trên mặt tâm lý cũng chẳng thể nào tiếp nhận đối phương còn hơn tuổi bà nội của hắn nhiều.

Mà trước mặt mỹ nữ như vậy mà lại xảy ra chuyện này, quả thật vô cùng xấu hổ.

''Ha ha, xem ngươi kìa trước mặt sư mẫu còn xấu hổ.''

Vừa nói vừa làm, Tô Như cũng đã đem đồ ăn đưa lên trên bàn, một món chay, hai món mặn, canh, cơm đủ cả.

Thanh Vân Môn tuy là môn phái đạo gia nhưng không phải là tất cả đệ tử đều xuất gia. Trong môn quy cũng không có cấm ăn mặn cùng dựng vợ gả chồng. Chỉ là đang trong đạo môn nên món ăn mặn cũng ít khi xuất hiện tránh phạm húy tôn chỉ đạo môn.

Loại thói quen ăn như vậy đối với Thái, thanh niên hiện đại, không ngại vết bẩn không có thịt không vui quả là giày vò.

Nhưng trong lúc này cơn đói bụng cồn cào mấy món ăn này quả là như sơn hào hải vị, hắn ăn như gió cuốn mây tan, ngấu nghiến.

''Chậm một chút thôi, ngươi xem..''

Tô Như nhìn bộ dáng ăn cơm của Thái, không tránh khỏi nói một câu. Chỉ là sau khi nói xong, trên mặt lại hiện lên vẻ mặt yêu thương:

"Ngươi mấy ngày nay bế quan khổ tu, sư phụ ngươi cùng ta đều cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là con đường tu luyện, chú ý khi nắm khi buông, ngươi thân thể còn yếu, vẫn là lấy thân thể làm trọng. Nhớ kỹ không?"

"Đệ tử nhớ kỹ..." Thái ấp úng hàm hồ nói một câu.

Thái là một cô nhi, từ nhỏ chỉ có cha mẹ nuôi là đối tốt với hắn như vậy, nhưng bất hạnh là hai người mất sớm đã từ lâu hắn không có trải qua nhận được sự quan tâm của người khác như vậy.

Có lẽ có một vị sư nương như vậy cũng là việc tốt.

Thời gian thoáng qua.

Hai năm sau.

Khoảng thời gian hai năm qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Thái kể từ khi cha mẹ hắn qua đời,cuộc sống vô lo vô ưu như thần tiên vậy.

Hàng ngày tu luyện, vui chơi với mấy sư huynh đệ, tỉ muội Đại Trúc Phong, buồn chán thì tổ chức mấy trò chơi hiện đại như chơi cờ caro, chơi bài với mọi người trong đó hăng hái nhất là Đỗ Tất Thư mặc dù càng chơi càng thua, thỉnh thoảng kể tiểu thuyết, truyện cười cho Tiểu Sư muội và mọi người.

Tâm trạng vui vẻ thanh thảnh làm cho tiến cảnh tu luyện của hắn cũng rất nhanh đã đạt tới đỉnh phong Long Dịch Cảnh (tương tự như Ngọc Thanh cảnh) sắp đột phá Long Đan Cảnh (Thượng Thanh Cảnh) có thể nói là một tiểu cao thủ rồi.

Điền Bất Dịch cứ ba tháng kiểm tra tu vi của hắn một lần mỗi lần đều tăng lên một bậc làm ông ta vui vẻ mãi không thôi, dần dần cũng không hỏi gì về tiến cảnh của hắn nữa bởi vì tiến cảnh tu vi của Thái quá thần tốc rồi, ngộ tính lại cao. Haizzz!Kiểm tra mãi cũng thành quen chỉ tổ đả kích thần kinh chính mình.

Trong vòng hai năm từ một người bình thường liên tục đột phá 4 cảnh giới của Ngọc Thanh Cảnh bề ngoài là như thế thật ra hắn đã đạt tới trình độ Ngọc Thanh Đỉnh phong rồi. Thành tích như vậy cũng đủ để ngạo thị giới trẻ Thanh Vân Môn rồi.

Trong hai năm hắn ở Đại Trúc Phong cao tầng Thanh Vân Môn cũng có điều tra về hắn nhưng không có kết quả, cũng không thấy hắn có biểu hiện bất thường, tâm tính lại không giống gian tế ma giáo chỉ có thể kết luận rằng đúng là hắn bị truyền tống tới đây lâu dần mọi người cũng không nhắc về việc này nữa.

Trong hai năm này Trương Tiểu Phàm Và Điền Linh Nhi vẫn lên núi chặt trúc con khỉ Tiểu Hôi vẫn chưa xuất hiện cũng như Phệ Hồn Bổng vẫn chưa xuất thế.

Từ khi tu luyện có thể khu vật hắn cũng đã suy nghĩ về pháp bảo của mình hắn cũng đã có lúc đánh chủ ý tới Nhiếp Hồn, nhưng Trương Tiểu Phàm đối với hắn rất tốt, Thái cũng chẳng muốn cướp đoạt đồ vật của sư đệ mình mặc dù cũng chưa thể nói là đồ vật của hắn.

Mặc dù sự hấp dẫn của Nhiếp Hồn là rất cao, có thể lấy nó làm phôi chế tạo phi kiếm nhưng tránh ảnh hưởng tới Trương Tiểu Phàm vì Trương Tiểu Phàm cần có Nhiếp Hồn khắc chế Phệ Huyết Châu ảnh hưởng tới cơ thể nên Thái vẫn kìm chế ham muốn đối với nguyên liệu chế phi kiếm hoàn hảo này.

Vào bữa cơm tối, mọi người trong Đại Trúc Phong tập trung lại trong nhà ăn.

Đợi vợ chồng Điền Bất Dịch ngồi xuống rồi, Tống Đại Nhân trước tiên bẩm báo tình hình của Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch cười nhạt, cũng chẳng thèm nhìn Trương Tiểu Phàm lấy một cái.

Tô Như mỉm cười nói: "À! Tiểu Phàm con đến Đại Trúc Phong chúng ta cũng đã ba năm rồi nhỉ, còn Thái cũng hai năm rồi!"

Trương Tiểu Phàm, cùng Thái vội đáp: "Vâng, sư nương."

Tô Như khẽ thở dài, than"Ôi! Thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt ba năm đã trôi qua rồi." Nói đoạn, ngừng lại một lúc, rồi cao giọng nói với sáu đệ tử còn lại: "Các con có cảm thấy thế không?"

Chúng đệ tử Đại Trúc Phong nhất tề ngồi thẳng dậy, đáp: "Có ạ!"

Tô Như hừ một tiếng, nói: "Bây giờ đến tiểu sư đệ các con cũng đã lớn rồi, thế mà ba năm nay các con một chút tiến cảnh cũng không có, phải chăng là muốn làm cho ta và sư phụ tức chết, à ngoại trừ lão thất!"

Mọi người không dám nói năng gì, nhưng đều hướng ánh mắt về phía Tống Đại Nhân và Thái.Tống Đại Nhân trước sự thôi thúc của các sư đệ, đành trân mình thưa: "Sư nương yên tâm, chúng con lần này nhất định tỏ ra xứng đáng!"

Trên mặt Tô Như hiện ra rõ rệt hai chữ "không tin", nhưng vừa định nói, Điền Bất Dịch thốt nhiên xen ngang: "Lão Thất."

Thái ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ, người gọi con ạ?"

Điền Bất Dịch mỉm cười nói ''Lão Thất cũng đã đến lúc hạ sơn tìm pháp bảo rồi ta thấy con có lẽ đã đạt tới khu vật cảnh giới rồi phải không?''

Tô Như kêu "Í", hỏi: "Thái, thế là thế nào, mới có hai năm thôi mà?"

Thái do dự một lúc lâu, khe khẽ đáp:

''Đã từ nửa năm trước rồi ạ, sư phụ có kêu con hạ sơn nhưng do muốn củng cố cảnh giới mới đột phá mà lần nữa đã lâu.'' Mọi người biến sắc, cảnh giới "Khu Vật" là cơ sở căn bản để luyện thành pháp bảo trong Thanh Vân Môn đạo pháp, trừ phi đạt tới tầng thứ tư trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo thì không thể tưởng đến."Ồ", mọi người ồn ào, thảy đều kinh ngạc vui mừng, lão lục Đỗ Tất Thư ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai Thái, mặt mày tươi rói. Điền Bất Dịch gật gật đầu, nét mặt thì chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt lướt qua một ánh hoan hỉ, hỏi: "Cũng đã đến lúc rồi?"

Tô Như ngồi đối diện đó cũng vui vẻ cười: "Hảo tiểu tử, không ngờ con lại tiến bộ nhanh như vậy?"Điền Bất Dịch mỉm cười''Con là người nhanh nhẹn linh mẫn, nhập môn tuy muộn, nhưng chẳng ngờ đi sau lại về trước."

Mọi người đều cười, nhao nhao chúc mừng, giữa đám ấy Điền Linh Nhi chen vào kêu lên: "Thất sư huynh, thế huynh đã quyết định là tu luyện pháp bảo gì chưa?"

Tô Như mỉm cười nói: "Không gấp, mấy ngày này con hẵng từ từ nghĩ, có điều tính khí của sư phụ các con cũng biết rồi, từ xưa đến nay đều không ép các con phải tu luyện tiên kiếm, con thích cái gì, thì suy nghĩ cho kỹ rồi tìm chất liệu đi!"

Trương Tiểu Phàm đứng một bên ngưỡng mộ kinh khủng, cười ngoác đến cả mang tai, lại nghe Điền Bất Dịch nói: "Lão thất này."

Thái vội vàng đáp: "Sư phụ."

Điền Bất Dịch nói: "Theo tiền lệ của Thanh Vân Môn chúng ta, đệ tử tu hành đến tầng thứ tư Thái Cực Huyền Thanh Đạo, là phải hạ sơn ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm chất liệu tốt và linh vật để tu luyện bảo bối, ngoài ra may nhờ cơ duyên tạo hoá của con, còn có thể tìm được thần vật ngưng tụ linh khí của trời đất nữa. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa hạ sơn. Nhớ quay lại trước Thất mạch hội võ cũng chỉ còn có 3 năm bữa thôi.''

Đoạn quay sang mấy người khác:

''Các ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng, nhớ chưa.''

Điền Bất Dịch gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa, phẩy tay: "Ăn cơm thôi!"

Thái đã chuẩn bị hành trình đi khám phá Tru Tiên lần đầu của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.