Long Thần Quyết

Chương 16: Chương 16: Gặp Gỡ




Một tháng sau, một đạo độn quang màu đỏ tiến sát ra khỏi biên giới u châu.

Thành Tây Kinh.

Tây Kinh nằm ở biên giới U Châu cách xa dãy Thập Vạn Đại Sơn hiểm ác lại gần với nơi giàu có đông đúc như Trung châu ở đây dân cư đông đúc, không có dấu hiệu bị yêu thú hoành hành, nhưng thường có tu sĩ bay vào bay ra, hiển nhiên chỗ này thành nơi tu giả tạm thời tập trung trước khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tầm bảo.

''Trước tiên vào thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, điều dưỡng rồi tiếp tục trở về.''

Bay về nơi vắng vẻ tránh gây ồn áo quá mức, chậm rãi đi bộ vào hướng cửa thành, đóng tiền vào thành thủ vệ ở cửa thành qua loa hỏi mấy câu rồi không ngăn cản.

Thái bước chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật trong thành.

Trên đường cái quan, đạo lộ rộng rãi khỏi phải nói, người đi lại cũng dần dần nhiều hơn. Hắn hỏi thăm khách bộ hành trên đường, rồi nhắm hướng bắc mà đi tìm một khách sạn nghỉ ngơi điều tức một tháng bôn ba mệt mỏi phi hành từ trong Thập Vạn Đại Sơn ra Hoang Sơn thành sau đó ra khỏi biên giới U Châu hoang vắng hơn hai năm cô độc tu luyện bỗng nhiên gặp cảnh náo nhiệt làm hắn cảm thấy thật xa xôi.

''Có lẽ ta đã thay đổi.''

Lúc này đã là gần giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, vô cùng nóng bức, bôn ba mệt mỏi lâu ngày Thái cũng chợt cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, nằm dưới một bóng cây to ven đường, bên trong đã có năm, sáu người khách đang ngồi. Hắn thấy râm mát, bèn tiến lại, mua một bát nước trà để uống, tiện thể cũng để ngồi nghỉ một lát.

Cúng nói thêm, nước trà của cái quán nho nhỏ này không ngờ thật là sạch sẽ mát mẻ lại giải khát, uống một bát, tức thì toàn thân thư thái, giống như ngày hôm nay chẳng lấy gì làm nóng, trong lòng Thái liền cân nhắc nghĩ ngợi, có thể nhanh chóng tìm một chỗ vắng vẻ bay ngay về nhà Đại Trúc Phong hắn cũng có phần nhớ mong mấy vị sư huynh đệ và sư phụ sư nương.

"Chủ quán, cho ta một bát nước trà nữa."

Một cơn gió nhẹ hiếm có vào lúc ban trưa thổi qua, làm lay động cành lá trên cây đại thụ, mấy tia nắng mặt trời xuyên qua, nhảy nhót trên mặt đất. Chủ quán trà chạc độ trên 50 tuổi đáp lời, nghiêng mình rót trà. Một văn sĩ trung niên, mày mỏng mặt vuông, mặt mũi trông nho nhã, nhưng đôi mắt sáng rực, trán cao, trong cái vẻ văn nhã ấy tự có khí thế không giận mà có uy, bên ngoài mặc nho bào, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu tím nhạt, lung linh trong suốt, ẩn hiện khí lành, mới nhìn đã biết là vật không tầm thường.

''Cao thủ.'' Thái thầm nghĩ.

Văn sĩ ấy tiến đến bên quầy, nhận lấy nước trà do chủ quán đưa cho, tuỳ tiện ngồi xuống, rồi bắt đầu chầm chậm nhấm nháp nước trà. Xung quanh đám khách vốn đang huyên náo đàm tiếu, hiện giờ ai nấy đều trầm ngâm không nói, bên trong quán trà, không khí nhất thời yên tĩnh và có đôi chút kỳ quái, thê nhưng văn sĩ trung niên ấy điềm tĩnh tự nhiên, chẳng hề phát hiện tình trạng xung quanh mình, một mình ngồi đó uống trà nghỉ chân.

Qua một lúc sau, những người khách khác hoặc là đã nghỉ ngơi đủ, hoặc là đã uống hết trà, từng người từng người đứng dậy thanh toán rồi đi, chủ quán bước lại thu dọn các chiếc bát nhỏ uống trà, dưới cây đại thụ ấy, lúc này chỉ còn hai người Thái và người trung niên nọ.

"Tiểu huynh đệ."

Văn sĩ ấy nói rồi đứng dậy, chậm rãi bước tới gần bàn của Thái đang ngồi.

"Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì?" Hắn vừa trả lời vừa âm thầm thủ thế nếu có biến có thể ngay lập tức chống trả trong lòng thầm xui xẻo bởi vì hắn cảm thấy có cảm giác nguy hiểm từ trên người văn sĩ, có thể nói rằng ông ta có tu vi mạnh hơn hắn rất nhiều hai năm rèn luyện đã tôi luyện cho hắn một trực giác rất chính xác và nhiều lần tính mạng của hắn cũng đã được giữ lại nhờ cái trực giác ấy.

Đánh giá khuôn mặt văn sĩ hết sức ôn hoà, thế nhưng uy thế giữa hai chân mày dường như do trời sinh, thực là cực kỳ to lớn ẩn chứa cái ý cai trị vạn người.

''Xui xẻo thật, tu vi này có thể là ai chứ Vân Dịch Lam của Phần Hương Cốc, hay là người của ma giáo, tán tu. Người có tu vi mạnh lại đem cho ta cảm giác nguy hiểm ở thời điểm hiện tại đâu có nhiều trong nguyên tác Tru Tiên cũng không thể tin toàn bộ được.''

Văn sĩ trung niên ấy nhìn Thái đánh giá từ trên xuống dưới, nói :"Không có, chỉ là đi một mình buồn chán, lại thấy tiêu huynh đệ thuận mắt, đến để nói chuyện mấy câu, tiểu huynh đệ không phiền chứ."

Tuy rất cảnh giác nhưng không cảm thấy địch ý trên người văn sĩ Thái lễ phép đáp lời.

"Không vấn đề gì, tiên sinh mời ngồi"

Hai người ngồi xuống.

"Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ?"

"Không dám, tại hạ Nguyễn Thái, xin hỏi đại danh của tiên sinh?"

''Ta họ Vạn, tên là Nhân Vãng"

''Ma giáo Quỷ Vương Tông Tông chủ Vạn Nhân Vãn ư lão tới đây làm gì cơ chứ lại còn trực tiếp tìm ta.'' Thái thầm đánh giá.

"Thứ lỗi cho ta nhiều lời, xin hỏi Thái tiểu huynh nếu không nhầm chắc là người tu chân phải không, tu vi cũng tương đối cao, không biết là người môn phái nào vậy?"

Thái giật mình, công pháp tu luyện của hắn là Long Thần Quyết nếu không chủ động thì rất khó dò ra pháp lực cũng như cảnh giới trên người hắn nếu hắn không thi pháp không giống công pháp trong Thế giới này có thể nhờ vào tu vi cao mà đánh giá qua pháp lực dao động quanh thân thể.

Vạn Nhân Vãng mỉm cười nói :"Không cần giật mình! Ta thấy Thái huynh đệ đây thần khí sung túc, đi đường chẳng có chút mệt mỏi, nhìn tuổi còn rất trẻ, thế mà hơn hẳn những người tráng niên. Trong thiên hạ thời nay, phong trào tu đạo đang thịnh hành, nghĩ rằng các hạ nhất định là người thân mang tuyệt kĩ."

''Thì ra là vậy.'' Thái thầm ngĩ rồi tiếp lời.

''Ánh mắt Vạn huynh quả thật rất tốt, huynh và ta vốn chưa hề gặp nhau, chỉ nhìn một cái đã trông ra, quả thật bội phục, bội phục!"

Vạn Nhân Vãng tủm tỉm cười, nói

''Tiểu huynh đệ tuổi còn rất trẻ đã tu luyện một thân công phu xuất thần nhập hóa, tương lai tiền đồ, không sao lường được!"

Không muốn nói chuyện tiếp với Vạn Nhân Vãng về chủ đề ấy, Thái bèn hỏi hắn:

"Vạn huynh dáng vẻ vất vả phong trần, không biết định đi đến nơi nào?"

Vạn Nhân Vãng buồn bã đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn trời, nói:

"Thiên hạ này rộng lớn, mênh mông bát ngát vô biên, ta đi du lịch thế gian, đại sơn cổ trạch, tuỳ ý mà đi."

''Có ý gì đây.'' Thái âm thầm phỏng đoán.

Vạn Nhân Vãng quay đầu nhìn Thái , đột nhiên trên mặt thoáng hiện một nét cười kỳ dị, nói: "Thái tiểu huynh đạo pháp cao thâm không biết là môn hạ nơi đâu."

''Chẳng lẽ muốn lôi kéo ta gia nhập Quỷ Vương Tông.'' Thái cảnh giác tiếp lời.

''Gia sư không muốn bêu danh thứ lỗi tại hạ vô lễ.''

''Không sao, không sao. Danh sư xuất cao đồ cao nhân vô cùng tính cách có lẽ không muốn lưu danh.''

''Tạ hạ là Tông Chủ Quỷ Vương Tông Vạn Nhân Vãn thấy tiểu huynh đệ đây hợp nhãn không biết có thể kết bạn hay không, huynh đệ ta có thể tung hoành giang hồ lập lên sự nghiệp vang danh thiên cổ.''

''Thì ra muốn lôi kéo ta gia nhập Quỷ Vương Tông.''

Thấy Vạn Nhân Vãng nói lời này, dáng vẻ hào hùng lại không có địch ý Thái ngay lập tức nói.

"Có gì không được chứ, nhưng chỉ e ...''

Vạn Nhân Vãn biến sắc mặt lạnh giọng

''Huynh đệ cũng như thế gian coi chúng ta là yêu nhân ma giáo ư, vậy xin thứ lỗi chúng ta không thể nói chuyện tiếp. Sau này gặp lại.''

''"Việc phân rõ chính tà, đối với thế gian này mà nói, quả thật quan trọng vậy sao?"

Thái vội vàng đứng dậy nói ''Tại hạ vốn không có ý này, chỉ là e thân phận thấp hèn không xứng với tông chủ mà thôi.''

Vạn Nhân Vãn đang định rời đi nghe thấy vậy bèn cười vang.

"Thì ra là thế xem ra ta đã hiểu nhầm huynh đệ.''

''Nào ngồi xuống đi Huynh đệ chúng ta kết hảo hữu, lấy trà thay rượu uống nào.''

Hai người cười nói vui vẻ có vẻ cảm thấy chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn mấy đời. Bỗng nhiên Vạn Nhân Vãn hỏi.

''Theo huynh đệ thế nào là chính thế nào là tà?''

''Chính tà bất phân mà thôi, theo Vạn huynh lợn đực lợn cái, lợn đen, lợn trắng, có phải là lợn không?"

''Ha ha nói rất hay, chính tà bất phân sư tử tàn sát sơn dương, mãnh hổ giết thỏ, có coi là sinh linh không? Có phân được chính tà không? Chính đạo tà đạo, đều là con người có dục vọng đúng không?"Nói đoạn giơ cao bát nước hô : ''Cạn.''

Hai người cười vang cùng nhau uống hết.

Vạn Nhân Vãn đứng dậy ôm quyền

''Sau này gặp lại, ta có việc đi trước, huynh đệ bảo trọng.'' Nói đoạn quay người rời đi.

''Vạn huynh bảo trọng.''

Ánh mặt trời rực rỡ, từ phía trên cây đại thụ chiếu xuống, xuyên quá đám lá cây rậm rạp, làm thành rất nhiều điểm sáng nho nhỏ rơi trên mặt đất, mỗi khi đám lá cây đu đưa, thì lại khe khẽ nhảy nhót giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Vạn Nhân Vãn quả thật đã biến mất tựa như quỉ mị, thậm chí ông chủ quán trà ở đàng xa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả, trong quán trà lẻ loi ấy, chỉ còn lại mỗi mình Thái ngồi suy ngẫm.

Một cuộc gặp gỡ không biết là do bất ngờ tình cờ hay là có sắp đặt.

.o0o.

Đằng xa từ sau cây đại thụ xuất hiện ba bóng người, người đi đầu là Vạn Nhân Vãng, một người là ông chủ quán trà, người còn lại là một phụ nữ toàn thân áo đen che mặt bằng một tấm vải đen rất là thần bí chính là Vạn Nhân Vãn tông chủ Quỷ Vương Tông chùng hai trợ thủ Thanh Long U Cơ tam đại cao thủ ma giáo.

Vạn Nhân Vãng nhìn về hướng đông, khe khẽ gật gù, khoé miệng lộ ra nét mỉm cười, nói: "Thái huynh đệ này tính cách phóng khoángg, tâm chí kiên định, có mấy phần giống ta khi còn trẻ."

Ông chủ quán trà đứng bên cạnh ông ta, lúc này sớm đã không còn trong bộ dạng của một ông lão nữa, hai mắt xạ tinh quang, thần thái uy mãnh, nói : "Tông chủ, vật hắn thanh kiếm trên lưng lẫn chiếc nhẫn đeo trong tay trái hắn vốn là trọng bảo , tại sao không lưu hắn lại?"

Vạn Nhân Vãng hết sức thản nhiên, chỉ lãnh đạm nói:

"Thái tiểu đệ này của ta chẳng biết vì lý do gì, đem lại cho ta cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Mặc dù tu vi cũng không cao nhưng ta cảm giác hắn rất thần bí, lại còn trẻ đã có tu vi cao thâm ắt có thế lực sau lưng. Kể cả ba chúng ta vây công ta nghĩ hắn vẫn có thể chạy thoát trực giác nói với ta như vậy. Chi bằng kết hảo hữu lôi kéo hắn về phía chúng ta.''

U Cơ đáp lời: ''Gã này rất được, chỉ là ta cảm thấy việc này khó khăn vô cùng, hắn có thể là ai cơ chứ, trong giới trẻ tam đại chính phái đâu có nhân vật nào như vậy, chẳng lẽ là người thánh giáo ta hay là người Nam Cương.''

Người ở bên cạnh đang nhíu mày, khẽ nói với Vạn Nhân Vãng : "Tông chủ, chỉ là một tên tiểu tử vô danh, chúng ta có đáng hao tổn nhiều công sức như vậy không hay là ...?"

Vạn Nhân Vãng lắc đầu đáp: "Thái huynh đệ ấy trong tay có pháp bảo mạnh mẽ, hơn nữa xem ra hắn còn trẻ tu vi cao, tương lại nhất định không ở mãi trong ao tù đâu, một nhân tài như vậy, nếu thu dụng được, nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của ta.''

''Haizzz, chỉ mong là như vậy.'' Tiếng U Cơ thở dài.'' Mong là hắn không đối đầu thánh giáo ta. Hắn dường như cũng chẳng hơn Bích Dao nhà chúng ta mấy tuổi thì phải...''

Vạn Nhân Vãng nghe xong ánh mắt lóe lên nâng cằm ánh mắt lóe sáng chẳng biết suy nghĩ điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.