Long Thần Quyết

Chương 18: Chương 18: Ác Chiến và Tính Toán




Trên bầu trời Tây Kinh thành.Không khí đầy căng thẳng cả hai bên chính tà đều đang giằng co lẫn nhau đấu võ mồm không bên nào muốn động thủ trước."Khà khà!" Một tiếng cười lạnh vang lên, bên cạnh Độc Thần, Ngọc Dương Tử, thần sắc ngạo mạn, cười lạnh thốt lên:

"Trăm năm trước, các vị tiền bối của Thánh Giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi, lẽ nào bọn ta hôm nay lại sợ không địch lại các ngươi!".

"Nói hay!".

Tiếng vỗ tay liền vang lên, Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn:

"Hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã, hay là các ngươi chịu chết!.

Câu nói đó của y ngông cuồng vô cùng, coi thường chúng sinh, sau người người trong chính đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét, đặc biệt là chữ "chết" cuối cùng, Quỷ Vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu.

Thương Tùng Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình sáu cao thủ Ma Giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ ngay lập tức, chính tà ân oán bao nhiêu năm tích lũy đâu chỉ cãi vã là xong.

Sáu người Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chính ma đại chiến hung hiểm lại tranh đấu nơi đông người khó tránh ngộ thương sinh linh vô tội mặc dù không muốn giao thủ nhưng quả thật là khó tránh, tai hại thay.Quả là một trường hạo kiếp trong vòng trăm năm nay ở Tây Kinh.

Phổ Hoằng thấp giọng niệm: "A di đà Phật, thiện tai, thiện...".

Chưa kịp niệm xong phật hiệu thì bên kia Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần đã động thủ trước, họ đều là những người đứng đầu trong bốn đại tông phái ma giáo , thân phận không tầm thường, đạo hạnh tức nhiên cũng vượt xa những cao thủ tầm thường của Ma giáo khác.Hai người bọn họ nhất tề vào cuộc, trong khi bốn người kia vẫn âm thầm quan sát xung quanh, Tam Diệu Tiên Tử dùng một sợi tơ trắng mềm, mắt thường khó nhận ra, lại thấy ả vũ động nhè nhẹ, trông như dệt một tấm lưới vô hình còn Độc Thần lại rút từ trong bọc ra một ngọn tiểu đao thanh quang lưu chuyển, dài khoảng nửa thước, nắm vào tay phải, tay trái thì cầm một cái bình ngọc mở nắp, không biết trong đó chứa vật gì? Độc thần lấy chữ độc làm danh xưng có lẽ cái thứ trong bình cũng chẳng tốt đẹp gì. Giây lát sau, hình như Độc Thần đã thúc động niệm lực, thanh tiểu đao bỗng nhiên rực lên, bắn ra những tia sáng. Độc Thần nhẹ nhàng huơ đao, chém nhát ngọt như chặt đậu phụ, sau đó tay trái vung lên thật nhanh, một làn mạt phấn lam sắc rắc toàn bộ Tây Kinh Thành.

Nói thì chậm chứ hai người kia động thủ xảy ra rất nhanh, tấm lưới vô hình của Tam Diệu Tiên Tử ngay lập tức bao phủ toàn bộ đường lui của sáu đại cự đầu chính đạo ngay sau đó là ánh đao như xé tan bầu trời xanh biếc lao vun vút về phía sáu người. Quang cảnh rất hoành tráng. Ngay khi ánh đao xanh sắc bén bay được một nửa đường thì chất độc của Độc Thần đã hòa tan vào trong gió bay tung tóe khắp thành Tây Kinh, người hít phải ngay lập tức thất khiếu chảy máu mà chết đau đớn, tiếng than khóc tiếng rên ra rầm trời như trong tu la địa ngục.

Bên phía chính đại cũng ngay lập tức hành động. Nhưng chỉ có bốn người Thượng Quan Sách Thương Tùng Đạo Nhân, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường là tập trung phá vây, ba người Thanh Vân Môn lấy ra ba thanh phi kiếm tỏa ra quang mang chói mắt kiếm khí bay đời trời như những lưỡi dao lao vun vút về phía tấm lưới không chó nó chụp đến nhưng không biết sợi tơ của Tam Diệu Tiên Tử làm bằng chất liệu gì mà vô cùng chắc chắn như là tơ nhện kéo chặt lấy ba thanh phi kiếm, bốn món pháp bảo dây dưa nhau không dứt, Thượng Quan Sách lại triệu hồi một cây long thương tóe ra ánh lửa chói mắt mũi thương lao thẳng xuyên qua khe lưới của Tam Diệu Tiên Tử đón đỡ Thanh đao của Độc Thần.

Âm thanh mấy món pháp bảo chạm vào nhau rầm rĩ ánh lửa ánh sáng phát ra đủ màu làm nhật nguyệt vô quang.

Về phần hai vị cao tăng Phổ Hằng và Phổ Không lại đang chật vật bảo vệ sinh linh Tây Kinh Thành bên dưới ảnh hưởng cuộc chiến trên bầu trời, ngay khi Độc Thần hạ độc toàn thành Phổ Không Đại Sư đã ngay lập tức thi triển Cà Sa Phục Ma Công, tấm áo cà sa lớn sau lưng đại sư đã hóa thành to lớn vô cùng che chắn Tây Kinh Thành khỏi bình độc dược đang lơ lửng, vô số độc dược bay ra đã bị đại sư dùng áo cà sa thổi bay ra khỏi khu vực đông đúc sinh linh. Còn trong khi đó Phổ Hằng Đại Sư lại tế ra Hoàng Kim Bát, kim quang đại thịnh trở thành như một tấm khiêng to lớn vô như chắn hết vô số kiếm khí đao khí bay lung tung trong không gian tránh ngộ thương người vô tội bên dưới.

Mặc dù thế lực hai bên gần như cân bằng nhưng do tranh đấu tại Tây Kinh đông đúc dân thường vô số, bên ma giáo sáu người không hề cố kị giết hại vô số phàm nhân, thẳng tay thi pháp, trong khi chính đạo tam phái bó tay bó chân vừa phải phân tâm che chở phàm nhân bên dưới vừa phải khống chế lực đạo tranh đấu với yêu nhân không cho các loại kiếm khí đao khí từ cuộc chiến lan rộng gây hại mạng người. Tình cảnh hết sức nguy ngập e là sẽ phải thua thê thảm bởi âm mưu quỷ kế của Độc Thần.

Chính đạo sáu người đang hết sức chật vật trong khi ma giáo vẫn còn Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương Vạn Nhân Vãn cùng hai thuộc hạ Thanh Long và U Cơ chưa ra tay.Tiếng binh khí va chạm, tiếng phàm nhân kêu la, tiếng kiến trúc Tây Kinh Thành đổ vỡ cùng với tiếng cười điên cuồng của Độc Thần. Không khí tràn đầy độc vật, ánh đao kiếm nhoang nhoáng như chớp giật.

Khung cảnh Tây Kinh Hỗn loạn vô cùng..o0o.

Trên bầu trời, Ngọc Dương Tử và Quỷ Vương đứng bên nhau quan sát, thấy thế cục dần dần ổn định, Ngọc Dương Tử tỏ vẻ đắc ý, nói:

"Có hai vị tôn chủ hợp lực, bọn ngụy quân tử này có lợi hại nữa cũng không vấn đề gì!"

Quỷ Vương mỉm cười, rồi nhìn ra xa, thấy trong vòng công kích của Tam Diệu Tiên Tử và Độc Thần, lúc này bên chính đạo tuy vẫn kiên cường kháng cự, nhưng quả bất địch chúng, đã vô cùng chật vật rồi, liền cười bảo:

"Ngọc Dương đạo huynh, hôm nay đại công cáo thành tiêu diệt mấy tên cự đầu bọn ngụy quân tử đối đầu Thánh Giáo ta, ngày sau trong thánh giáo, danh vọng của huynh sẽ không ai có thể theo kịp được nữa."

Ngọc Dương Tử ngoảnh đầu nhìn Quỷ Vương, trong lòng vô cùng khoan khoái, phá lên cười lớn.

Quỷ Vương thầm cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại hân hoan bảo: "Thế này, để tránh đêm dài lắm mộng, chi bằng chúng ta cùng xuất thủ, đem những tên kia giết chết..."

Ngọc Dương Tử phấn chấn đáp: "Được, chúng ta cùng xuất thủ!"

Quỷ Vương gật đầu cười: "Đạo huynh mời!"

Ngọc Dương Tử cười ha hả, đằng thân bay lên, cánh tay vung ra, ánh sáng ngân sắc loé rực, trong tay xuất hiện một tấm gương lạ lùng hai mặt đen trắng, Âm Dương Kính thành danh đã lâu tham dự chiến cuộc.

Thanh Long và U cơ theo sau.

Quỷ Vương sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, thân mình rung khẽ, tựa hồ đang định làm gì, bỗng lúc ấy, ở phía xa, Phong Yêu Sơn Mạch mơ hồ truyền lại một tiếng động trầm trầm quái dị.

.o0o.

Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, giữa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, khói xanh đầy trời Thái lặng lẽ rời xa chiến trường.

Trong lòng Thái âm thầm tính toán quả thật hắn chưa muốn xuất hiện quá sớm trong chộc chiến chính ma này khi chưa đủ thực lực bảo vệ chính mình.Nếu bây giờ hắn xuất hiện trong chiến cuộc giải vây cho phe chính đạo ắt hắn phải làm cái đích cho cả bốn người Ngọc Dương Tử, Quỷ Vương, Thanh Long và U cơ vây công mà lại còn trở thành cái gai trong mắt bốn chi phái mạnh nhất ma giáo Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Tông và Vạn Độc Tông cuộc buôn bán này hầu như không có lời hại người hại mình.

Mặc dù trông thấy thảm cảnh thê thảm trong Tây Kinh Thành hắn cũng muốn giúp đỡ để bảo vệ dân chúng khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng hắn biết mình không có khả năng đó, hắn chưa đủ mạnh. Nếu mạo hiểm cố chấp đâm đầu vào rọ ắt tự hại mình thê thảm, vả lại hắn cũng không phải thánh nhân cứu đời giúp người.

Trên đường rời xa chiến cuộc hắn cũng đã cứu rất nhiều phàm nhân khỏi kiếm khí bay loạn hay độc dược xung quanh đã là rất nhân từ rồi. Hơn rất nhiều tán tu chỉ biết độn quang ra xa mà chạy chối chết khỏi nơi nguy hiểm không quan tâm tiếng kêu la cầu cứu xung quanh âu cũng không thể trách họ được dù sao ''Đạo hữu chết bần đạo không chết.'' mà thôi.

Linh quang chợt lóe lên, nếu muốn trợ giúp cả dân chúng xung quanh lẫn tình cảnh nguy ngập của phe chính đạo thì cần thu hút sự chú ý của phe ma đạo khỏi chiến cuộc.

''Cái gì thu hút được sự chú ý của chúng đây.''

Bỗng nhiên linh quang khẽ động hắn chợt nghĩ tới "Bảo Vật trong Phong Yêu Sơn Mạch."

Ngay lập tức hành động Thái tăng nhanh tốc độ bay như một tia chớp xẹt ngang bầu trời lao ngay vào Phong Yêu Sơn Mạch, móc ra một đống phù lục cấp thấp mà hắn đã luyện tập chế tạo từ rất lâu Hỏa Đạn Phù, Kim Châm Phù, Phong Bạo Phù, Băng Châm Phù...Thái điều động chân nguyên rồi kích hoạt chúng ném tung tất cả vào một ngọn núi ngay cạnh rồi nhanh chóng độn quang ra rất xa thu liễm khí tức ẩn nấp tại một hang núi khuất xa đó mấy dặm.

''Ầm !..........'' Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi đều là tia lửa chớp, băn tiễn, đao gió linh khí chung quanh bạo động tạo thành một cơn lốc nhỏ thổi bay ngọn núi đá thành bụi mù chỉ để lại một đám rừng trơ trọi với một đám mây hình nấm bụi mù tung tóe lên cao.

Tuy một tấm phù lục uy lực không cao nhưng một đống kết hợp lấy thịt đè người thì lại uy lực vô cùng đâu chỉ coi như 1 + 1 = 2 mà đây đâu chỉ là 1 + 1 = 2 mà là một đống cùng lấy thịt đè người.

Từ xa Thái âm thầm tặc lưỡi.''Có lẽ còn uy lực hơn cả bom nguyên tử đi ...''

.o0o.

Tây Kinh Thành.

Pháp bảo Âm Dương Kính trong tay Ngọc Dương Tử kỳ ảo khôn lường, lúc đen lúc trắng, huyền quang vần vũ, kỳ quang pháp bảo của bọn bốn người phe chính đạo công tới đều bị bảo kính gạt ra, Ngọc Dương Tử đón đón đỡ đỡ, văng hết sang một bên, căn bản không thể đến gần được.

Thêm vào đó, lúc mặt trắng của Âm Dương Kính xoay qua, không ngờ lại phản chấn pháp bảo của bốn người quay trở lại, phản công lại chủ nhân, Âm Dương Kính đó có công dụng thần diệu như vậy, ai cũng lâm vào hiểm nạn, Thương Tùng trên cánh tay trái bị chính pháp bảo "Phong Dương Kiếm" của mình chém gần sát, xém chút đã biến thành cụt tay.

Bốn người chính đạo đã chật vật bây giờ lại càng không dám xao lãng, ứng phó thận trọng.

Quỷ Vương sắc diện thoắt nhiên trầm xuống, sâu trong đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, thân mình rung khẽ, tựa hồ đang định làm gì, bỗng lúc ấy, ở phía xa, Phong Yêu Sơn Mạch mơ hồ truyền lại một tiếng động ầm ầm quái dị, một cột khói bụi lẫn tia lửa khói bốc lên cao.

''Ầmmmmm....''

Chiến đấu đang ác liệt bỗng nhiên dừng lại, cả mười hai người quay đầu nhìn về Phong Yêu sơn mạch.

''Bảo Vật xuất thế rồi ư.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.