• Linh Vực

  • Tác giả:

    Nghịch Thương Thiên

  • Chương 11: Phủ Toái Băng

"Rầm Rầm!"

Một mũi tên màu bạc xẹt qua không trung như tia điện, bắn thẳng về phía rắn Băng Phách.

Ngay khi mũi tên màu bạc chuẩn bị cắm vào trán con rắn thì đột nhiên tỏa ra tia sáng màu bạc, linh lực tràn ra ngoài. Tia sáng chiếu thẳng vào đôi mắt xanh lục của con rắn Băng Phách làm nó hoa cả mắt như kiểu rơi vào sương mù.

Nhưng đúng lúc này, nó há mồm phun ra một luồng khí lạnh. Sương lạnh kèm them băng vụn bám chặt vào đầu mũi tên.

"Rắc rắc rắc!"

Mũi tên bắn ra như bị đóng băng lại . Tiếng đóng băng làm người nghe phát lạnh tới cực nhanh đi cũng rất nhanh.

"Lách cách."

Cái đầu con rắn Băng Phách chạm vào, mũi tên không còn chút lực nào rơi xuống đất, không hề tạo ra vết thương nào.

Con rắn Băng Phách bị chọc giận, đôi mắt xanh lục của nó hiện ra vẻ cay độc. Sau một tiếng phun phì, thân thể nó đè gẫy toàn bộ cây bên cạnh, điên cuồng lao thẳng tới.

"Cẩn thận." Trác Thiến sợ hãi kêu lên, đồng thời bắn thêm một mũi tên bạc nữa ra, quát: "Cùng nhau hợp sức giết nó."

Đám người Đồ Trạch, Khang Trí vội vàng ra tay.

Một tầng màu đỏ như cầu vồng ánh lên từ thanh đao của Đồ Trạch cầm trong tay, bắn thẳng tới con rắn Băng Phách.

Khang Trí kinh ngạc kêu oa oa. Một cây thương màu vàng mang theo sự sắc bén mạnh mẽ tràn qua. Từng đường thương màu vàng bay thẳng về phía hai mắt con rắn Băng Phách.

Bốn người còn lại cũng tập trung tinh thần, vận chuyển pháp quyết Linh Vực. Từng cơn gió, sóng, cầu lửa giáp công hai bên phối hợp với ba người Đồ Trạch.

Chỉ có mình Tần Liệt là vẫn đứng bất động tại chỗ.

Qua mấy ngày nói chuyện, hắn biết Đồ Trạch có cảnh giới Luyện Thể cấp chín, cách việc đột phá cảnh giới Khai Nguyên chỉ có một bước. Trác Thiến và Khang Trí đều có cảnh giới Luyện Thể cấp tám. Kỹ nghệ hoàn hảo, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú.

Bốn người còn lại đều có cảnh giới Luyện Thể cấp bảy. Họ đều được coi là những người xuất chúng trong thế hệ trẻ ở Tinh Vân Các.

Với một đội ngũ có một người Luyện Thể cấp chín, hai người cấp tám, bốn cấp bảy thì chỉ cần cẩn thận là thừa sức giết chết rắn Băng Phách.

Trận chiến với đám chim U Ảnh Điện kia không tính. Đây mới là lần đầu tiên Tần Liệt thật sự chiến đấu. Cho nên hắn định quan sát phương thức chiến đấu của đám người Đồ Trạch xong rồi mới gia nhập vào.

Hai người Đồ Trạch và Khang Trí cầm đao, thương trong tay, mặt đối mặt đánh với rắn Băng Phách. Trác Thiến đứng ở xa, dùng tên để bắn bất ngờ. Bốn người còn lại giáp công từ hai phía làm cho con rắn Băng Phách phải gắng lắm mới chống đỡ được.

Nó chỉ biết dùng dòng khí lạnh pha lẫn băng vụn dể cản bảy người kia lại, nhưng hết sức gắng gượng.

Đòn tấn công mạnh nhất của rắn Băng Phách chính là dòng khí lạnh trong miệng. Một khi võ giả bị phun trúng thì lập tức cả người cứng như đóng băng, sức chiến đấu mất đi trong nháy mắt. Nếu bị độc lạnh xâm nhập vào thì còn phải lo tới cả tính mạng nữa.

Bảy người Đồ Trạch biết rõ chỗ đáng sợ của rắn Băng Phách nên luôn duy trì khoảng cách đủ xa. Ngay khi vừa thấy con rắn phun khí lạnh là lập tức cả đám né ra chứ không hề đứng lại chống. Điều này làm cho đòn tấn công của con rắn không phát huy được hiệu quả.

Ở giữa, đám người Trác Thiến thừa cơ tấn công. Con rắn Băng Phách bị tên, gió, cầu lửa, sóng tấn công liên tục. Dần dần, vết máu hiện lên loang lổ trên người con rắn. Khi trườn đi, thân thể nó cũng không còn linh hoạt như trước nữa, rõ ràng là những vết thương đã làm ảnh hưởng tới tốc độ của nó.

Tần Liệt đứng ở bên quan sát cuộc chiến, thông qua cách chiến đấu của đám người Đồ Trạch mà học hỏi thêm chút ít.

Bảy người Đồ Trạch không phải chỉ mới ngày một ngày hai chiến đấu cùng nhau. Khi chiến đấu, bọn họ phân công rõ ràng, phối hợp cũng không phải thành thạo ở mức độ bình thường. Hơn nữa, mọi thứ diễn ra cực kỳ gắn kết, đòn tấn công cũng cực kỳ chuẩn xác.

Bảy người ở cảnh giới Luyện Thể phối hợp làm cho con rắn Băng Phách dần dần đuối sức. Những vết thương càng ngày càng xuất hiện nhiều làm cho con rắn dần mất đi khả năng chống cự.

Sau chốc lát chiến đấu, bảy người không hề bị thương chút nào còn con rắn Băng Phách thì bị thương quá nặng, cuối cùng cử động chậm dần và rồi bị bảy người giết chết.

"Ài, thật đáng tiếc. Da của linh thú cấp hai cũng có chút giá trị đó."

Khang Trí đau lòng tiến tới. Hắn và Đồ Trạch cùng cầm một cái bình nhỏ, đổ chất lỏng trong đó lên xác con rắn Băng Phách.

"Xì xì xì!"

Xác rắn Băng Phách bốc khói lên, máu thịt bị hòa tan toàn bộ làm cho Tần Liệt phát hãi.

Không bao lâu sau, con rắn dài chín mét chỉ còn lại một vũng máu trên đất, một bộ da rách rưới và một khúc xương rắn, thú hạch, hai hàng răng.

Hiển nhiên là những bộ phận không bị hòa tan này đều là tài liệu đáng giá trên người con rắn Băng Phách.

"Tiểu tử nhàn hạ nhỉ? Chúng ta chiến đấu rõ khổ mà người thì cứ đứng xem thôi." Đồ Trạch cười cười, hoàn toàn không có ý trách cứ. "Có phải ngươi thấy chúng ta không gặp nguy hiểm, có thể dễ dàng xử lý rắn Băng Phách nên mới không ra tay hả?"

Đã có tiền lệ giết bốn mươi con U Ảnh Điện nên bảy người cũng không nghĩ Tần Liệt là kẻ nhát gan. Tất cả đều cho rằng hắn khoanh tay đứng nhìn là đo đã thấy trước chiến thắng trong tay rồi.

"Kinh nghiệm của ta quá ít nên muốn học một chút cách chiến đấu của mọi người. Hơn nữa mọi người lại phối hợp rất ăn ý. Ta sợ ta mà nhảy vào thì ngược lại còn làm ảnh hưởng tới mọi người." Tần Liệt nói.

"Ha ha, ngươi quá khiêm nhường rồi. Một người có thể giết tới bốn mươi con U Ảnh Điện thì kinh nghiệm sao có thể gọi là thiếu được?" Đồ Trạch kéo hắn lại, tay chỉ lên những tài liệu trên đất, hào sảng nói: "Ta đã nói rồi. Nếu quả thật có tinh thiết Tinh Thần thì chắc chắn ta sẽ cảm ơn đầy đủ. Da rắn, xương, răng nanh và thú hạch. Ngươi có thể chọn thoải mái."

Đám người Trác Thiến, Khang Trí đều mỉm cười theo quyết định của Đồ Trạch.

Tần Liệt cúi đầu nhìn qua, lắc đầu: "Thôi bỏ đi, không có cái nào là linh tài mà ta cần cả nên ta cũng không muốn lấy."

"Vút! Vút vút! Vút vút vút!"

Âm thanh xé gió đột nhiên truyền tới từ bụi cỏ. Từng mũi tên sắc bén bắn thẳng tới đám người Đồ Trạch.

"Phù!"

Chử Bằng đứng bên cạnh Khang Trí không kịp phản ứng, vai trái bị một mũi tên cắm vào. Lực bắn vào quá mạnh làm cho hắn loạng choạng lùi về phía sau, miệng hét lên.

Đám người Đồ Trạch, Trác Thiến chưa kip thu linh tài của con rắn Băng Phác thì đã lập tức đỏ cả con mắt, gào lên lao vào.

Tần Liệt cũng sợ hãi. Khi thấy những mũi tên vẫn còn đang bay tới, hắn vội vã lùi lại nấp sau một tảng đá.

Cũng may là mấy ngày nay hắn đã đi lại quanh đầm lầy thành ra cũng quen thuộc chút ít với địa hình nơi đây. Ngay lập tức, hắn tìm được một ụ đá, rồi hô cho đám Đồ Trạch chạy tới.

Đồ Trạch, Trác Thiến vừa quơ binh khí gạt tên vừa bảo vệ Chử Bằng cùng người mới bị thương là Hàn Phong, nhanh chóng chạy về phía Tần Liệt.

Nhưng đúng vào lúc này, một hàng mười mấy người mặc quần áo võ giả màu nâu đen dần dần ló đầu ra khỏi bụi cỏ.

Trong đó có mấy người cầm cung trong tay, ánh mắt sắc bén, khi bay qua không trung vẫn không ngừng bắn tên. Cả đám cùng giương cung ra như kiểu sẵn sàng bắn chết kẻ địch ngay tức khắc.

Phía sau những người bắn cung là một thanh niên tóc bạc, vẻ mặt lạnh lùng. Đôi mắt u tối của y nhìn về phía đám người Đồ Trạch.

Người này cũng mặc áo nâu đen nhưng ở chỗ ngực trái có thêu hình một miếng băng, kiểu như dấu hiệu của một thế lực đặc biệt nào đó vậy.

"Phủ Toái Băng! Nghiêm Tử Khiên!"

Rốt cuộc, Trác Thiến đang dựa lưng vào tảng đá, thấy mặt của kẻ tới thì nghiến răng kèn kẹt. Khuôn mặt dễ thương hiện lên vẻ tức giận cùng cực.

"Quả nhiên đúng là lũ hỗn tạp phủ Toái Băng!"

Đồ Trạch bố trí cho Chử Bằng, Hàn Phong bị thương ổn thỏa xong thì vẻ mặt cũng lạnh đi. Hắn cầm thanh đao lao thẳng lên trước liều mạng.

"Đồ đại ca đừng có quá khích! Để bọn chúng tới đi. Hiện giờ khoảng cách còn quá xa, mà lại vẫn trong phạm vi sát thương của cung tên." Trác Thiến vội vàng cản lại.

Đồ Trạch nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại quay lại ụ đá với mọi người, thở đều đặn trở lại để chờ trận huyết chiến sắp tới.

Vừa nghe thấy phủ Toái Băng thì Tần Liệt đã biết ngay là trận chiến không thể tránh rồi.

Hắn đang ở trạng thái vô pháp vô niệm nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng người khác nói. Trong mấy năm ở Lăng gia, không chỉ một lần, hắn đã từng được nghe về phủ Toái Băng. Qua đó đủ để hiểu mức độ mạnh của thế lực này.

Phủ Toái Băng cũng là thế lực cấp Thanh Thạch giống Tinh Vân Các. Hơn nữa lại còn cùng ở thành Băng Nham với Tinh Vân Các/

Thành Băng Nham có hai thế lực đứng đầu là phủ Toái Băng và Tinh Vân Các. Cả Tinh Vân Các và phủ Toái Băng đều dựa vào thế lực cấp Hắc Thiến là 'Sâm La điện'. Theo đạo lý mà nói thì cả Tinh Vân Các và phủ Toái Băng đều thuộc quyền quản lý của 'Sâm La điện' nên hẳn là bình an vô sự mới đúng.

Nhưng sự thật lại không phải thế.

Không biết nguyên do vì sao, nhưng hai thế lực thành Băng Nham này lại như nước với lửa. Dù ngoài sáng hay trong tối, họ chưa bao giờ thôi tranh đấu với nhau. Ở trong thành Băng Nham thì hai thế lực này còn khiêm tốn một chút, bị quản lý thành ra không dám làm càn.

Nhưng một khi ra ngoài thành Băng Nham, hai thế lực này chạm mặt là huyết chiến. Đã có không ít người chết trong những cuộc huyết chiến này.

Dần dần, thù hận giữa hai thế lực ngày càng sâu. Nếu không có 'Sâm La điện' cảnh cáo mấy lần thì e là hai phe đã tổ chức chiến đấu quy mô lớn ở thành Băng Nham rồi.

Phủ Toái Băng ở thành Băng Nham cũng cách dãy núi Cực Hàn không xa nên thường xuyên có võ giả tới dãy núi Cực Hàn rèn luyện. Một khi võ giả của phủ Toái Băng và Tinh Vân Các gặp nhau là phải huyết chiến.

Mà tới cả những thế lực dựa vào Tinh Vân Các, phủ Toái Băng cũng bởi vì nhà trên có thù nhà dưới cũng đánh nên theo đó mà chết theo.

"Đồ Trạch, đừng có giống lũ chó chui rúc trong ổ thế. Có giỏi thì lăn ra đây!" Thanh niên tóc bạc lạnh lùng bước tới. Giọng nói vừa nham hiểm lại vừa cay nghiệt. Y lại lạnh lùng nói tiếp: "Chúng ta đã đuổi theo con rắn Băng Phách này sáu ngày. Sức lực tốn không ít. Các ngươi muốn ăn cướp thì phải hỏi qua Băng Ly kiếm trong tay ta đã!"

Vừa nói, một thanh kiếm như làn sương trắng mờ ảo được rút ra. Thanh kiếm có bề rộng cỡ hai ngón tay, thân kiếm như dòng nước mùa thu, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén.

Ở giữa thân kiếm có một vạch màu bạc. Khi kiếm chuyển động là đường màu bạc đó uốn lượn quanh. Nếu nhìn kỹ lại thì nó y hệt như một con Ly Long bị phong ấn.

Ở bên cạnh có vài tên thanh niên phủ Toái Băng. Ngay khi y còn đang nói thì bọn chúng đã thu hết da, xương, răng nanh, thú hạch lại cho y, cung kính nói: "Thiếu phủ chủ. Ngoại trừ bộ ra có vài vết rách ra thì mọi thứ đều tốt, không hề tổn hại gì."

"A, xem ra còn phải cảm ơn bọn chúng nữa cơ đấy." Nghiêm Tử Khiên gật gật đầu, nhìn qua ý bảo cất kỹ lại.

Đám người Đồ Trạch trốn sau ụ đá, trơ mắt nhìn người phủ Toái Băng thu chiến lợi phẩm, lại còn nói khiêu khích. Thiếu chút nũa là cả đám đã tức giận phát điện.

Nhưng cung tên của võ giả phủ Toái Băng vẫn hướng về phía bọn họ làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Chờ bọn chúng tới gần, chờ tới lúc cung tên của bọn chúng mất tác dụng." Trác Thiến bình tĩnh nói.

Cả đám cắn răng, gật đầu với vẻ đã hiểu. Cả bọn nắm chặt binh khí trong tay, lấy tĩnh chế cường địch.

Mùa mưa thời tiết thất thường. Trời vừa mới nắng chói chang, không biết từ lúc nào đã u ám, mây đen phủ đầy trời. Điều này như làm cho áp lực từ phủ Toái Băng càng lớn thêm, làm cho mọi người cảm thấy có chút khó chịu.

"Liệt huynh đệ. Tí nữa làm gì phải tùy theo hoàn cảnh. Nếu tình thế thật sự không có lợi, ngươi. . .có thể phá vây mà trốn đi. Không cần để ý tới chúng ta." Đồ Trạch nói nhỏ.

Tần Liệt kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhe răng ra cười, nói: "Lăng gia và Tinh Vân Các là một phe."

Vừa nói xong, vẻ mặt của mọi người đều hiện lên vẻ kích động. Đôi mắt của Đồ Trạch sáng lên, tỏa ra hào khí. Ngay trước khi trận chiến xảy ra, hắn lấy tay vỗ bồm bộp vào ngực Tần Liệt.

Tất cả diễn ra mà không có một lời nói nào.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay