Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 140: Chương 140: Luyện Đan




Lúc này hắn bắt đầu vào việc luyện dược, Gia Nộ sau khi nghe hắn đã học được 300 quyển đầu cũng phải giật mình, điều này làm lão rất vui mừng vì đồ đệ thiên phú của mình.

Vương Lăng được Dược Thư Kỳ cho mượn lò luyện đan cùng dược liệu nên giờ cứ vô tư mà chế đan. Gia Nộ không hề chỉ bảo hắn phải làm gì, chỉ đưa ra công thức luyện Thanh Nguyên Đan, là đan dược nhất phẩm cực phẩm, dù là dược đan nhất phẩm nhưng theo nhận định nó không hề thua kém Ngọc Tề đan, đan dược nhị phẩm cao cấp.

Nói là đan dược nhất phẩm nhưng rất khó để luyện chế, do tài liệu hiện nay cũng không đủ, nếu đưa công thức này cho một luyện dược sư tam phẩm cũng khó mà làm được. Thế mà Gia Nộ bắt hắn phải luyện chế loại này đầu tiên.

Vương Lăng đầu tiên bỏ vào Thanh Ly thảo, Hà Ty Cốt, … hỏa diệm bắt đầu trùng kích bên trong lò, hắn bắt buộc phải dùng hỏa diễm bình thường để mà luyện chế, trước tiên coi như là làm quen. Hỏa diễm theo một vòng chu thiên tách ra các phần dược liệu riêng biệt, việc phải điều chỉnh lượng hỏa nhiệt cân bằng vô cùng khó khăn, trán hắn lấm tấm mồ hôi, đã trải qua rất lâu thông qua công thức của Gia Nộ, hắn vẫn phải tiếp tục giữ nhiệt.

Gia Nộ hài lòng nhìn vị đồ đệ lần đầu tiên luyện dược, chính lão cũng khó mà tin được, ánh mắt lão tinh quang nhìn chằm chằm vào hỏa lò.

-Được rồi, có thể kết đan.

Nghe thế hắn lập tức ngưng trọng, tinh thần đề cao, tay đạo thủ pháp kết đan, trong phút chốc lô đỉnh như nổ tung, áp suất đẩy hắn bay vào tường, một mùi khét lẹt xông xáo, chứng tỏ hắn đã thất bại. Gia Nộ dĩ nhiên cũng đoán trước việc này, thở dài.

-Người quá vội vàng rồi, khồng cần phải khẩn trương đâu.

-Sư phụ, ta vẫn có thể tiếp tục.

-Dĩ nhiên là phải tiếp tục rồi, nhanh chóng làm lại.

Vương Lăng lập tức lần nữa thực hiện, trải qua hơn nửa ngày luyện tập nhưng vẫn thất bại, hắn vẫn không nản chí, hắn dần nhận ra bản thân sai sót rất nhiều giai đoạn, từ những lần thất bại đúc kết lại chắc chắn sẽ thành công.

Ba ngày tiếp hắn lần này vẫn tiếp tục chế luyện Thanh Nguyên Đan, lần này hắn kết đan tinh thần tập trung cao độ, hắn nhận ra những dược liệu kia như dính lấy mà lại không cách nào kết hợp lại, Gia Nộ lại không nói lời nào làm hắn không biết làm sao, trong chốc lát tự nhiên đầu óc bừng tỉnh.

Tách ra hai phần dược liệu riêng biệt, hắn dần thiêu đốt phần dược liệu không cần thiết kia bằng dị hỏa để lại trong lò một mùi thuốc nồng nặc, tay hắn kết đan, dị hỏa phát động giây cuối đem tổ hợp dược liệu hòa lại làm một.

Một tiếng nổ âm vang, âm thanh này khác hẳn lúc nổ lò, trong tay hắn hiện ra một viên đan màu xanh lục bích hoàn mỹ. Hắn vui mừng vì cuối cùng cũng thành công, hiện hắn đã hiểu vì sao Gia Nộ lại nói phải có dị hỏa mới có thế làm theo cách của lão.

Một viên Thanh Nguyên đan cũng chả đủ cho đống dược liệu hắn đã xài, Dược Thư Kỳ cũng không tiếc rẻ đống dược liệu, nàng vui vẻ vì nhận được thành quả ngoài mong đỡi từ hắn, nàng buôn bán đan dược lâu năm, lại là người Dược gia nên dĩ nhiên hiểu viên đan dược này có giá trị thế nào, dù là nhất phẩm nhưng giá trị thực bằng với đan dược nhị phẩm cao cấp. Nàng có chút nghi ngờ Vương Lăng nói dối việc bản thân lần đầu luyện đan ý nghĩ này nàng cũng chỉ nghĩ thoáng trong đầu vì hiểu có Gia Nộ ở đây, không gì là không thể.

Mấy tháng trôi qua nhanh chóng, tính tới nay hắn đã trọn vẹn tới thế giới này 1 năm rồi, thời gian mấy tháng này hắn như cũ vẫn sống cùng với Long Linh Huyền, nàng giao cho Ảnh Tư Mệnh dạy dỗ hắn, Ảnh Tư Mệnh giao cho hắn “Hóa Long Chưởng”, thực tế chỉ có thể chất long tộc mới có thể học nhưng qua tay Long Linh Huyền chỉnh sửa hiện người thường cũng có thể luyện.

Buối sáng thì hắn luyện “Hóa Long Chưởng” cùng chau chuốt kiếm kỹ của bản thân, chiều tối lại cùng lão sư Gia Nộ học luyện đan, trình độ bây giờ của hắn có thể ngang ngửa nhị phẩm luyện dược sư.

Hôm nay cũng như thường lệ hắn tiếp tục tu luyện “Hóa Long Chưởng”, uy lực của “Hóa Long Chưởng” chủ yếu là lực đạo, nên nếu thể chất yếu đuối thì chiêu này coi như chả có sát thương, nhưng hắn dần nhận ra, với khả năng linh hóa có thể tăng thêm uy lực cho chiêu thức này.

Hắn vừa phát chưởng lại cùng thúc đẩy linh lực cường đại phát động nơi cánh tay tạo ra lực tương đồng, quả nhiên uy lực đại tăng, người khác có lẽ sẽ thấy một chưởng của hắn có mang theo linh lực cường đại vượt xa so với chưởng lực thông thường.

Hắn cũng không quá quan trọng luyện cái này vì bản thân hiện đang dùng kiếm, với chưởng lực cũng không hứng thú, chỉ luyện để đáp ứng sư phụ, nhưng hắn biết Linh Tôn muốn hắn học từ Long Linh Huyền nên cũng không có coi thường, vẫn nghiền ngẫm mà làm theo mọi thứ được giao cho.

Hắn vận chưởng thành thục biến một mảng tường đá to có một vết lõm sâu đáng sợ. Hắn chống nạnh gật gù tỏ vẻ hài lòng, lúc này thì hắn cảm nhận thoang thoảng mùi thơm ở bên cạnh, Long Hiên sắc mặt có chút không vui. Hắn nhìn thấy nàng rất khác so với trước kia, không còn nét tinh nghịch yêu đời kia.-Sư tỷ có chuyện gì sao.

-Chẳng phải ngươi đã hứa rồi sao. Ngươi đã hứa…

Long Hiên giọng điệu u uất, có chút nghẹn ngào. Hắn giật mình nhận ra bản thân mấy tháng nay không hề quan tâm đến nàng mà trước đó lại hứa sẽ ở bên cạnh nàng, với tính cách nàng dĩ nhiên là không vui rồi. Hắn hiểu bản thân đang cố lỗi nhưng chả biết làm sao, luống cuống tay chân giải thích.

-Sư tỷ do ta mấy tháng này phải luyện tập nên không có thời gian, chứ không phải là đã quên đâu.

Thấy nàng im lặng, hắn thở dài không biết nên làm gì. Lại thấy nàng một chưởng cách không đánh ra, tường đá kia sụp lỡ hơn cả thước, uy lực so với hắn gấp hơn mấy chục lần. Hắn run người biết nàng đang phát tiết, suy nghĩ một lúc hắn nắm tay nàng lại nói:

-Hôm nay đệ sẽ chơi với tỷ cả ngày, tỷ muốn đi đâu đệ đưa tỷ đi.

-Thật sao.

Long Hiên thần sắc lấy lại chút vui vẻ, hắn thở phào nhẹ nhõm gật gù kéo nàng đi Vân Nguyệt thành. Có vẻ hôm nay hắn không thể đi gặp Gia Nộ đại sư rồi.

Dẫn Long Hiên dạo chơi quanh Vân Nguyệt thành,hắn dường như chiều nàng hết cỡ, nàng muốn gì hắn đều đáp ứng. Dần dà trên mặt nàng hiện lên nét vui tươi như lúc trước, hắn cũng dần vui vẻ.

Hai người dạo chơi khắp nơi mệt mỏi mới đi vào trong tửu quán nghỉ ngơi. Theo thói quen hắn vẫn ngồi bàn thông thường dễ dàng nghe tin tức, dù sao dạo này hắn toàn cắm đầu vào luyện đan, chả biết tông môn có chuyện gì xảy ra hay không, lại nghĩ tới đám người áo đen kia, hắn không biết ai lại cả gan hành sự ngay trong Minh Lam Tông chứ.

Mọi ánh mắt dường như tập trung vào bàn hắn, cũng dễ hiểu vì tuy Long Hiên tinh nghịch nhưng nàng vẫn là một mỹ nhân, so sánh ra trong tông môn chả được mấy người bằng nàng, vốn nàng vẫn còn chưa hoàn toàn thành thục mà thôi, mà đặc biệt là đôi gò bồng nảy nở kia.

Vương Lăng khó chịu vì mấy ánh mắt nam nhân cứ dò xét Long Hiên, đôi mắt sắc bén của hắn dò quanh tỏa ra sát khí bức người. Bất chợt cả đám người đều lạnh xương sống mà quay đầu lại, dường như biết nếu tiếp tục nhìn mỹ nhân kia thì sẽ bị Vương Lăng giết không nghi ngờ, sát khí của hắn rất đặc hữu khiến đối phương cảm nhận cái chết vô cùng rõ rệt. Long Hiên vẫn vô tư hồn nhiên gọi món, thấy hắn tỏa ra hung quang thì lấy làm lạ:

-Ngươi làm sao lại hung tợn như vậy.

-Không lẽ tỷ không cảm thấy mấy nam nhân kia nhìn tỷ chằm chằm sao.

-Thế thì sao.

-Thì sao á. Tỷ không khó chịu sao.

Vương Lăng nhíu mày, không nghĩ Long Hiên lại trông ngây thơ như thế, Long Hiên nhìn xung quanh cũng cảm nhận sát khí tỏa ra từ Vương Lăng mà đám nam nhân vừa thấy nàng nhìn là quay mặt run người làm nàng dần hiểu ra:

-Chẳng lẽ là ngươi ghen. Không muốn ai khác nhìn ta phải không.

-Cái này....

Hắn ú ớ rồi gật đầu lại quay đi cố nén biểu hiện xấu hổ, Long Hiên lại là càng thêm vui vẻ, lòng như nở hoa, cười cười nhìn hắn. Nàng dường như sau khi thấy biểu hiện hắn thì tâm trạng trở nên tốt trở lại, về việc hắn ngó lơ nàng mấy tháng qua cũng dần không để ý tới nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.